1-10 The Long-awaited First Practice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin nhắn với Jimin - Early Morning Tidings]

Jimin. Anh đang ở đâu vậy?

Xin chào quản lí. Anh đang ở phòng tập.

Anh không cần phải quá lịch sự với em đâu!

Không? Nhưng em là quản lí mà hehe

Anh lịch sự quá, Jimin à.

Cảm ơn em rất nhiều vì lời khen nha!!!

Anh không cần phải làm điều đó đâu, Jimin!

Ah okay anh sẽ sửa nó!

Các anh khác bảo là anh đã dậy rất muộn, vì vậy em muốn biết anh đã làm gì

Anh đã luyện tập cả đêm ư? T_T

Anh cảm thấy khó chịu khi anh nghỉ ngơi.
Nếu anh không luyện tập chăm chỉ, anh cảm thấy như anh đang làm một điều gì đó sai!

Tại sao anh lại nghĩ như thế?

Có quá nhiều người tài năng trên thế giới.

Và anh cũng là một trong số họ, Jimin T_T

Anh cảm thấy anh không đủ tài giỏi... Anh còn đang thiếu sót rất nhiều.

Đó là lí do anh không thể hài lòng với bản thân ở hiện tại. Anh phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa.

Thế thì sau tất cả những sự tập luyện này... Anh có vui vẻ không?

Nó ổn nếu anh thấy vui vẻ, nhưng mà...

Anh vẫn chưa tập luyện...

Jimin...

Xin lỗi. Anh phải quay lại tập luyện đây.

*************************

[BUỔI TẬP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MONG ĐỢI TỪ LÂU]

Mặc cho sự lo lắng của mình... thời gian tiếp tục trôi qua.

[Hoseok]

- Quản lí, Jimin và Jeongguk có gọi cho em không?

[Mình]:

- Không ạ, vẫn chưa...

[Seok Jin]:

- Trời ơi... Mấy đứa nhóc này thật không tôn trọng nhóm. Nếu anh là chúng, anh sẽ không đi trễ!

[Yunki]:

- Chúng ta sắp hết giờ ở phòng tập rồi đúng không?

Có vẻ như các thành viên hiện tại đã mất kiên nhẫn với việc chờ đợi. Sự thất vọng của họ làm mình lo lắng. Mình muốn mọi người đều có mặt ở đây vào buổi tập luyện đầu tiên... Mình quyết định bắt đầu tập luyện mà không có Jimin và Jeongguk.

- Hm... Em đoán chúng ta nên bắt đầu đơn giản thôi. Chúng ta nên làm gì đây?

Trong khi chúng mình đang suy nghĩ, Namjun lấy một thứ gì đó ra khỏi ba lô của anh ấy.

[Namjun]:

- Em đã nói chúng ta sẽ trở thành một nhóm nhạc hip hop, thế nên anh đã mua một vài quyển album. Chúng ta có nên bắt đầu làm quen với hip hop groove?

Một nhịp trống lớn vang lên trong phòng tập.

[Seok Jin]:

- Oh! Nó khác rất nhiều so với hip hop mà anh biết.

Taehyung, người đã luôn quan sát cánh cửa như một chú cún đang đợi Jimin và Jeongguk, lắc đầu theo điệu nhạc.

[Hoseok]:

- Whoa. Tuy nhiên tớ không hiểu một từ mà họ đang nói...

[Namjun]:

- Đó là bởi vì nó được thực hiện bởi một nghệ sĩ người Mỹ.

Yunki đột nhiên tắt nhạc.

- Không phải mọi người nên giới thiệu với những đứa trẻ Hàn Quốc về hip hop Hàn Quốc đầu tiên à?

[Namjun]:

- Eh... Em đã nghĩ tốt nhất là bắt đầu với âm thanh nguyên bản trước.

Yunki quét mắt xung quanh để đối mặt với mình trong sự bối rối bắt ngờ của anh ấy.

[Yunki]:

- Quản lí, em nghĩ chúng ta nên nghe cái gì đầu tiên?

Cái gì..? Mình không biết!

- Uh... sẽ thế nào nếu mọi người thử... beatboxing? Các anh chỉ cần tạo ra âm thanh bằng miệng của mình... Nó hẳn là dễ đấy ạ!

[Hoseok]:

- Quản lí... Cái đó là việc khó làm nhất đó.

[Seok Jin]

- Anh không biết nhiều về hip hop, nhưng anh biết rằng beatboxing khó lắm.

Mọi người trông có vẻ nghi ngờ. Mình lo lắng rằng mình đang mất khả năng kiểm soát tình hình. Một vài thành viên đã bắt đầu mất niềm tin vào mình sau khi công ty lộ diện tình trạng hiện tại.

Cánh cửa mở ra, và Jimin cùng Jeongguk bước vào.

[Jeongguk]:

- Em xin lỗi em đến trễ...

[Jimin]:

- Em xin lỗi...

Khuôn mặt xanh xao của họ đủ để nói với mình rằng có một lý do cho sự chậm trễ của họ, nhưng mình quyết định không tò mò.

- Không cần phải xin lỗi đâu ạ! Em mừng vì các anh đã tới. Đến đây nào! (*đoạn này dùng "welcome!" dịch ra là "chào mừng!" thì hơi kì nên mình dịch vậy cho hợp)

[Jimin]:

- Cảm ơn vì đã hiểu cho bọn anh. Bọn anh không cố tình đến muộn đâu...

[Taehyung]:

- Không sao đâu! Thôi nào, các bạn của tôi!

[Mình]:

- Okay! Bây giờ có thể thực sự bắt đầu tập luyện rồi!

[Hoseok]:

- Các em lẽ ra nên cho bọn anh biết rằng các em sẽ đến muộn.

[Jeongguk]:

- Bọn em đã quá bối rối nên không kịp nghĩ đến việc đó...

[Seok Jin]:

- Lẽ ra mấy đứa nên gọi để mọi người biết. Có rất nhiều người ở đây đang đợi hai đứa đó.

[Taehyung]:

- Hey, nó chỉ là một sự chậm trễ! Hãy bỏ qua một lần đi ạ!

Taehyung cắt ngang với một nụ cười khi anh ấy cảm thấy không khí trở nên căng thẳng.

[Yunki]:

- Chỉ là một sự chậm trễ? Chúng ta không ở đây để chơi. Cho dù mấy đứa có ý định trễ hay không thì mấy đứa phải có trách nhiệm với nhóm.

[Namjun]:

- Anh đồng ý với Yunki Hyung. Mấy đứa không thể thành công trong cái nền công nghiệp này nếu mấy đứa chỉ luyện tập chăm chỉ một mình. Anh không biết nói gì nữa. Anh không hiểu làm thế nào mà anh lại phải làm việc với những đứa nhóc không hết lòng vì nhóm thế này.

[Jimin]:

- Hyung... Làm sao mà anh có thể...

Jimin tiếp tục, mắt ngân ngấn nước.

- Làm sao mà anh có thể đoán chắc một điều gì đó như thế?

Jeongguk cố gắng hết sức để giữ Jimin bình tĩnh và giúp anh ấy ngồi xuống. Có một vết máu trên quần của Jimin, gần đầu gối.

- Em đã chờ đợi rất lâu cho buổi tập luyện đầu tiên của chúng ta. Em đã rất hào hứng khi chạy đến đây. Nhưng em đã ngu ngốc và ngã xuống cầu thang...

[Jeongguk]:

- En đã phải thuyết phục Jimin hyung đến bệnh viện. Đó là lí do tại sao em đã không kịp nghĩ đến việc gọi cho mọi người.

Biểu cảm của tất cả mọi người đều đông cứng vì chấn thương của Jimin. Tại sao mọi thứ lại như thế này? Các anh ấy đều không thể tách rời nhau vào năm 2019 cơ mà... Mình cảm thấy gánh nặng to lớn từ những thiểu sót của bản thân đang đè nặng lên mình. Là lỗi của mình mà họ như thế này.

*************************

[Tin nhắn với Jimin - Worries]

Jimin, đầu gối của anh ổn không ạ?

Anh đã dán miếng băng cá nhân mà em đưa cho anh rồi. Quản lý, cảm ơn em hehe

Nó hẳn là đau lắm... Anh nhớ cẩn thận vào lần sau nha.

Ừ... Anh sẽ cẩn thận.

Đừng chỉ nói thế thôi, được không?

Anh xin lỗi vì anh đã quá bất cẩn để bản thân bị thương... Anh rất xin lỗi...

Whoa em không có ý trách mắng anh đâu, em chỉ đang lo lắng thôi T_T

Anh rất biết ơn vì miếng băng cá nhân.

Đầu gối của anh bị thương rồi, nhưng em đã nghe rằng anh thực sự muốn tập luyện. Anh có buồn khi không thể luyện tập không?

Anh đã hơi thất vọng, ừ... anh đã luôn trông đợi buổi tập luyện... Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào em đó, quản lí! Hãy cho anh biết nếu có bất kì chuyện gì xảy ra anh có thể giúp đỡ lại em!

Nè... được rồi! Em chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi, Jimin à!

Cảm ơn em vì đã quan tâm đến anh! Anh cũng hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh, quản lí!

Oh anh đang lo lắng cho em ạ?

Dù sao thì chắc chắn bây giờ anh hoàn toàn ổn hơn rồi thế nên em không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Anh sẽ gặp lại em vào buổi tập luyện lần sau nha!

*************************

[Cuộc gọi của Taehyung - Small Comfort]

- Quản lí! Anh đã thấy em đưa cho Jimin tất cả mấy miếng băng cứu thương. Mấy miếng băng to cỡ này này!

- Oh! Anh đã thấy ạ?

- Nhưng mà... anh cũng đau nữa...

- Sao cơ?! Anh cũng đau ạ?

- Anh nghĩ anh thực sự bị bệnh rồi... Khụ, khụ...

- Cái gì, ở đâu ạ?! nó đau ở đâu?

- Đau ở đâu hả? Đúng rồi...

- Đúng rồi..?!

- Ở đây, tim của anh... trái tim của anh... Tim của anh đau...

- Cái gì cơ... Anh làm em sợ đó!

- Ha! Anh hiểu em rồi, huh? Nhưng thật sự tim anh có đau một chút... Không khí ở buổi tập hôm nay đã không tốt.

- Đúng rồi ạ...

- Chúng ta cuối cùng đã có buổi tập luyện đầu tiên ngày hôm nay! Haiz... Anh đã rất buồn, nhưng anh nghĩ em có thể đã cảm thấy rất tệ nữa, quản lí...

- Em không biết anh đã rất lo lắng như thế, Taehyung à...

- Thế nên anh cũng đã ra ngoài và mua vài miếng băng cá nhân. Anh sẽ dán chúng cho em vào lần tới anh gặp em, quản lí!

- Cái gì cơ? Anh nghiêm túc ạ? Ha!

- Em cười rồi! Thấy không, thật tốt khi em cười! Hả? Pin điện thoại gần hết rồi và anh nghĩ nó sắp tắt nguồn. Hmph...

(*uwu cuộc gọi này trong game cực dễ thương, bạn nào chơi game sẽ được nghe giọng các thành viên qua những cuộc gọi. Đoạn này, giọng anh Taehyung mè nheo siêu đáng yêu >.< mình nghe mà vừa quắn quéo vừa cười vì sự nhây của ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro