Chương 3: Anh hãy xin lỗi giáo sư Na đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết học đã kết thúc, Gemini cũng nên đi về rồi. Bước chân ra khỏi lớp, cô chợt nhớ lại những gì mà Chaeik đã nói

  Cái tên biến thái cuồng luyện tập đó .  ...

  Giờ này cũng rất muộn rồi, chắc là anh ấy cũng về rồi nhỉ. Gemini có chút băn khoăn. Min Suga của BTS cũng là một con người cuồng công việc. Anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến sức khỏe mà chỉ lo làm việc thôi. Điều đó đã khiến cho ARMY vô cùng xót xa cũng như giận anh. Làm ơn đi, xin anh hãy quan tâm đến bản thân mình một chút. ... Gemini xoay người đi về phía căng tin, cô chỉ đang phòng xa thôi, mong là Yoongi đã ra về rồi

  Tiếng Piano vẫn vang vọng từ phòng luyện tập. Gemini chỉ biết thở dài. Dù là Min Suga hay Min Yoongi thì cũng đều là tên biến thái cuồng công việc. Gemini đứng trước cửa phòng, lắng nghe tiếng đàn phát ra từ đằng sau cánh cửa. Bản nhạc này thật là buồn. Cô có thể cảm nhận được tâm trang cũng như niềm đam mê âm nhạc mà Yoongi gửi gắm qua từng nốt nhạc. Không phải lo lắng đâu Min Yoongi, tài năng như vậy nên chắc chắn sẽ thành công thôi. 

  " Cộc cộc cộc" "Có ai ở trong không ạ ?" Gemini gõ cửa rồi nói vọng vào bên trong sau khi tiếng nhạc dừng lại. Không có ai trả lời. Anh ấy có chút yên lặng khiến cho cô gái bé nhỏ lo lắng. Cô ngó vào trước cửa sổ để tìm hiểu xem truyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng lúc đó, Yoongi cũng vô tình nhìn ra phía cửa sổ

  "Ah ... Em làm anh giật mình đó, anh đang mải suy nghĩ ..." Yoongi có vẻ giật mình khi nhìn thấy Gemini. 

  Anh ấy có vẻ thân thiện hơn với Gemini. Có lẽ đây chính là cơ hội để cô có thể tiếp cận anh và giúp đỡ anh. Gemini đã suy nghĩ rồi, nếu anh muốn sang Đức thì cô sẽ cố hết sức để giúp anh thực hiện được điều đó, sẽ giúp anh trở thành một nghệ sỹ piano nổi tiếng. Đi Đức thì có sao chứ, sau này anh nổi tiếng rồi, mình vẫn có thể đến concert của anh mà. ... Phải rồi, không sao hết

  "Em vào được chứ" Gemini hỏi.

  Yoongi có chút bất ngờ khi Gemini hỏi vậy, tuy nhiên anh vẫn ra mở cửa để cô gái kia bước vào

  "Có chuyện gì không ?" Yoongi hỏi

 "À thì ... đầu tiên em không đến đây để đánh cắp bất cứ thứ gì cả" Gemini đảo mắt. Cô vẫn ghi thù việc anh nói cô là kẻ trộm.

 "À ... Việc đó ... anh rất xin lỗi vì đã hiểu nhầm em..." Yoongi có chút bối rối. Hình như cô bé này có chút thù dai. Trưa nay anh đã đãi rồi vậy mà vẫn chưa cho qua vụ đó.

 "Anh có rảnh không thưa quý ngài cuồng luyện tập, em muốn đưa cho anh cái này"

 "À nếu như việc đó không mất thời gian... Và đầu tiên thì anh muốn chân thành xin lỗi em về bữa trưa và sự hiểu nhầm tai hại lúc sáng" Yoongi bối rối gãi gãi đầu. Đây là đang trách anh bỏ đi giữa bữa ăn sao... "Xin lỗi em..."

 "Yoongi, anh có vẻ giỏi trong khoản xin lỗi nhỉ" Gemini bật cười "Anh khiến em trả còn giận tý nào luôn rồi"

 "Gì ... gì chứ" Yoongi ngạc nhiên

 "Chỉ là em nghĩ, anh cũng nên xin lỗi giáo sư na như vậy... "

 "Xin lỗi giáo sư Na?" Yoongi cau mày, tên Chaeik chết tiệt kia rốt cuộc đã nói gì về anh cho cô bé này vậy 

  "Phải rồi, em nghĩ là chả có sự hiểu nhầm gì ở đây cả. Có một sự thật hiển nhiên là sáng nay anh có lỗi mà, không phải sao? Và đừng trách anh Chaeik, ảnh chả kể gì đâu, chỉ là sang nay em đã nghe được những lời phàn này từ giáo sư Na..."

  Yoongi nghiêm túc nhìn Gemini. Well, tiếp tục đi nào Gemini, việc của mày là giúp ảnh mà

 "EM nghĩ nó thật là đáng tiếc"

 "Sao chứ?" Yoongi nhíu mày, có vẻ anh giận rồi   

 "Thật đáng tiếc khi mà kỹ năng và niềm đang mê của anh bị bỏ phí vì một người không thích anh. Anh nên xin lỗi, làm rõ ràng mọi truyện, và ban giáo khảo sẽ công bằng đánh giá khả năng của anh. Hơn nữa việc anh xin lỗi cũng là đúng thôi. Anh đi muộn mà không phải sao" Gemini nhún vai

Yoongi đảo mắt, suy nghĩ về những lời nói của cô gái kia. Bỗng một cái túi được dúi vào tay anh

"Đây là dành cho anh vì trưa nay anh không ăn gì. Thưa quý ngài cuồng luyện tập, ngài muốn luyện tập thì trước hết phải có cái gì đó trong bụng chứ. Và xem này, có cả cà phê phòng khi ngài muốn thức khuya luyện tập" Gemini đưa thêm cho anh một cốc cà phê "Nhưng dù gì đi chăng nữa, em vẫn nghĩ là anh về nhà và nghỉ ngơi sớm"

Yoongi im lặng nhìn túi bánh nóng hổi cùng cốc cà phê trong tay Gemini. Anh không nhận lấy cũng chẳng từ chối. Thực ra thì Yoongi không biết phải ứng như nào nữa. Từ chối thì hơi bất lịch sự, mà anh lại chẳng có lý do gì để nhận lấy cả

"Thôi nào, anh hãy nhận lấy đi, coi như chúng dành cho bản nhạc lúc nãy của anh"

 "Bản nhạc?" Yoongi khó hiểu

  "Vâng, lúc nãy em đã đứng ngoài cửa nghe enh chơi đàn. Em thật sự rất thích nó. Đây là phần quà cảm ơn" Gemini cười hì hì

  "Em nghĩ là bản nhạc của anh đáng nghe sao?" Yoongi mỉm cười. Khuôn mặt anh bừng sáng như một đứa trẻ nhận được kẹo khi khả năng piano của anh được công nhận. Trời ơi, Gemini thề là có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao trong đôi mắt đen đó. Đôi mắt của Min Yoongi là đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn quốc. Và đó không phải là đôi mắt đẹp. Nhưng lúc này, đôi mắt đó sáng lấp lánh, cuốn hút hơn bao giờ hết. Gemini cảm thấy bản thân như bị hút sâu vào đôi mắt đen nhánh của anh. Min Yoongi quả thật là luôn biết cách quyến rũ người khác. ....

  "Tất nhiên rồi. Thật đáng tiếc khi chỉ có một mình em được thưởng thức" Gemini mỉm cười. Cô cố bắt đôi mắt mình phải rời khỏi nụ cười ngây ngô nhưng đầy cuốn hút của anh, cố tỏ ra lịch sự và thân thiện. Và đó không phải là một điều dễ dàng gì.

  Yoongi liếc nhìn tách cà phê và túi bánh sau khi nghe điều đó. Trông anh vẫn có chút chần chừ không biết có nên nhận nó hay không. Cuối cùng, quý ngài cuồng luyện vẫn đưa tay ra đón nhận chúng

  "Cảm ơn em về cái bánh và cốc cà phê, và bây giờ thì anh cần luyện tập, nếu mọi thứ ổn ..." Yoongi cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho lịch sự nhất có thể

 "A, đương nhiên rồi, em cũng phải về thôi. Anh cũng về sớm đi nhé. Tạm biệt anh Yoongi" Gemini cúi đầu chào Yoongi rồi chạy nhanh về phía cửa. Trước khi bước ra, Gemini quay lại và nói

 "Từ hôm nay em sẽ là fan của anh. Nên anh Min Yoongi, anh nhất định phải thắng nhé" Nói rồi chạy mất hút

 Yoongi đứng đơ người sau khi nghe câu nói của Gemini. Khuôn mặt anh từ từ nóng lên, đưa tay lên gãi gãi cổ

 "Nói cài gì vậy không biết nữa" anh buông một câu vu vơ cho đỡ bối rối rồi quay lai luyện tập. Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên những phím đàn. Âm thanh tao nhã của piano tiếp tục vang vọng khắp hành lang. Gemini quay lại nhìn về phía phòng tập. Mong là cô không vô tình nói những lời không nên nói. Mong là Yoongi sẽ sớm về nghỉ ngơi. Không biết ảnh có cân nhắc về lời khuyên của của cô không nữa. Con người này thật là, luôn khiến cho người khác lo lắng.


 Yoongi lau lau tóc. Anh chỉ mặc chiếc quần cộc, phần trên không mặc gì. Dáng người của Yoongi thật sự cũng không đến nỗi nào. Có chút gầy nhưng cái gì cần có cũng vẫn có. Vẫn có cơ nhưng không quá thô. Cơ bụng không quá rõ nét. Ngoài Piano ra thì anh còn thích chơi bóng rổ nữa. Đó chính là lý do giúp cho anh sở hữu một cơ thể không đến nỗi nào. Chỉ là anh hay thích mặc đồ rộng nên nhìn hơi gầy. Hơn nữa mấy hôm nay do mải luyện tập nên không chăm sóc được cho bản thân khiến anh bị giảm cân. Cộng với nước da trắng bóc như sữa khiến cho anh nhìn càng gầy hơn. Anh chàng ngã người lên giường, mái tóc đen nhánh ướt sũng dính lên khuôn mặt càng làm nổi làn da trắng của anh, một làn da ngay cả con gái cũng phải ghen tỵ. Hôm nay quả là một ngày luyện tập mệt mỏi, Min Yoongi thật muốn ngủ luôn mặc kệ mái tóc ướt sũng đó. Hình ảnh của một cô gái bé nhỏ bỗng hiện lên trong mắt anh. Cô gái đó thật kỳ lạ

  Từ hôm nay em sẽ là fan của anh. Nên anh Yoongi nhất định phải thắng nhé ... Yoongi bỗng nhớ lại câu nói của cô bé đó trước khi cô chạy đi. Khuôn mặt anh lại đỏ lên. Tần suất đỏ mặt của hôm nay hình như hơi nhiều.  Nhưng cảm giác có fan thật sự thích nhỉ. Rồi anh lại tiếp tục nhớ đến những gì mà cô bé nói lúc trước. Xin lỗi giáo sư Na sao. Có nên không. ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ bỏ tự tôn để tiến gần với ước mơ. Ước mơ hay lòng tự tôn? Đây là một sự lựa chọn khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro