Chương 4: Một bước tiến lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gemini sải bước trên con đường mòn của trường đại học. Gemini rất hay  đi dạo vào sáng sớm tại khuôn viên trong khuôn viên trường dù hôm đó có tiết hay không. Hôm nay cũng vậy . Tiết trời vào lúc sáng sớm thật là trong lành và yên tĩnh. Có lẽ kỳ sau cô nên đăng ký những lớp bắt đầu từ tiết một như vậy.

   Đã vài ngày trôi qua kể từ lần gặp mặt giữa Gemini và crush. Thực ra cô hơi lo lắng một chút không viết hôm đấy mình có nói gì mất lòng không vì biểu hiện của Yoongi lúc cô rời khỏi phòng luyện tập có hơi lạ. Gemini thề là đã thấy anh nhăn mày, và chắc chắn ảnh nhăn mày không phải vì vui.

  Đột nhiên, một chiếc xe đạp vụt qua trước mặt Gemini khiến cô bị giật mình

  "Này chàng trai, cậu học lái xe ở đâu vậy h...?" Gemini dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc. Kia ... chẳng phải là Yoongi sao. 

  Yoongi nhanh chóng dựng chiếc xe đạp phía trước tòa nhà và đi thẳng vào. Trông anh có vẻ rất quyết tâm. Anh ấy đang làm gì vậy chứ - Gemini nghĩ thầm. Cô chạy theo Yoongi vào trong toàn nhà, và một cái bảng đập vào mắt cô. Phòng của ... giáo sư Na?

  "Bạn học Min, cơn gió nào mang bạn tới đây" Giáo sư Na có hơi chút ngạc nhiên khi thấy Yoongi. Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên đó đã chuyển thành sự nghiêm khắc. 

  "Em chào thầy. Em có chuyện muốn nói với thầy ạ" Dù đã quyết tâm là sẽ đến xin lỗi, tuy nhiên thì Yoongi vẫn rất bối rối và lo sợ. Bàn tay có chút run, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Quả nhiên, chỉ cần còn đang đi học thì sẽ luôn rất sợ người dạy mình, đặc biệt là một người nghiêm khắc như giáo sư Na

  "Ồ, vậy là trò chạy ra khỏi lớp của tôi và giờ trò ở đây, muốn tôi nghe trò giải thích à? Vậy trò muốn nói gì nào?"

  "Về chuyện đó, em muốn xin lỗi thầy ạ. Em rất xin lỗi vì những hành động của mình"

  "Hm... Nó là tất cả những gì trò định nói à?"

  "Vâng, em đã rất thô lỗ và thiếu suy nghĩ, em xin lỗi ạ"

  "Ah, đó là những điều trò thực sự nghĩ hay là do tôi là giám khảo của cuộc thi âm nhạc sắp tới đây?" Giáo sư Na nhướn mày. Với một người trải đời như ông thì việc nhìn ra tâm tư của mấy cậu nhóc mới lớn là quá dễ dàng

  "Ah, thật ra thì... cả hai ạ" Yoongi nói với sự ngập ngừng và ái ngại.

   Giáo sư Na không nói gì cả. Ông gõ gõ ngón tay lên bàn theo nhịp điệu của một bài hát nào đó. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Yoongi thực sự rất lo lắng. Anh cà cà các ngón tay vào nhau, mồ hôi tay tuôn ra như tắm. Liệu nói thật như vậy có khiến cho giáo sư Na thêm tức giận không. 

  "Ồ, Một chàng trai thẳng thắn... nhưng tôi đánh giá cao điều đó" Giáo sư Na mỉm cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên Yoongi chưa kịp thở phào một cái thì giáo sư Na đã nhìn Yoongi với ánh mắt không mấy hài lòng

  "Tôi nghe nói rằng mặt của trò sẽ đỏ lên và trò bị cứng người khi mọi người nhìn trò?"

  Yoongi cúi mặt xuống. Cái tật xấu này đã theo anh từ rất lâu rồi, cứ như là đã ăn vào máu. Nó khiến anh gặp bao rắc rối rồi và không hiểu lần này có thế không. Yoongi bỗng nhiên cảm thấy thật chán nản.

 "Vâng" Yoongi nói nhỏ

 "Nhưng tôi cũng đã nghe về tài năng của trò. Trò có nghĩ là mình có thể biểu diễn không?"

 Lời nói của giáo sư Na khiến Yoongi như người chết đuối vớ được cái cọc. Mắt anh sáng rực lên sự quyết tâm.

 "Em có thể! Chỉ cần thầy cho em cơ hội" Yoongi quyết đoán nói. 

  "Kể cả việc đó là một audition mở?" Giáo sư Na trêu trọc

  "Thưa thầy ..."

  "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ coi như là trò chưa từng chạy khỏi lớp tôi, nhưng chỉ vì tôi biết phải xin lỗi khó khăn như thế nào. Và các kĩ năng của trò là thứ quan trọng nhất trong cuộc thi"

  Yoongi nhìn chằm chằm giáo sư Na, nghiên cứu từng đường nét, biểu cảm trên mặt vị giáo sư để chắc rằng những gì mình nghe được là đúng. Anh có chút nghi hoặc vì giáo sư lại có thể nói ra những lời như vậy anh

  "Thôi nào, có thể trò không tin nhưng thật sự là tôi đang rất nghiêm túc" Giáo sư Na như nhìn thấu được suy nghĩ của Yoongi. Quả nhiên, người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, khó có thể giấu đi cảm xúc, suy nghĩ gì là bộc lộ hết trên mặt. Giáo sư bỗng nhớ về quá khứ. Khi đó, ông cũng từng là một chàng trai thẳng thắn, nhiệt huyết, có chút bốc đồng, thích gì nói đó, nghĩ gì nói đó. Ôi, thật hoài niệm một quá khứ đã qua. Thời gian trôi qua, con người ai rồi cũng sẽ khác. Chỉ là không hiểu chàng trai trẻ trước mặt này sẽ giữ được sự thẳng thắn của mình được đến bao giờ. Cuộc sống này, thực sự quá khắc nghiệt mà ...

  "Ah! Em xin lỗi, em sẽ luyện tập thật chăm chỉ ạ" Yoongi cắt ngang dọng suy nghĩ của giáo sư Na. Ông day day trán. Quá khứ ý à, là thứ ở phía sau rồi. Cái gì đã qua rồi thì nên cho nó qua đi. 

 "Ấn tượng đấy" Giáo sư cười "Chàng trai, buổi đánh giá sơ bộ của trò sẽ chỉ có ban giám khảo làm khán giả thôi. Vậy nên hãy làm hết sức nhé"

 "Thật ... Thât ạ?"

  "Phải! Tin tốt cho trò đó! Và giờ thì hãy bắt đầu luyện tập đi chàng trai. Chuẩn bị cho tốt vào" 

  "Vâng! Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy rất nhiều" Yoongi cảm giác như đang ở trên mây vậy. Anh thật muốn nhảy câng lên vì sung sướng nhưng tất nhiên là sẽ không có cái nhảy nào ở đây hết, nhất là trước mặt giáo sư Na. Tuy nhiên không thể nhảy không có nghĩa là niềm hạnh phúc và vui sướng của anh không thể hiện ra. Yoongi nhìn giáo sư với ánh mắt vui sướng và biết ơn. Đôi mắt sáng lấp lánh đầy đam mê của chàng trai trẻ khiến giáo sư Na nhớ lại mình của ngày xưa. Ánh mắt ông nhìn Yoongi bỗng vụt qua một tia áy náy. Đáng tiếc anh chàng còn đang bận vui sướng mà không nhận ra điều đó. 

  Yoongi bước ra khỏi phòng giáo sư Na. Vừa bước ra ngoài, anh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của một cô gái nhỏ bé, vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng. 

  "Em làm gì ở đây thế?" Yoongi có chút khó hiểu

  "Ah ... um" Gemini có chút giật mình khi nhìn thấy Yoongi. Có hơi kỳ quặc khi nói là cô chạy theo anh đến đây nhỉ. Gemini thật sự rất muốn hỏi xem sao anh lại đến đây. 

  "Anh đã xin lỗi" Yoongi đột nhiên mở lời trong lúc cô gái bé nhỏ đang xoắn xít, cố gắng sắp xếp những lời nói trong đầu

  "Sao cơ ạ" Gemini ngẩn người

  "Không phải là em đã bảo anh đi xin lỗi sao?" Yoongi bối rối gãi gãi đầu. Thật ngại khi nói như vậy. Nghe lời khuyên từ một người mới gặp cách đây không lâu đúng là có chút kỳ lạ. Cũng chả hiểu sao anh lại cân nhắc về lời khuyên của cô gái này, chỉ là ....

  Gemini đang phân không vân không biết là mọi chuyện đang tiến triển tốt hay trở nên xấu đi nhưng sau đó, cô thấy được nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai của anh. Có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Mọi chuyện đang có chiều hướng tốt lên

  "Vậy ... giáo sư Na ... ?" Gemini ngập ngừng hỏi thăm tình hình

  "Ừm, kể từ bây giờ .... anh chỉ cần làm hết sức mình thôi"

  "Anh sẽ làm tốt" Gemini có chút quá khích. 

 "À, tin tốt là sẽ chỉ có ban giám khảo sẽ có mặt trong cuộc sơ khảo thôi, vậy nên... " Yoongi cũng không hiểu tại sao mình lại nói cho cô bé biết về điều này. Chỉ là anh muốn nói cho cô biết, muốn chia sẻ nó với một ai đó

 "A, vậy việc lên sân khấu sẽ dễ như không với anh, không phải sao" Gemini nhảy cẫng lên vì sung sướng, giống như đây là người biểu diễn sẽ là mình chứ không phải Yoongi

 "Ừm, anh nghĩ mình sẽ ổn ở vòng này. Nếu như không có bất kỳ thay đổi nào, anh sẽ bớt lo lắng hơn"

 "Vậy tốt quá rồi anh Yoongi, đây là một bước tiến lớn để đến gần với ước mơ của anh" Gemini có chút cảm động. Cô thực sự cảm thấy rất vui. Yoongi đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có thể đến gần hơn với ước mơ của mình. Quả là một con người đầy nghị lực. Dù mới chỉ là còng sơ khảo, nhưng chắc chắc anh sẽ làm được thôi. Vì sao à, vì Min Yoongi chính là Min Genius mà. Anh là thiên tài, dăm ba cái cuộc thi như vầy làm sao có thể làm khó được anh

  Yoongi nhìn vẻ mặt sung sướng của cô gái trước mắt, tự dung anh cảm thấy có chút buồn cười. Cô bé này thật kỳ lạ ghê. Rõ ràng là hai người xa lạ vốn chả quen biết gì nhau, vậy mà cô gái này lại lo lắng cho anh, vui mừng cho anh. Thật là không hiểu nổi.

  "Thật là tuyệt với quá đi mất, với các skill tuyệt đỉnh của anh, em chắc chắn rằng anh sẽ thắng"

  "Ha ha, dù sao thì cũng cám ơn em"

  Yoongi ... Yoongi vừa cười với mình kìa, một nụ cười thật sự. Cuối cùng thì anh ý cũng không còn đề phòng mình nữa rồi. Thật là muốn khóc quá đi mất - Gemini nghĩ thầm

 "Em chỉ đưa ra đề nghị, người quyết định là anh đúng không nào?" Gemini nháy mắt với Yoongi "Anh nên tự cảm ơn bản thân mình, và chăm sóc mình nhiều hơn. Chuẩn bị cho cuộc thi nhưng cũng đừng luyện tập quá sức nhé thư quý ngài cuồng luyện tập" Gemini nhắc nhở Yoongi. Việc anh hay luyện tập quá sức khiến cô hết sức lo lắng. Nếu anh ngã bệnh thì mọi việc không phải là về 0 sao

 "Well, có lẽ anh nên bắt đầu làm như em nói ngay từ bây giờ nhỉ. Đi nào, anh sẽ mua cà phê"

   Yoongi gãi gãi cổ, làm ra vẻ tùy tiện không quan tâm lắm nhưng thực ra là ngại chết rồi. Người như anh chỉ mải mê luyện tập, đâu có thời gian mà giao lưu bạn bè. Trước nay toàn là cái tên Chaeik kia lôi kéo anh đi ăn rồi đi uống. Hóa ra mời một người đi uống nước thật không dễ dàng.

  "Anh... anh muốn đi với em sao?" Gemini dè dặt hỏi

  "Ở đây còn ai khác hay sao hả cô bé?" Yoongi đang rất bối rối nhưng dường như có người còn bối rối hơn cả anh. Xem ra mình cũng không quá kỳ quặc nhỉ. Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch kia đi, thật muốn bẹo má một cái. Yoongi có chút giật mình với cái suy nghĩ của mình. Muốn bẹo má một cô gái mới gặp 2 lần thì có chút ... .

 Gemini cảm thấy mình như đang mơ vậy. Thật sự là cô sẽ được đi uống cà phê cùng anh Yoongi sao. Cảm giác lâng lâng như đang ở trên 9 tầng mây. Cảm giác được crush coi trọng, cô thích!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chưa bao giờ nghĩ xin lỗi lại khó khăn vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ cảm ơn lại đơn giản đến thế. Một lời xin lỗi thật tâm, một câu cảm ơn chân thành đôi lúc cũng có thể khiến cho tâm hồn ta thanh thản nhưng cũng có thể khiến khiến con người ta cắn rứt

  Nghe lời khuyên của một người lạ liệu là việc đúng hay sai, là bước tiến lớn hay là sự thụt lùi? Đáp án, hãy để tương lai trả lời





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro