1-8 Your Name Are... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoseok gọi - An Accidental Call]

- Mình thực sự cần phải thực hiện cuộc gọi... nhưng mình nói gì đây?

- A lô? Anh Hoseok?

- Anh là một thực tập sinh được biết như là..., nhưng mình không nghĩ rằng mình đã giới thiệu bản thân đúng cách... Không, không. Không phải nó.

"Anh ấy không biết rằng cuộc gọi đang được thực hiện ư?"

- A hèm... Em khỏe chứ? Ha ha, lâu rồi không nói chuyện! Hehehe. Cẩn thận để không bị cảm lạnh nhé... Không không, cũng không phải cái đó.

"Mình không thể giúp nhưng mình nghĩ anh ấy đã tình cờ gọi mà không biết..."

- Được rồi! Những thực tập sinh tràn đầy đam mê và sự hăng hái! Đã đến lúc bùng nổ! A hèm. Quản lí! Anh, Jeong Hoseok... em đã tin tưởng vào khả năng của anh và quyết định ký hợp đồng với anh bởi khả năng nhảy múa, ca hát, sự chân thành và aegyo... a-aegyo? Aegyo... Anh nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập nếu công ty cần nó. Nhưng em có thể tin tưởng anh về những cái còn lại! Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ! Ha ha ha ha... Phù, được rồi. Mình sẵn sàng! Đến lúc gọi rồi! Hả? C-Cái gì... Tại sao nó đã gọi rồi? A lô? A lô? Ahh, cái gì thế này? Phải kết thúc nó trước... Nhanh, nhanh, nhanh lên...

[Hoseok nhắn tin]

Anh đã vô tình gọi...

Em đã nghĩ thế...

Tại sao em không tắt máy? T_T

Em đã quá ngạc nhiên... Xin lỗi...

Em đã bắt đầu nghe từ lúc nào vậy???

Dạ?

Em đã nghe anh nói cái gì?

Từ lúc bắt đầu, khi mà anh tự hỏi làm thế nào để bắt đầu giới thiệu

Thế là em đã nghe tất cả.

Em xin lỗi...

Sự riêng tư của anh đã bị xâm phạm như thế... Việc này thật xấu hổ T_T

Đừng nói những điều mà ai đó vô tình nghe được chúng có thể hiểu nhầm nhé!

Dù sao thì anh cũng sẽ nói với em bây giờ bởi vì anh đã lộ rồi. Anh rất trông đợi được làm việc với em! Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ!

Em cũng rất mong đợi được làm việc với anh!

Ừ, bây giờ anh sẽ đi tập nhảy đây!

[Jimin gọi - I'm Curious About Something]

- Em có rảnh để nói chuyện không?

- Chắc chắn rồi ạ!

- Anh gọi bởi vì... Anh có thể không nhìn thấy tin nhắn em gửi anh.

- Dạ? Sao thế ạ?

- Ah, thế này... anh đang nghỉ ngơi một chút sau khi luyện tập thì nghe thấy tiếng mèo dễ thương ở bên ngoài.

- Tiếng mèo? Ah, anh đang nhắn tin với âm thanh thông báo là tiếng mèo kêu ạ?

- Không, không... Anh đã đi theo tiếng mèo kêu nhưng không tìm thấy con mèo, mà tìm được một.... cây táo rất to!

- Ừm... Không phải anh đang nói về việc nhắn tin ạ?

- Ah, hãy nghe tiếp đi và anh sẽ nói đến việc đó... Anh đã trèo lên cây táo bởi vì anh muốn hái vài quả, nhưng có một con hổ rất đáng sợ đang đợi ở trên cành cây.

- Cái gì ạ? Một con hổ?

- Thế nên, anh đã nhảy xuống khỏi cây táo để chạy thoát khỏi con hổ đang đuổi theo phía sau anh.

- Anh đã không phải nhảy...

- Sau đó, anh tỉnh dậy! Nhưng cả điện thoại và anh đều đã rơi khỏi giường. Màn hình điện thoại của anh đã bị nứt khi nó rơi xuống, vì thế anh không thể nhìn thấy tin nhắn!

- Vậy trọng điểm là... màn hình điện thoại của anh bị nứt.

- Anh đã giải thích hơi chậm quá, phải không? Anh xin lỗi...

- Anh không chậm, Jimin, chỉ là thế giới quá nhanh thôi.

- Lần đầu anh nghe điều đó đấy. Heh, nó thật là một câu nói hay.

- Đây là một bí mật, nhưng thật sự thì... Thế giới của em là 7 năm sau.

- 7 năm?! Anh muốn sống như thế, có vẻ sẽ vui...

- Tin nhắn em đã gửi là về buổi gặp mặt tất cả các thành viên khác lần đầu tiên vào ngày mai, 2 giờ chiều ở quán cà phê phía trước công ty.

- Cảm ơn em vì đã cho anh biết! Anh chắc chắn sẽ không đến trễ!

*************************

[Video (cái này bạn nào chơi game mới xem được video. ở đây mình sẽ dùng lời văn của mình để diễn tả hết sức có thể)]

Bảy người gặp nhau tại quán cà phê. Họ im lặng ngồi nhìn nhau.

Yunki ngồi lật giấy (hình như là xem hợp đồng hay sao í). Namjun đẩy gọng kính đen xuống nhìn mọi người. Hoseok nhìn điện thoại. Jeongguk ngơ mắt nhìn các anh. Seok Jin ngồi liếm kẹo mút, ngơ ngác nhìn mọi người. Jimin ăn bánh gạo (mình đoán vậy vì anh ấy cầm cây dài dài màu trắng trông như cây kem nhưng có vẻ mềm giống bánh gạo)

Taehyung cầm Hamburger trên tay, lên tiếng:

- Thế... Khi nào chúng ta ăn trưa vậy?

Sau đó chớp mắt nhìn mọi người. Jimin liếm liếm môi cũng ngây thơ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro