1-5 The Campus Legend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Namjun gọi - A Belated Call]

- Oh, em đã gọi à?

- Vâng, mới nãy ạ! Có chuyện gì xảy ra sao?

- Anh đã để quên điện thoại trên taxi, thế nên anh không thể nghe máy được.

- Ah... Thật tốt vì anh đã tìm lại được nó. Thực ra... Em có một yêu cầu, nếu anh không phiền?

- Anh muốn nghe nó trước khi quyết định.

- Bây giờ em đang tìm kiếm các thành viên khác, nhưng sẽ rất khó để làm một mình. Anh có thể tìm cùng em không? Nếu được?

- Ừm... Buổi biểu diễn anh đang thực hiện vẫn chưa kết thúc. Anh không nghĩ là anh sẽ có thời gian.

- Nó có thể trì hoãn việc debut của anh. Em cần tìm những thành viên khác, và nhanh chóng...

- Điều đó không làm anh bận tâm đâu... Hm... Anh đoán là anh sẽ giúp em tìm kiếm...

- Anh nghĩ tốt lắm!

- Em đang tìm những người giỏi, đúng không? Tại sao anh lại quá lo lắng... Anh sẽ đi nếu có thể.

- Okay, em sẽ nhắn tin cho anh lịch trình và những địa điểm. Em sẽ không có gì phải lo lắng nếu em có anh, Namjun!

- Ah, đừng kì vọng vào anh quá nhiều.... Hả? Điện thoại của anh đâu rồi?

- Không phải là anh đang dùng nó sao ạ?

- Ah... Anh không thường như thế đâu. Đừng hiểu nhầm nhé!

- Em sẽ không...?

- Anh sẽ gọi cho em sau khi phần trình diễn kết thúc.

*************************

Mình dán mắt vào nụ cười rạng rỡ của Seok Jin trên trang bìa.

<CAMPUS LIFE NO.777

COVER STORY

Bí mật cho sự tự tin của anh ấy là gì?">

Đó thực sự là bức ảnh của Seok Jin ở trên trang bìa của quyển tạp chí. Dù sao đi nữa... Bởi vì trang giấy đã bị xé, mình không thế có nhiều thông tin bên cạnh buổi thử giọng diễn ra vào ngày mai. Chủ tịch thì vẫn không thể liên lạc được như mọi khi... 

Mình bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bắt đầu với việc sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Đợi chút... Cái này thật hoàn hảo. Yes! Giống như chúng ta đã được định sẵn là sẽ gặp nhau! Mình đã tìm thấy một cách làm cho mọi lo lắng về việc tìm kiếm Seok Jin biến tan. Như là mình sẽ đến trường đại học của Seok Jin để mời anh ấy đến buổi thử giọng.

- Được định sẵn để gặp nhau hả? Yeah, đúng rồi...

Mình đến trạm xe buýt đúng lúc xe đưa đón đến trường đại học đang rời đi. Mình cố gắng bắt taxi suốt 30 phút nhưng không có kết quả. Bây giờ mình đang trên tàu điện ngầm, các chuyến tàu bị trì hoãn. Lẽ ra mình chỉ mất 30 phút để đến đó, nhưng mình đã không di chuyển được trong 3 tiếng đồng hồ. Ugh, mình không có thời gian cho việc này! Tại sao may mắn của mình lại biến mất vào lúc này chứ...? 

Chiếc xe buýt tiếp theo đi một chặng đường dài. Mình tiếp tục, nhưng... mọi thứ không suôn sẻ lắm.

[Tài xế xe buýt]

- Này! Đây là cổng chính. Điểm dừng tiếp theo là cổng phụ.

- Ah! Cháu cảm ơn. Cháu có nên vào bằng cổng phụ không ạ bởi vì tiết học gần kết thúc rồi?

[Học sinh A]:

- Oh, này, sao thế? Mình không nghĩ là cậu đi chuyến xe buýt này.

[???]:

- Yeah. Mình không biết nó là cái gì, nhưng mình đã bị trễ tất cả mọi thứ ngày hôm nay.  Này, cùng đi uống cà phê với nhau đi. Mình dự định sẽ nghỉ một chút sau học kỳ này.

Mình nhanh chóng quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Seok Jin đang bước ra ở phía sau xe buýt.

- Bác tài ơi, cháu xin lỗi! Bác có thể mở cửa giúp cháu được không ạ?!

*************************

- Xin lỗi! Đợi đã!

Seok Jin như ngừng thở trong giây lát vì bất ngờ, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt anh ấy.

- Tại sao anh lại... chạy...?

- Em đuổi theo anh như thể một bầy sói đang đuổi theo con mồi ấy. Anh phải làm cái gì đây?

Đó là điều xảy ra khi bạn... tuyệt vọng... Em chỉ không muốn để lỡ mất anh! Em thật sự chỉ muốn mời anh đến buổi thử giọng.

[Seok Jin]:

- Hmm... Ừm, em không phải là người đầu tiên làm thế- nhưng em có thể là người đáng nhớ nhất đấy. Sau tất cả thì em không thể đi qua mà không nhìn hai lần vào gương mặt của anh. 

Mình không thể không cười vì trò đùa của anh ấy. Mình chính thức mời anh ấy đến buổi thử giọng. Sau đó, nắm lấy cơ hội của bản thân, mình hỏi anh ấy một câu cuối cùng.

- Anh không... tình cờ biết một Kim Taehyung hay là Jeon Jeongguk, phải không ạ?

- Kim Taehyung và Jeon Jeongguk?!

Tại sao anh ấy lại biểu hiện như thế? Anh ấy có biết họ không?

- Wow. Không, chưa bao giờ nghe về họ cả.

- Không, nó có nghĩa là... nãy giờ, anh chỉ-

Mình không mong đợi gì ở anh ấy, nhưng dù sao mình cũng không thể thở dài.

- N-này, đừng thất vọng. Anh đoán em có thể sẽ tìm được họ thôi!

Mình chạm mắt với Seok Jin. Anh ấy đang mỉm cười. Lần này không phải là một bức ảnh - Seok jin đang đứng đây bằng xương bằng thịt.

(Ảnh Seok Jin hiện lên trên vé concert của BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro