2-1 The Practice Room Confinement Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng cả nhóm vẫn đối xử lạnh nhạt với nhau...

[Jimin]:

- Quản lý! Em có thể bảo các hyung đổi bình nước ở máy nước lạnh nếu họ uống hết không?

[Mình]:

- Tại sao anh không tự nói với họ ạ...?

[Seok Jin]:

- Ha! Quản lý, hãy nói với cậu ấy là Taehyung đã uống hết nước, thế nên cậu ấy nên làm đầy nó.

[Mình]:

- Anh ấy có thể nghe thấy mà, anh biết đó!

[Taehyung]:

- Quản lý-

[Mình]:

- Các anh có thể làm ơn tự nói chuyện với nhau không?!

[Taehyung]:

- Anh chỉ muốn nói là buổi tập luyện kết thúc rồi...

Mình ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Bọn mình đã tập quá thời gian đặt  ra.

[Mình]:

- Ah! Em còn phải đi họp! Em xin lỗi, em phải chạy ra ngoài đặt một cuộc hẹn! Mọi người về nhà cẩn thận nhé!

[Các thành viên]:

- Okay...

Họ có vẻ hoài nghi, nhưng không có thời gian để lãng phí. Mình vội vã rời khỏi phòng tập.

*************************

Cánh cửa của phòng tập tối đen từ từ mở ra. Sau khi xác nhận rằng phòng tập thật sự không có ai, Jimin, Taehyung và Jeongguk bước qua cánh cửa.

[Jimin]:

- Ah... Tớ đã rất lo lắng, tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ ngất xỉu mất!

[Taehyung]:

- Không cần phải quá lo lắng đâu! Đây đâu phải lần đầu chúng ta làm thế này.

Khi họ nói chuyện, cánh cửa phòng lại chầm chậm mở ra lần nữa.

[Jeongguk]:

- Suỵt!

Cả ba người họ nín thở trong sự hoảng hốt.

[Namjun]:

- Cái gì...?

Những thành viên còn lại của nhóm. Seok Jin, Yunki, Hoseok và Namjun bước qua cánh cửa. Một sự im lặng đầy khó xử hiện lên trong bầu không khí.

[Seok Jin]:

- Er... Hãy rời khỏi đây thôi.

Seok Jin dường như vượt qua sự lúng túng và quay đi.

[Yunki]:

- Anh vừa nói gì vậy?

Hoseok kiểm tra khóa cửa và cau mày.

[Hoseok]:

- Tại sao cửa không mở?

[Jeongguk]:

- Nó không mở ạ...? Anh bảo vệ có thể đã khóa nó...

Các chàng trai vô tình nhìn vào mắt nhau trước khi họ nhanh chóng và lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Tất cả mọi người ngập ngừng. Mỗi nhóm cá nhân từ từ lui về các góc đối diện của căn phòng.

[Seok Jin]:

-(Thì thầm) Sẽ rất rắc rối nếu gọi cho đội cứu hộ để giúp chúng ta ra ngoài, phải không?

[Namjun]:

-(Thì thầm) Vấn đề lớn hơn là chúng ta ở đây qua giờ quy định.

...

[Jimin]:

-(Thì thầm) Tại sao mấy hyung ấy lại ở đây?

[Jeongguk]:

- Có lẽ  giống lí do chúng ta ở đây!

[Taehyung]:

- Họ đến đây để ngủ?

Câu hỏi của Taehyung có hơi to, và mọi người đều nghe thấy.

[Taehyung]:

- Xem kìa? Jeongguk đã đúng rồi!

Taehyung đi ngang qua giữa phòng và chỉ vào chiếc túi ngủ trong tay Namjun. Các huyng nhìn chằm chằm vào các thành viên nhỏ tuổi hơn của nhóm trong sự ngạc nhiên.

[Namjun]:

-... Tại sao mấy đứa lại ở đây?

[Jimin]:

- Tụi em đã ngủ ở đây được một thời gian rồi.

[Jeongguk]:

- Bọn em không cần lo lắng về việc đi trễ và bọn em có thể tập luyện cả đêm.

[Hoseok]:

- Mấy đứa vẫn tập luyện SAU giờ luyện tập của cả nhóm à?

[Taehyung]:

- Vâng... nó không ổn lắm, bởi vì không có các anh ở đây để dậy cho bọn em... Nhưng chúng em đã cố gắng hết sức!

Nghe thế, Yunki chỉ qua túi ngủ của anh ấy.

[Yunki]:

- Làm sao mà mấy đứa có thể ngủ ở đây mà không có thứ gì đó như cái này? Ai sẽ chăm sóc mấy đứa nếu mấy đứa bị ốm?

[Seok Jin]:

- Chỉ cần nói là em lo lắng cho tụi nó! Thẳng thắng sẽ không giết chết em đâu...

[Namjun]:

- Anh xin lỗi vì đã quá khó khăn với mấy đứa vào hôm tập luyện đầu tiên của chúng ta mà không biết những chuyện đã xảy ra.

[Jimin]:

- Oh, đó là lỗi của em vì đã đợi quá lâu để nhắc đến chuyện đó.

Sự lúng túng dường như tan biến khi họ giải quyết được những hiểu lầm.

[Jeongguk]:

- Cái gì?! Các anh đã ngủ ở nhà kho của công ty ạ?

[Seok Jin]:

- Yeah, nó... khá là kinh khủng. Ở đó có rất nhiều bọ. Uuuuugh.

[Namjun]:

- Mấy đứa nghĩ phòng luyện tập sẽ tốt hơn chứ?

Namjun nhìn xuống sàn và đột nhiên nhìn thấy một quyển sổ bị bỏ lại. Anh ấy nhặt nó lên.

[Namjun]:

- Cái gì đây?

[Jimin]:

- Đó chẳng phải là nhật kí lịch trình làm việc của quản lý sao?

[Yunki]:

- Lịch trình làm việc? "Công việc" duy nhất anh từng thấy là giám sát các hoạt động của chúng ta.

[Seok Jin]:

- Đúng nhỉ? Làm thế nào mà một người không biết gì về hip hop có thể biến chúng ta thành thần tượng hip hop được chứ...?

[Hoseok]:

- Tên của chúng ta đã được chọn mà không có hỏi trước chúng ta...

[Taehyung]:

- Đôi khi có vẻ như chúng ta biết nhiều hơn cả người chuyên nghiệp.

[Jimin]:

- Tớ đoán việc quản lý một nhóm thực tập sinh không phải là công việc mơ ước của tất cả mọi người...

Trong khi những người còn lại trong nhóm suy đoán, Namjun đọc lướt qua các trang. Càng đọc, biểu cảm của anh ấy càng thay đổi.

[Namjun]:

- Tổ chức văn phòng, nghe các bài giảng về ngành giải trí, gặp gỡ các đài truyền hình, thuê người huấn luyện,...

[Yunki]:

- Em đang nói về cái gì vậy?

[Namjun]:

- Đây là những gì mà quản lý của chúng ta đã lên lịch sau khi chúng ta kết thúc việc tập luyện. Quá nhiều để xử lí trong một ngày...

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay Namjun, rồi chìm vào suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro