1-4 Just Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù mình chưa có kế hoạch chắc chắn, mình đi đến địa điểm được ghi trong nhật ký quá trình làm việc. Một cuộc thi nhảy đường phố! Đây là một khu vực náo nhiệt với tiếng reo hò từ đám đông và âm thanh của nhạc.

[Người xem A]:

- Kỹ thuật của cậu ấy thật tuyệt vời!

[Người xem B]:

- Cậu ấy đã thắng vào năm ngoái đúng không? Tên cậu ấy là gì vậy...

[Người xem A]:

- Nụ cười Hoya! Mình nghe nói cậu ấy đã biểu diễn solo kể từ khi cậu ấy chia tay với đội của cậu ấy. Mình không nghĩ là cậu ấy sẽ ở đây!

Nụ cười Hoya?! Cuối cùng mình cũng có được một tầm nhìn tốt qua đám đông và nhận ra các dancer đang biểu diễn. Đó là...

Hoseok!

Những chuyển động rõ ràng, tràn đầy năng lượng của anh ấy có thể được nhìn thấy rõ từ phía xa này, và màn trình diễn của anh ấy đã khiến cả đám đông cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đó chắc chắn là j-hope.

Hoseok tạo nên sự phấn khích cho đám đông, những bước nhảy của anh ấy ngày càng mãnh liệt. Hoseok luôn luôn đưa tất cả năng lượng và sự nhiệt huyết của mình vào từng bước nhảy, dù anh ấy đang nhảy ở đâu đi chăng nữa... Mình cảm thấy như mình gần như sắp khóc đến nơi... nhưng đột nhiên, mình cảm thấy có gì đó lành lạnh.

Huh? Trời đang mưa! Phải rời khỏi đây thôi.

Đám đông giải tán khi những hạt mưa bắt đầu rơi nhanh hơn. Tuy nhiên, mưa không làm cho Hoseok bối rối. Anh ấy vẫn cứ nhảy. Anh ấy sẽ bị cảm lạnh mất.

Mình che một chiếc ô lên phía trên đầu của Hoseok khi anh ấy đang sắp xếp đồ đạc của anh ấy.

[Hoseok]

- Hả? Ah...!Em là người tiếp tục theo dõi cho đến phút cuối cùng. Đúng không?

- Vâng ạ, nó thật là tuyệt! Nhưng không nhiều khán giả ở lại vì trời mưa... Anh vẫn ổn chứ?

- Yeah, anh ổn mà. Nếu anh nhảy cho rất nhiều người xem hay chỉ một vài người thì nó cũng không quan trọng với anh đâu. Ý anh là... Thật tốt khi mà có một lượng khán giả lớn, nhưng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh hạnh phúc miễn là anh có thể nhảy. Nhưng mà - em đã thấy toàn bộ thói quen nhảy của anh. Nó thế nào? Anh có nên tiếp tục nhảy không?

Hoseok hỏi. Nụ cười vô tư trên khuôn mặt anh ấy mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhõm.

-...Em rất vui vì anh đã không thay đổi. Nè, anh đã nghe nói về một công ty với tên gọi là Big Hit chưa?

(Bức ảnh Hoseok xuất hiện trên vé concert)

*************************

Bây giờ đám đông đang quay trở lại khi mưa tạnh... Mình ước mình đã được như thế này khi Hoseok đang trình diễn.

!!!! (Mình đụng phải một ai đó)

- Oh! Anh xin lỗi.

Đợi chút, trông như là... Đúng rồi!

- Pa-Park Jimin?!

- Cái gì? Chúng ta đã từng gặp nhau hả?!

Mình đã không mong rằng sẽ gặp anh ấy một cách hoàn toàn bất ngờ như thế này! Đừng hoảng hốt. Hãy cư xử thật tự nhiên! Mình không muốn làm anh ấy hoảng sợ...

- Oh... Em nghĩ rằng em đã thấy anh trên một tờ báo ở đâu đó... phải không ạ?

- ...?

- Không phải....thế ạ...?

- Ah. Chắc là em đã thấy bài báo về những học sinh giỏi nhất trường trung học nghệ thuật... Ý anh là... đó không phải là một vấn đề lớn hay bất cứ điều gì... Anh không mong đợi bất cứ ai đọc nó...

Giọng của Jimin càng lúc càng nhỏ hơn. Anh ấy hẳn là đang cảm thấy ngại ngùng.

- Anh đến đây để tham gia thi nhảy đường phố đúng không ạ?

- Không, chắc chắn không! Anh là một vũ công múa đương đại...

Anh ấy nhấn mạnh với âm lượng tăng đột ngột.

- Oh... Anh đến đây để xem à? Anh hẳn là thực sự yêu thích nhả-

- Không! Anh không quan tâm bất kì cái gì ngoài múa đương đại. Anh sẽ sớm đi du học, và anh sẽ tiếp tục CHỈ tập trung vào múa đương đại...

Anh ấy hoàn toàn chú tâm vào màn trình diễn và anh ấy nói với mình rằng anh ấy thậm chí không có một chút hứng thú nào? Mặc dù anh ấy đang nói chuyện với mình, nhưng cảm giác như anh ấy đang cố gắng thuyết phục chính ảnh...

Mình rời khỏi cuộc thi sau khi đã đưa danh thiếp cho Jimin, nhưng mà...

(Nhớ lại)

Jimin:

- Oh... Thế em là nhân viên của công ty à. Nhưng tại sao em lại đưa cái này cho anh?

Jimin có vẻ mâu thuẫn khi anh ấy đang nghịch với tấm danh thiếp trên tay.

- Em hy vọng anh sẽ đến buổi thử giọng, nhưng... Em muốn anh được hạnh phúc. Thế nên, dù quyết định của anh là gì, hãy nghe theo trái tim của mình nhé.

Anh ấy sẽ liên lạc với mình chứ? Anh ấy có vẻ như đang trở thành ngôi sao múa đương đại với rất nhiều cơ hội. Mình không biết mình đã làm điều đúng đắn hay không... Mình cảm thấy mâu thuẫn. Mọi thứ không cần phải phức tạp như thế này. Nếu mình có thể trở về cuộc sống bình thường của mình... Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra chứ?

Theo thói quen, mình nhấp vào liên kết ban đầu mời đến concert, nhưng không có gì thay đổi. Mình vẫn thức dậy ở cùng một nơi. Tuy nhiên, vần đề lớn nhất là... chỉ có một buổi thử giọng nữa được lên lịch trong nhật ký quá trình làm việc. Và ... trang tiếp theo đã bị xé?!

[Bài đăng trên mạng xã hội - Hoseok]

(*Mình lấy đại tấm này minh họa =) Đại loại là Hoseok đăng tấm danh thiếp của Big Hit)

Một buổi biểu diễn không thể nào quên được!
Mình cũng sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai!
#NụcườiHoya # Khángiảtuyệtvờinhất # Rấtcảmđộng #ThựctậpsinhBigHit

Bình luận:

Namjun: Cậu là thực tập sinh mới đúng không? Mình là Kim Namjun, một thực tập sinh khác của Big Hit.

Namjun: Có thể sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy!

Hoseok: @Namjun À đúgn rồ (*chỗ này bản gốc ghi là "Ah tha'st rght")

Hoseok: @Namjun xin lỗi, lỗi đánh máy vì gõ nhanh quá T_T

Hoseok: @Namjun cậu là hyung của mình, đúng không? (*hyung = anh, cách xưng hô của con trai Hàn Quốc với người con trai lớn tuổi hơn) Hy vọng chúng ta sẽ làm việc thật tốt cùng với nhau!!!

Namjun: @Hoseok Mình nghe là chúng ta bằng tuổi nhau

Hoseok: @Namjun Cậu cũng sinh năm 94 hả?

Namjun: @Hoseok Đúng rồi...

Yunki: Anh hy vọng được làm việc với hai cậu

Mình: Em mong được làm việc với tất cả các anh! Fighting!! (Cố lên!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro