1-6 When You were Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình làm việc chăm chỉ để theo dõi các thành viên còn lại. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng mình không thể tìm được họ. Trước khi mình nhận thức được thì ngày ghi trong lịch trình nhật kí đã đến. Mình đi đến nơi diễn ra buổi thử giọng truyền hình thực tế.

[Namjun]:

- Anh ở đây. Anh không đến trễ, đúng không?

- Em... Em thực sự cảm động vì anh đã đến, anh biết chứ?

- Đừng hiểu lầm anh. Chúng ta cần phải hoàn thiện nhóm, thế nên anh muốn đến xem. Chúng ta cần hoàn thiện đội hình và bắt đầu tập luyện. Em đang làm gì thế? Em không đi à? Đến đây.

Mình vội chạy lên để bắt kịp Namjun.

- Anh đã tìm hiểu và biết được rằng có rất nhiều thực tập sinh được tham gia các buổi thử giọng như thế này. Có thể có một số viên kim cương còn thô ở đây.

- Nhưng... chúng ta đang đi đâu đây? Tất cả mọi người đã trở lại con đường đó.

- Cái gì? Anh đã nghĩ là em biết.

- Không, em đã đi theo anh bởi vì anh có vẻ rất tự tin...

Đột nhiên, một giọng hát trong trẻo cắt ngang sự ồn ào của đám đông... Giọng rõ ràng nhưng cũng đầy cảm xúc. Mình đi về phía giọng hát, như bị mê hoặc bởi âm thanh ấy.

************************

Giọng hát không lớn, nhưng ổn định và mượt mà.

[Namjun]:

- wow... ĐÓ là ai vậy?

- ... Một người nào đó đến để thử giọng ạ.

Mình muốn khóc. Giọng hát đó là của Jeongguk.

[Jeongguk]:

- Mình ổn khi mình tập luyện một mình. Tại sao mình lại luôn bị nghẹt thở trong buổi thử giọng chứ?

[Mình hỏi]:

- Tại sao lại tập luyện một mình khi cậu có thể làm điều đó cho người khác thấy?

Jeongguk có vẻ ngạc nhiên bởi sự gián đoạn đột ngột của mình. Mình đưa danh thiếp cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy đang cầm khá nhiều danh thiếp của các công ty khác rồi.

- Cảm ơn vì lời đề nghị ạ...!

Jeongguk nhận danh thiếp, nói tạm biệt, và cố gắng rời đi.

- Đợi chút!

Mình không chắc cái gì đã thúc đẩy mình gọi cậu ấy, nhưng...

- Tôi biết cậu đã nhận được lời mời từ rất nhiều nơi, nhưng xin cậu hãy tham gia với chúng tôi! Bởi vì- 

Bởi vì đây là một nơi đặc biệt. Cậu sẽ không hối tiếc đâu. Mình muốn nói với cậu ấy như thế. Và nếu cậu ấy đi với mình, cậu ấy sẽ trở thành một phần của nhóm và họ luôn luôn có nhau, nhưng...  Điều đó vẫn chưa xảy ra. Mình vẫn đang cố gắng làm được điều đó.

- Công ty của chúng tôi có,um.. Chúng tôi có những tài năng tuyệt vời như Kim Namjun ở đây! Và...

[Namjun]

- Xin chào, anh là Kim Namjun. Anh rất mong em tham gia vào công ty của anh và trở thành một trong những nghệ sĩ của bọn anh.

Namjun đột nhiên giơ tay ra để bắt tay Jeongguk. Mắt của Jeongguk mở to. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Namjun với đôi mắt nai.

[Jeongguk]

- Đợi chút.. Anh là rapper Kim Namjun đúng không ạ? Em đã xem tất cả những video của anh! Anh đã ký với công ty này ạ?

Jeongguk đã quá ngại ngùng thậm chí không thể nhìn vào mắt ai trước đó... nhưng bây giờ, đôi mắt cậu ấy sáng lên với sự phấn khích.

(Ảnh Jeongguk xuất hiện trên vé concert của BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro