2-2 No Such Thing as Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình]:

- Mình không thể tin được là mình đã quên mất...

Mình đột nhiên nhận ra rằng mình đã để quên nhật kí làm việc của mình ở phòng tập. Mình quay lại để lấy nó. Phòng tập trong có vẻ như đang sáng đèn.

- Tại sao đèn lại bật vậy nhỉ? Có ai ở trong đó à?

Kì lạ thật... Mình thề là đèn đã sáng mà. Mình đã tưởng tượng chăng?

Vì lí do nào đó, đèn không bật. Mình phải dựa vào ánh sáng từ điện thoại của mình. Lạ nhỉ. Sổ kế hoạch đã luôn luôn ở đây mà?

Đột ngột, mình cảm thấy một cái gì đó đang di chuyển đến bên cạnh mình. Một tên trộm?! M-ma?! Đợi chút. Có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trước..

[???]:

-...ger...

!!!

Mình giật mình đến nỗi chân mình bắt đầu ngừng hoạt động.

[???]:

- Này, cẩn thận.

Một bàn tay dịu dàng nhưng chắc chắn nắm lấy vai mình.

[Yunki]:

- Sàn nhà cứng đấy. Cẩn thận.

Y-Yunki?

[Taehyung]:

- Wow! Bắt tốt đấy!

Và... Taehyung?!

Ánh đèn đột nhiên sáng lên, và tất cả mọi thứ tập trung lại. Những khuôn mặt quen thuộc nhìn mình từ phía bên cạnh quyển sổ nhật kí làm việc.

[Jeongguk]:

- Chị đang làm gì ở đây vậy ạ?

[Jimin]:

- Quản lý! Em ổn chứ? Em không bị thương đúng không?

[Hoseok]:

- Này, Taehyung! Em không nên lén đến gần người khác như thế!

Mặt của Taehyung nhăn lại bởi nhắc nhở. Anh ấy bước lại gần mình. ("nhăn" ở đây là kiểu mếu máo, buồn buồn như sắp khóc í nha, chứ không phải phật lòng hay giận gì đâu ^^')

[Taehyung]:

- Anh nghĩ là anh đã làm em sợ nếu anh quá ồn ào. Em ổn chứ?

[Mình]:

- Vâng, vâng! Em hoàn toàn ổn mà!

Mình vỗ nhẹ lên vai của Taehyung một cách nhiệt tình.

[Taehyung]:

- Đồ nói dối! Tay của em đang run kìa. Em giả vờ ổn chỉ làm anh cảm thấy tệ hơn thôi!

[Seok Jin]:

- Này, không có ai bị thương. Không có bất kì điều gì xấu xảy ra cả!

[Taehyung]:

- Nhưng em vẫn cảm thấy tệ lắm.

Taehyung dụi dụi nhẹ đầu anh ấy vào lưng của Seok Jin. Khi mình nhìn thấy Seok Jin vỗ nhẹ lên vai Taehyung, mình nhận ra họ dường như đã thân thiết hơn trước. Mình không biết cái gì đã xảy ra, nhưng bây giờ tất cả mọi người có vẻ thân thiết với nhau hơn!

[Mình]:

- Thế, uh... Tại sao các anh lại ở đây vào giờ này?

Căn phòng trở nên yên lặng. Xét theo ánh mắt tội lỗi mà họ đang trao đổi... Mình đoán họ đang che dấu một điều gì đó.

[Hoseok]:

- Anh... để quên một thứ gì đó ở phòng tập.

[Mình]:

- Anh đã quên cái gì vậy ạ?

Mình phát hiện ra mấy miếng dán giảm đau trên cánh tay và cổ của Hoseok khi anh ấy đang cố gắng nghĩ ra một câu trả lời. Mình đã không để họ phải làm việc vất vả đến NHƯ THẾ... Có chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy?! Một điều gì đó có vẻ kỳ lạ. Sau đó là những cài túi ngủ ở góc phòng lọt vào mắt mình.

[Mình]:

- Những cái túi ngủ... ? Đừng nói với em là tất cả các anh đã luôn ngủ ở đây?

Những ánh mắt bối rối của họ nói rằng họ đã làm thế.

[Hoseok]:

- Ý anh là, đây là đêm đầu tiên ở đây của một vài người trong bọn anh. Mặc dù... bọn anh đã... ngủ ở nhà kho trước đó...

Mình đã làm rối tung mọi thứ. Mình đã không nghĩ đủ xa.

[Mình]:

- Ah... được rồi. Hãy nghe em nói! Em sẽ tìm cho các anh một nơi nào đó để ở, được chứ?

Mình sẽ tìm một chỗ ở xứng đáng cho BTS! Các thành viên nhìn mình chăm chăm một cách ngờ vực khi mình nhảy vào hành động.

[Hoseok]:

- Em định đi đâu à?

[Mình]:

- Ít nhất là tìm cho các anh một nơi nào đó để ngủ tối nay!

[Namjun]:

- Nhưng mà em đã rất bận rồi!

[Yunki]:

- Đã đi rồi... Em ấy nhanh thật.

[Jeongguk]:

- Đó là lý do tại sao em đã không muốn đề cập đến việc chúng ta đã luôn ngủ ở đây...

[Jimin]:

- Em nghĩ chúng ta được chăm sóc rất chu đáo, tận tình.

[Taehyung]

- Đúng nhỉ? Em cảm động quá...

*************************

Roomates = ? (Video)

Mọi người ngồi ở phòng khách của nơi ở mà mình tìm được cho họ và bắt đầu chia phòng. Mặt ai cũng nghiêm trọng.

[Yunki] - vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói:

- Maknae thì không nên nhường đúng không? (*Maknae: em út, vì muốn giữ nguyên gốc tiếng Hàn được ghi trong game nên mình không dịch nó ra)

[Jeongguk]:

- Khái niệm 'Maknae' không tồn tại trong thế giới cạnh tranh đâu anh!

[Seok Jin]:

- Tất cả đã chắc chắn rồi đúng không, sẽ không hối hận chứ?

[Jimin]:

- Sao chứ? Anh không tự tin đúng không?

[Seok Jin]:

- Như thể.

(*Câu gốc là "as if", mình không biết dịch sao cho dễ hiểu, mình dò từ điển thì nó có thể hiểu là "said to show that you do not believe something is possible - nói để cho thấy rằng bạn không tin điều gì đó là có thể". Ex: "Did you get a pay rise?" "As if!" - "Bạn có được tăng lương không?" "Như thể!" - đại loại cứ hiểu nó nghĩa là "Không" nhe)

[Namjun]:

- Chúng ta sẽ bắt đầu chứ?

[Hoseok]:

- Ai không ra thì thua! Kéo, búa, bao!

Tất cả ra bao. 

[Namjun]:

- Ai không ra thì thua! Kéo, búa, bao!

Mọi người ra búa. Taehyung ra bao. Taehyung thắng:

- Yeahhhh~ Ê hê ~ Bao!! Thứ lỗi nhé, em là người duy nhất chiến thắng.

[Hoseok]:

- Sao em dám-

Mọi người tiếc nuối, Taehyung đắc chí.

[Taehyung]:

- Em biết nó sẽ như vậy mà. Hahaha!

Taehyung tiến đến chỗ có cái túi ngủ rồi chui vào đó.

- Em muốn chỗ này!

Namjun, Jimin cười vì sự ngốc của Taehyung. Vì mọi người đang tranh nhau được ở phòng to vậy mà Taehyung thắng đầu tiên lại chọn ngủ trong túi ngủ ở phòng khách. (Ngốc nhưng mà cũng dễ thương nhỉ?)

[Taehyung]:

- Bởi vì... em thật sự muốn nó. Những người còn lại có thể tiếp tục chơi! hihi (*cười)

Taehyung ngủ và mọi người tiếp tục chơi kéo búa bao trong sự căng thẳng.

Suy nghĩ của Seok Jin:

"Đôi mắt của mình nhanh hơn tay của họ." - cười mỉm

Suy nghĩ của Namjun:

"Nụ cười đó là ý gì? Anh ấy có kế hoạch đúng không?" - lườm

Suy nghĩ của Jeongguk:

"Cuộc cạnh tranh tàn khốc nhưng công bằng. Mình sẽ không thua đâu" - Nắm chặt tay

Suy nghĩ của Hoseok:

"Mình không muốn ngủ trên sofa nữa..." - mếu mặt lắc đầu

Suy nghĩ của Jimin:

"Ah, mình đói quá. Thành thật thì mình không thực sự quan tâm mình sẽ ngủ ở đâu."

Suy nghĩ của Yunki:

"Mình thực sự không quan tâm. Mình chỉ muốn nằm xuống thôi." - mắt buồn ngủ

[Yunki]:

- Ai không ra thì thua! Kéo, búa, bao!

Mọi người ra kéo. Yunki và Seok Jin ra búa. Jin và Yunki:

- Yeahhhh~

Mọi người đau đớn quằn quại. Seok Jin và Yunki khoát vai nhau đi chọn phòng.

[Jimin]:

- Ai không ra thì thua! Kéo, búa, bao!

Jimin và Hoseok ra bao. Namjun và Jeongguk ra búa. Jimin và Hoseok mừng rỡ ôm chằm lấy nhau.

[Hoseok]:

- Phòng nhỏ hơn ở đâu vậy? Đi nào!

[Jimin]:

- Hyung, đi thôi!

Jeongguk và Namjun buồn bã thở dài.

[Namjun]:

- Phòng khách... ? Haiz...

[Jeongguk]:

- Em thua rồi...

Taehyung xuất hiện củng túi ngủ ngồi xuống cạnh Namjun, mỉm cười nói:

- Xong rồi. Namjun, Jeongguk, chúng ta có thể được ấm cúng và cùng chia sẻ không gian này! - vừa nói vừa huých vai Namjun cười vui vẻ.

Tahyung đánh nhẹ vào vai Namjun:

- Tốt mà... Thế nhé! Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui khi là bạn cùng phòng! - nói xong để một chân lên bàn cái "chạch". =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro