Chương 2: Gặp lại anh bias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở thế giới này, BTS không được debut, họ chỉ là những con người bình thường mà thôi.  Sẽ không có người anh cả đẹp trai, hài hước, nấu ăn siêu ngon. Không có một tiểu hy vọng có nụ cười như ánh mặt trời nhưng lại vô cùng đáng sợ trong khoản vũ đạo. Không có một trưởng nhóm toàn năng nhưng thực ra lại hậu đậu và ngố tàu. Không có một cục sexy mochi luồn ấm áp và quan tâm người khác. Không có 1 cậu trai tính cách 4D nhưng lại rất đáng tin cậy. Không có cậu em út đáng yêu cơ bắp nhưng lại rất nhút nhát. Và không có anh, không có một thiên tài, một người lạnh lùng nhưng thực ra rất ấm áp, không có một người nhìn qua thì thờ ơ với tất cả mọi việc nhưng lại mang trên mình quá nhiều gánh nặng. Không có người con trai mà em thương nhất. Hy vọng là dù ở đâu vào làm gì, những người con trai cô thương sẽ luôn hạnh phúc và thành công. Mong rằng họ dừng gặp quá nhiều trắc trở như ở thế giới kia. Suga à, dù ở đâu thì anh cũng phải thật hạnh phúc nhé.

  Tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, Gemini lại suy nghĩ vẩn vơ. Không có BTS, làm sao mà cô gặp được mấy chiến hữu kia đây, không biết họ thế nào rồi, có may mắn được như cô không. Bỗng, Gemini nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc, đúng là Yoongi rồi. Cô có chút kích động vì cuối cùng cũng gặp được anh. Không được Gemini, không được kích động như vậy, phải bình tĩnh. Gemini cố gắng trấn định bản thân, cô không thể nào rời mắt đc khỏi bóng hình ấy. So với các thành viên khác trong BTS, Yoongi có vẻ yếu thế về chiều cao. Nhưng hôm nay, gặp anh ở ngoài đời, cô mới thấy thấy là anh cao vãi chưởng. Thật sự đó, cao thật. Hóa ra crush của cô chỉ lùn vs BTS thôi còn đứng với cô thì anh cứ như cái sào ý. Xe buýt dừng lại, Yoongi vội vã xuống xe, hình như bị muộn rồi thì phải. A, anh đánh rơi quyển sách kìa. Gemini đứng bật dậy, ấy vào nút dừng trên xe buýt, nhặt quyển sách rồi chạy 1 mạch xuống xe. Trước khi xuống còn không quên xin lỗi bác tài và mọi người.

  Ý đây là trường mình mà, trời ơi, cô mải ngắm crush mà quên mất việc xuống xe luôn sao, thứ đồ mê trai. Ơ, nhưng như vậy là cô học chung trường với crush rồi, thích ghê. Gemini lật quyển sách lên. Là sách nhạc, Yoongi học lớp nhạc sao? Trên quyển sách có 1 cái nhãn vở, trên đó viết : Min yoongi, lớp nhạc cổ điển 4. Thôi được rồi, đi trả sách tiện làm quen với crush nào Gemini

 Yoongi chạy sộc vào lớp. Giáo sư Na đang đánh nhịp cho cả lớp cũng dừng lại. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. Mặt bắt đầu nóng lên, Yoongi chùm vội chiếc mũ của chiếc hoodie lên đầu rồi chạy về chỗ mình mặc kệ những lời bàn tán của các bạn cùng giọng nói không hài lòng của giáo sư Na.

  Về chỗ ngồi, mọi người vẫn đang bàn tán vền cậu học sinh đi muộn và anh cũng chính là người đó. Anh bối rối lôi sách vở ra, đặt lung tung trên bàn. Mọi người vẫn đang nhìn

 "Đã đi muộn rồi mà còn không thèm nói một lời xin lỗi sao? Thái độ của bạn Yoongi cũng thật đáng nể phục" Một anh chàng đẹp trai, quần áo nghiêm chỉnh nói. Đây là bạn cùng lớp của anh nhưng chắc hẳn 2 người không được thân thiết lắm. Tất nhiên rồi, cứ nhìn cách anh ta xỉa xói anh là biết

 "Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu" Anh chàng đeo kính lên tiếng bảo vệ Yoongi

  "Bạn học Min, cậu nghĩ cậu làm gì trong lớp của tôi vậy hả? Sao cậu đên muộn. Còn đội mũ trong lớp của tôi. Bạn học Min ngẩng mặt lên" Giáo sư Na nghiêm khắc nói

  "Thầy à, cậu ấy có việc nên mới đi muộn thôi ạ, thầy bỏ qua cho cậu ấy lần này nhé!" Cậu bạn đeo kính nịnh nọt

  "Có việc nên mới đến muộn rồi làm gián đoạn cả lớp, từ bao giờ lớp học của tôi không quan trọng như vậy hả. Thái độ của cậu là sao vậy, sao cứ đội mũ như thế chứ. Bạn học Min, nếu cậu không thích giờ học của tôi thì có thể ra ngoài đi" Giáo sư Na quả không hổ danh là giáo sư ác quỷ. Mỗi lời nói mà thầy nói ra cứ như cầm dao chọc vào lòng người khác

 " Thầy à mặt Yoongi bị đỏ khi mà mọi người chú ý vào cậu ấy ạ" cậu bạn đeo kính tiếp tục giải thích cho bạn mình

 Khuôn mặt của Min Yoongi đỏ lừ, bàn tay anh nắm chặt quyển vở. Anh vội thu lại mấy quyển vở, kéo mũ xuống thấp hơn nói xin lỗi rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.

  "Thật là không ra gì, thái độ như vậy mà còn muốn ngồi trong lớp tôi sao" Giáo sư Na thật sự rất giận

 "Thầy à, cậu ấy thật sự có việc nên mới đến muộn mà, cậu ấy là có nỗi khổ riêng" Chaeik - cậu bạn đeo kính lên tiếng 

 "Nếu cậu còn nói thêm lời nào nữa thì đi cùng với cậu ta đi, không cần quay lại lớp tôi đâu" Nói rồi giáo sư Na tiếp tục bài giảng của mình

  Ji Sungmin - cậu bạn đẹp trai kia cười khỉnh một cái, muốn làm anh hùng à, có giỏi thì chạy theo tên đó đi. Chaeik tức giận lườm cậu ta một cái rồi quay vào học tiếp, vẫn là ở lại lớp chép bài  cẩn thận rồi cho Yoongi mượn thì hơn. Thằng nhóc này lúc nào cũng như vậy, không biết đứng lên giải thích hay sao chứ, thật khiến người ta lo lắng.

  "Cậu bạn của cậu vẫn là không nên đến lớp thì hơn nhỉ?" Sungmin với với Chaeik khi mà lớp học đã kết thúc

 "Ý cậu là sao hả Ji Sungmin" Chaeik có chút tức giận. Cậu bạn đẹp trai này tài năng thì tài năng thật đấy nhưng sao lại khó ưa đến thế chứ. Chả hiểu sao cậu ta cứ suốt ngày cà khịa với Yoongi. Cậu bạn này có làm gì ảnh hưởng hay chọc giận gì cái tên Ji Sungmin kia đâu cơ chứ

  "Cậu không thấy là cậu ta không thuộc về ngôi trường này à. Mặt cậu ta đỏ lên khi mọi người chú ý đến sao? Thật nực cười" Ji Sungmin tiếp tục chế giễu Yoongi

  "Đó là vì cậu ấy căng thẳng và lo lắng thôi. Mà tôi nghĩ cậu nên tập trung luyện tập thì..."

  "Ah... Xin lỗi" một giộng nói nhỏ bỗng cất lên 

   Cả Sungmin và Chaeik đều giật mình quay ra nhìn cô gái bé nhỏ đó. Gemini sau khi hỏi thăm thì đã đến được lớp 4 nhưng mà cũng đúng lúc lớp học tan. Cô đang ngó nghiêng thì bắt gặp vị giáo sư đang thuyết giáo cho anh người đeo kính, rồi vô tình nghe được cuộc to tiếng của 1 anh đẹp trai và anh đeo kính kia. Thì ra là Yoongi bỏ đi vì anh ấy xấu hổ sao

 "Dù gì thì cậu ta cũng không thể trở thành 1 nghệ sỹ Piano với khuôn mặt đỏ lừ như vậy đâu. Vậy nhé" Ji Sungmin bỏ lại một câu rồi đi mất

  Thật là một chàng trai bất lịch sự. Gemini nghĩ thầm.

  "Em chào tiền bối. Em là Gemini sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Em nhặt được quyển sách, bên trên có ghi chủ nhân của quyển sách này học lớp nhạc cổ điển 4 nên em đến đây trả. Tiền bối có biết chủ nhân của quyển sách này không ạ" Gemini nói, vừa nói vừa giơ quyển sách ra. 

  Chaeik cầm quyển sách. Cái tên quá đỗi quen thuộc to chình ình trên chiếc nhãn vở. Làm sao có thể không biết cái con người này cơ chứ.
 
  "Là sách của Yoongi, nhưng cậu ấy không có ở đây" Chaeik đưa lại quyển sách thanh nhạc cho Gemini "Có lẽ giờ này cậu ta đang luyện tập cho cuộc thi Piano đó"

"Luyện tập Piano ạ? Em có thể tìm thấy anh ấy ở đâu ạ"

"Anh cũng không chắc lắm, em thử đến phòng luyện tập tại tòa nhà B, phòng 309 xem, gặp được thì nhớ gọi cho anh nhé, anh đang cần gặp cậu ta nhưng giờ phải đi có chút việc"

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn tiền bối ạ"

  Tòa nhà B, phòng 309 thẳng tiến nào!

  Yoongi đặt chiếc cặp tap cạnh cái ghế, bàn tay đặt lên phím đàn piano, lướt qua lướt lại trên đó, cảm nhận cái lạnh của những phím đàn. Sự xấu hổ ngập tràn trong anh. Trở thành 1 nghệ sĩ Piano là ước mơ từ nhỏ của anh. Chình vì vậy ngày nào anh cũng đến đây luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Nhất định phải thắng, nhất định phải dành được suất học bổng sang Đức du học. Chỉ là cái tật hay đỏ mặt của anh, cái tất xấu khó bỏ này khiến anh cảm thấy nản trí. Một nghệ sĩ lại đỏ mặt khi biểu diễn sao, nghe đã thấy rất buồn cười rồi. Min Yoongi, rồi mày sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ khi mà mặt mày đỏ bừng như quả cả chua trên sâu khấu. ...

Gemini bước đi trên hành lang dài vắng bóng người, hình như có chút im lặng nhỉ. 306, 307, a kia là phòng 309 rồi. Cô ôm quyển sách bước nhanh tới căn phòng đó, đứng trước cửa phòng lại cảm thấy hồi hộp, tay có chút run. Run rẩy gõ cửa nhưng căn phòng vẫn lặng thing, cô lấy hết dũng khí, mở cửa phòng. Trong phòng không có ai cả, ảnh không ở đây sao? Gemini tiến lại gần chiếc đàn Piano, cạnh cái ghế, 1 chiếc cặp tap đặt đó. Có lẽ là của Yoongi, nhưng mà người đâu rồi nhỉ.

  "Cậu là ai và cậu đang làm gì ở đây?"

  Một giọng nói trầm cất lên phía sau Gemini, khiến cô giật mình quay lại. Là Yoongi, đúng là crush của cô rồi. Anh đứng đó, trông thật lạnh lùng, khác hẳn ánh mắt ấm áp của Suga khi nhìn ARMY. Phải rồi đây không phải là Min Suga của ARMY, đây là Min Yoongi xa lạ với Gemini. Nhưng mà...  Gemini yêu chết cái dáng vẻ lạnh lùng này của anh, sao crush cô làm cái quái gì cũng khiến người ta yêu thương hết vậy.

  Min Yoongi đứng đó, lạnh lùng nhìn cô gái bé nhỏ đang chăm chú nhìn anh. Cô gái này thật kỳ lạ, sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh vậy nhỉ. Yoongi đang tự hỏi rằng liêu trên mặt mình có dính phải thứ gì không mà cô gái kia lại nhìn mình như vậy. Bỗng anh nhìn thấy quyển sách trên tay cô, chữ Min Yoongi to chình ình trên đó.

  Gemini cũng nhận ra bản thân mình có chút thất lễ khì nhìn chằm chằm crush như vậy. Cô có chút bối rối.  Toan mở miệng giải thích về sự có mặt của mình, rằng mình chỉ muốn trả sách thì Yoongi bất ngờ tiến lên, giật lấy quyển sách trên tay cô.

  "Đây không phải sách của tôi sao. Cậu đến đây để ăn trộm nó à?" Yoongi chất vấn

  "Sao cơ, không, không phải đâu, tôi chỉ...  Tôi chỉ là..." Gemini bối rối đến mức nói lắp, trộm ư, không phải mà, không như anh nghĩ đâu Min Yoongi

  "Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu mau rời khỏi đây đi, tôi còn phải luyện tập"

   Yoongi lạnh lùng lướt qua Gemini mà không để lại cho cô một cái liếc mắt. Anh tới bên chiếc Piano, bắt đầu lật từng trang sách. Gemini đứng ở đó, xấu hổ và bối rối. Cô muốn giải thích rõ cho anh hiểu nhưng có vẻ như con người lạnh lùng kia không muốn nghe và cũng không để tâm đến cô nữa. Có chút tủi thân, Gemini uất ức đi ra khỏi căn phòng. Chắc chắn phải nói rõ với anh nhưng đành chờ đén khi anh tập xong vậy.

  Yoongi vươn vai. Có lẽ nên ra ngoài nghỉ ngơi chút nhỉ. Cầm chiếc cặp ra ngoài ngồi, anh giở từng trang sách đọc trước bản nhạc mà mình sắp luyện tập. Dáng ngồi tao nhã đó có thể khiến cho tất cả các bạn nữ điêu đứng. Thật đáng tiếc là chả có cô gái nào ở đây để ngắm anh cả. Nhưng mà sao cứ có cảm giác ai đang nhìn lén mình vậy nhỉ. Yoongi ngẩng đầu lên, quay đi quẩn lại vẫn chỉ có mình mình ở đây thôi mà nhỉ

  "Này, làm gì mà ngồi đơ người ra thế?" Chaeik bỗng nhiên xuất hiện, vỗ vai Yoongi một cái khiến anh tý nữa đánh rơi quyển sách

  "Không có gì, chỉ là cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình vậy" Yoongi trả lời

  "Theo dõi cậu. Không phải là cậu bị ảo tưởng do stress quá nặng chứ"

  Yoongi lườm cậu bạn một cái. Cậu ta nghĩ anh là ai cơ chứ.

  "Tớ nói thật....  Người đó kia kìa" Yoongi bỗng chỉ về một phía. Gemini bỗng giật mình. Bị phát hiện rồi sao...

  "Xin... Xin chào 2 anh" gemini có chút bối rối khi bị bắt quả tang tại trận như vậy, cô chỉ muốn ngắm anh xíu thôi mà TvT

  "A em gái, rất vui khi được gặp lại em" Chaeik mỉm cười

  Yoongi có chút nghi hoặc nhìn Chaeik

  "Chaeik, cậu biết tên trộm này sao?"

  "Trộm gì chứ, cậu đánh rơi quyển sách, cô bé tốt bụng này nhặt được và đi trả cậu đó" Chaeik ngã lập tức hiểu ra vấn đề. Khổ thân em gái đụng phải tảng băng nghìn năm không tan này

  Yoongi ngạc nhiên trc câu nói của Chaeik. Anh đã không nghĩ đến tình huống này, chỉ khăng khăng nghĩ rằng người kia lấy sách của mình. Thật là có lỗi mà. Quê độ rồi Yoongi ơi.

"Đó là những gì em muốn giải thích. Em không phải ăn trộm. Em là Lee Gemini, sv năm nhất khoa thiết kế. Em đến để trả sách. Và em nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ anh"

  Lee Gemini, cái tên có chút lạ, mà trường mình có khoa thiết kế sao? Ôi Min Yoongi, đây không phải lúc mày nghĩ đến truyện đó. Việc mày cần làm bây h là xin lỗi cô bé năm nhất kia kìa.

  Min Yoongi vắt óc ra suy nghĩ 1 lời xin lỗi chân thành và thuyết phục nhất. Trông anh thực sự rất khổ tâm khiến cho Gemini không nỡ nhìn thêm nữa. Thực ra cũng không nhất thiết phải nói lời xin lỗi mà nhỉ

"Hoặc là anh mua đồ ăn cho em thay vì lời xin lỗi cũng được"

"Yeah! Bữa trưa là 1 ý kiến hay đó" Chaeik mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầu không khí nặng nề đó. "Nếu là bữa trưa thì đi theo tớ, tớ biết một chỗ cũng được lắm"

  Yoongi có chút ái ngại nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Gemini thì vui mừng vô cùng vì sắp được đi ăn cùng với crush. Tất cả những uất ức dường như bay theo gió hết. Xem ra độ u mê của cô dành cho Min Yoongi là không hề ít đâu

  Chỗ được lắm của Chaeik chính là căng tin trường. Ok, Gemini chấp nhận rằng đồ ăn của căng tin trường cũng rất ngon. Tuy nhiên anh ấy cũng không cần phải thần bí như vậy chứ. Căng tin thì ai cũng biết rồi mà. 

   "Này Yoongi, ăn đi chứ, cậu khao kèo này mà" Chaeik gắp thêm thức ăn cho anh " Tớ biết là cậu không đói nhưng mà ..."

   "Anh không đói sao, anh Yoongi. Đã là trưa rồi mà?" Gemini thắc mắc

   "Đó là do cuộc thi âm nhạc đó em gái. Cậu ta đang chuẩn bị thi 1 cuộc thì ở trường mà cái vị giáo sư ác quỷ, người mà em gái thấy lúc sáng ý, thầy ấy là ban giáo khảo. Yoongi, cậu nên cầu nguyện đi" Chaeik nói liến thoắng nhưng vẫn không quên nhét miếng thịt vào miệng. Gemini thực sự thắc mắc, tại sao tiền bối có thể vừa nhai vừa nuốt vừa nói liến thoắng được như thế cơ chứ? Anh ấy không sợ mắc nghẹn sao 

  Yoongi nhăn mày trước hành động của Chaeik. Trông có vẻ hơi khó ở. Dù là Min Suga hay là Min Yoongi thì có vẻ cái sự khó ở này cũng không thay đổi. Yoongi có vẻ không hài lòng trước câu nói Chaeik. Anh không thích nói quá nhiều về mình trước mặt người lạ. Nhất là việc phải tiết lộ 1 câu truyện xấu hổ trước một người mà mình vừa quê độ trước mặt người ta 

  "Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả" Anh nói với thái độ hờ hững, cái thái độ mà anh cho là kun ngầu nhất. Min Yoongi, phải lấy lại hình tượng thôi, không thể quê thêm nữa

  "Không, cậu hiểu tất cả đấy! Cậu đã luyện tập những 100 ngày cho cuộc thi này mà, 100 ngày đó, và điều đó cũng không thể cứu vãn truyện sáng nay" Chaeik trợn trừng mắt với Yoongi. Anh gì đó ơi, đừng trừng crush của em như thế, trông đáng sợ quá đi

  "Tớ làm mọi việc rất tốt và tớ sẽ chiến thắng với ban giám khảo bằng tất cả các kỹ năng của tớ" Yoongi quả thật rất cứng đầu

  "Ừ, cậu tài năng thật đấy, tớ công nhận. Cậu thuộc top đầu trong lớp. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến cuộc thi này thế, không phải là cậu ghét việc biểu diễn sao" Chaeik cố gắng sắp xếp từ ngữ 1 cách cẩn thận. Anh liếc mắt nhìn Yoongi, cái con người cực kỳ mâu thuẫn đó. Chaeik có chút khó hiểu. Cậu bạn này của anh á thật sự là có tài năng, tuy nhiên thì do cái tật xấu không bỏ được kia mà cậu ta rất ghét phải biểu diễn tại chỗ đông người. Thật lạ là lần này cậu ta là có hứng thú và rất nghiêm túc với một cuộc thi lớn như vậy. 

  "Lần này khác, tớ sẽ làm được, tớ sẽ đến Đức" Yoongi nói, đầy cương quyết. Có vẻ như anh đã quyết định rồi. Đi Đức du học sao? Gemini bỗng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Vậy là anh sẽ đi Đức du học sao. Cô chỉ vừa gặp được anh thôi mà

  "Nếu cậu thực sự nghiêm túc như vậy thì hãy tính đến việc giải quyết việc sáng nay với giáo sư Na đi" Chaeik nói rất nghiêm túc

  "Ý cậu là giờ tớ phải cầu xin hả? Cầu xin thầy ấy?" Yoongi cau mày

  "Chính xác! Cậu đúng là phải làm thế hoặc cái gì đó đại loại thế... nếu cậu thật sự muốn đi Đức" Chaeik nhún vai

 Yoongi im lặng, anh có vẻ không đồng tình với ý kiến mà cậu bạn đưa ra. Với anh nó chả phải là 1 good idea gì hết. Phải rồi, một người có lòng tự trọng cao như Yoongi thì tất nhiên sẽ không chấp nhận cái hành động luồn cúi đó. Anh sẽ thắng bằng chính thực lực của mình

 Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Yoongi. Phải rồi, đã đến lúc quay lại và luyện tập rồi. 

 "Đến giờ luyện tập rồi! Gặp lại sau nhé" Yoongi tắt tiếng báo thức của chiếc điện thoại rồi đứng dậy. Anh tạm biệt anh Chaeik nhanh chóng và liếc qua cô gái bé nhỏ ngồi đối diện mình. Thật là trùng hợp, Gemini cũng đang nhìn anh, chắc là tiếng chuông làm cô ấy chú ý. Mặt Yoongi lại có dấu hiện của việc tăng nhiệt độ. Anh nhanh chóng quay người rồi rời đi

  Thật khó để có thể để mắt đến ảnh sau khi ảnh rời căng tin. Gemini cảm thấy thật may mắn vì đã vô tình có eye contact với crush, nhưng giờ thì cô đã biết anh phải vượt qua những gì.

  "Ầy, cậu ấy mua đồ ăn nhưng lại chả ăn được tý gì. Cái tên cuồng luyện tập đó. Xin lỗi em gái nhá, câu ta hiện tại đang quá tập trung vào cuộc thi" Chaeik chép miệng. Có vẻ việc giải thích cho Yoongi đã là thói quen của người này rồi. Anh ấy đúng là một người bạn tốt của anh Yoongi

  "Không đâu ạ, mọi việc ổn mà. Anh không cần xin lỗi đâu. Nhưng mà nước Đức... Chuyện này là sao ạ?"

  "À phải rồi, em học khoa thiết kế nên không biết. Người thắng cuộc trong cuộc thi âm nhạc này sẽ được sang Đức làm học sinh trao đổi đó" Chaeik lại bắt đầu nói như gặp được tri kỷ, Gemini nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm. Có lẽ là ảnh chả được nói nhiều khi ở cùng với anh Yoongi 

 "Cậu ta có vẻ như chưa sẵn sàng cho cuộc thi đẳng cấp quốc tế này, đó là lý do cái tên biến thái cuồng luyện tập đó đang ra sức để học các trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng. Cậu ta đã mong muốn trở thành một nghệ sỹ Piano từ rất lâu rồi mà" Chaeik thở một hơi thật dài sao khi kết thúc màn giải thích. Anh ta với lấy chai nước và uống luôn nửa chai

  Yoongi đang luyện tập rất chăm chỉ để biểu diễn dù cho điều đó khiến anh ấy sợ hãi. ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BTS không còn là Idol sao, không còn nổi tiếng sao. Không sao, không ảnh hưởng gì đến tình cảm mà Army dành cho các anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro