1-7 An Extra-Special Open Audition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không có bất kì sự dẫn dắt nào đến V, nên mình đã tổ chức một buổi thử giọng mở để tìm anh ấy.

- Okay, vậy là đủ rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đến.

Chúng mình đang kết thúc buổi thử giọng mở, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Taehyung ở bất kì đâu. Tên của Taehyung thậm chí không có ngay cả trong danh sách đăng kí online. Từ lúc mình gặp Namjun cho đến khi tìm thấy Jeongguk... Mình thực sự nghĩ vận mệnh đã dần mang họ đến với mình... Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không bao giờ tìm được anh ấy?

Namjun gõ nhẹ cửa, sau đó thò đầu vào phòng.

- Mọi thứ ổn chứ? Có vẻ như một vài đứa trẻ có tiềm năng đấy.

-...Oh. Um. Người em tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện.

- ... Em đang tìm kiếm một người đặc biệt à?

Namjun nhìn mình một cách kì lạ.

- Ý em là... Er...Em có con mắt nhìn được điều này - Nó rất đáng tin đấy ạ.

Mình đang nói cái gì vậy? Nó thiệt là một cái cớ vụng về... Một sự im lặng khó chịu lấp đầy căn phòng.

- ... Thế, anh đã từng gặp chủ tịch công ty rồi đúng không ạ?

- Chủ tịch hả? Anh nghĩ anh đã gặp anh ấy một lần.

- Họ của chú ấy là 'Bang', phải không ạ?

- Không phải, tên anh ấy là Kim... gì đó. Ugh, anh quên mất...

Tiếng bước chân vội vã làm gián đoạn câu trả lời của Namjun.

- Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi đến tham gia buổi thử giọng.

Hy vọng cuối cùng kết thúc buổi thử giọng của anh ấy.

- Không phải người em đang tìm hả?

- Vâng... Thôi được rồi. Em sẽ tìm anh ấy bằng cách nào đó!

Mình không thể từ bỏ. Khi mình đang đi thẳng đến phòng thử giọng, mình tìm thấy một cái túi to bị bỏ lại phía sau một chiếc ghế.

- Nó không phải của anh - [Namjun nói]

- Một trông những người tham gia đã để quên chăng? Nó trông giống như là... một hộp nhạc cụ.

Mình không nhớ có bất kì ai đến thử giọng với một hộp nhạc cụ...

- Ah! Xin lỗi!

Một giọng nói to, rõ vang lên.

- Oh? - [Mình]

Nhìn những giọt mồ hồi trên trán anh ấy, có vẻ như người vừa xuất hiện đã chạy khắp nơi ở đây. Một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tinh nghịch... Là Taehyung!!!

[Taehyung]:

- Em có tình cờ nhìn thấy cái túi- Oh! Em đã tìm thấy nó à! Nó là của anh đó!

[Namjun]:

- Cậu ấy có vẻ như kiểu đang lạc đường...

Mình dán mắt vào anh ấy. Ánh nhìn ngượng ngùng, anh ấy mở miệng giải thích.

- Ah, không, anh không đến đây để thử giọng. Anh đến để cổ vũ cho một người bạn, nhưng anh không chú ý và để quên cái túi.

Taehyung bắt đầu bước lùi lại để rời đi. Mình nhanh chóng giữ anh ấy lại.

- Anh có muốn thử thử giọng không?

Càng nghĩ về nó, mình càng tin rằng đó không chỉ là sự trùng hợp.

*************************

[Kế hoạch buổi gặp mặt đầu tiên. Hãy đến quán Cafe ## trên đường ##] - (Mình đang soạn tin nhắn trên điện thoại)

Mình phải thực sự từ bỏ ư? Nhưng mình vẫn bỏ lỡ một thành viên... Mình nhìn vào tấm vé concert. Ảnh nhóm vẫn còn thiếu một thành viên... Cảm giác thật trống vắng khi không có anh ấy. Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, mình phải tôn trọng quyết định của Jimin, nhưng mà...

Đột nhiên, cánh cửa mở ra.

[Jimin]

- Anh... Anh có đến muộn không? Anh muốn thử giọng!

Sau tất cả, mình đoán số phận thực sự ủng hộ mình. Mình sẽ không bao giờ nghi ngờ nó một lần nào nữa!

- Jimin! Cảm ơn rất nhiều vì anh đã đến! Em đã bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không đến...

- Ừm, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cuối cùng em nói với anh. Em đã nói rằng anh nên nghe theo trái tim mình... và em muốn anh hạnh phúc làm bất kì điều gì anh lựa chọn. Em đã cho anh dũng khí.

Jimin mỉm cười một cách ngại ngùng,

- Em chắc chắn các fan của anh cũng cảm thấy như vậy! Hạnh phúc của những nghệ sĩ của em là trên hết.

- Các fan?! Nghệ sĩ?

- Ờ... Ý em là, công ty của em làm việc như thể chúng em là fan của các nghệ sĩ đã ký hợp đồng!

- Anh vẫn chưa thử giọng nữa mà...

Lần thứ hai anh bước qua cánh cửa đó, anh đã ở bên trong nó rồi! (*Câu gốc là "The second you walked through that door, you were already in!", mình đoán nó là idiom nhưng mình thử tìm trên google thì không thấy, có ai biết nghĩa của nó không? nó có phải là idiom không?)

- Anh đã thực sự tập luyện chăm chỉ cho buổi thử giọng. Đây là lần đầu của anh, thế nên anh không muốn nó không được chuẩn bị! Đến lúc rồi... Bật nhạc lên thôi!

Mình có thể ngửi thấy mùi của những miếng dán giảm đau trong từng sự di chuyển của anh ấy. Anh đã luyện tập chăm chỉ đến mức nào vậy...

- Sau đây... anh sẽ bắt đầu!

(Ảnh Jimin hiện lên trên vé concert)

Cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng mình bắt đầu như thế này. Là định mệnh đã tìm thấy chúng ta, hay chúng ta đã tìm thấy định mệnh của chính mình? Đó là câu hỏi chưa được trả lời. Điều quan trọng nhất là tất cả 7 thành viên cuối cùng sẽ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro