Chương 6: Giai điệu tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em muốn trở thành gì cơ?" Min Yoongi ngạc nhiên hỏi lại. Cô bé này sao lại có cái ý tưởng lạ kỳ như vậy chứ.

  "Em muốn trở thành người lật trang nhạc cho anh" Gemini khẳng định lại yêu cầu của mình một lần nữa.

  "Người lật trang nhạc ý hả?" Min Yoongi nhíu mày. Anh cảm thấy có chút đau đầu. Vẫn biết Gemini là người hay có những ý tưởng lạ kỳ nhưng mà người lật trang nhạc thì quá kỳ lạ rồi không phải sao. Có bao giờ thấy một nghệ sỹ piano cần một người đứng bên cạnh để lật trang nhạc cho mình khi đang chơi nhạc không cơ chứ. Thật muốn bổ đầu cô bé này ra xem bên trong chứa đựng thứ kỳ quái gì mà sao lại có những suy nghĩ khác người như thế

  "Vâng, em muốn anh không phải dừng lại khi luyện tập để lật trang nhạc" Gemini vô tội trả lời. Cô nảy ra ý tưởng này là do một số lần trộm (lộ liễu) xem anh đàn và thấy anh phải dừng lại để lật trang nhạc. Cái cảm giác đang phiêu theo nhạc bỗng bị đứt phựt một cái nó không hay ho chút nào. Chính vì vậy mà cô đã nảy ra ý tưởng này. Đây quả là một good idea khi mà vừa có thể giúp Yoongi không bị dừng lại khi luyện tập, tiện thể có thể đường hoàng nghe anh đàn. 

  "Hm..." Yoongi tỏ ra có chút đăm chiêu. Quả thật là việc phải dừng lại để lật trang nhạc khi mới tập nó hơi bất tiện. Nhưng mà việc có người đứng lật hộ thì càng kỳ hơn. Chưa kể có người cứ kè kè bên cạnh khi mình đang luyện tập thật không thoải mái, cảm giác nó không phiêu được,...

 "Nghe này, anh rất biết ơn ..." 

  Làm ơn đi mà anh Yoongi - Gemini nhìn Yoongi với ánh mắt chân thành, đôi mắt lấp lánh như một chú cún con đang xin ăn khiến cho anh cảm thấy thật khó xử

  "Chỉ đến khi anh nhớ hết được bản nhạc thôi mà. Nó chỉ mất khoảng 1 hoặc 2 giờ 1 ngày thôi" Tiếp tục là ánh mắt cún con. Điều này khiến anh bối rối gãi đầu. Thật là khó nghĩ mà

  "Em thì cứ tiếp tục giúp anh trong khi anh chả báo đáp được gì cả..."

  "Quà lưu niệm ở Đức, anh nhớ chứ? Em muốn anh có thể làm tốt ở cuộc thi" Gemini quả quyết nói

  Câu nói của cô bé khiến cho Yoongi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Thật tuyệt vời khi có thể thấy được nụ cười trên mặt anh. Vốn dĩ Yoongi cười lên trông rất cuốn hút tuy nhiên thì anh lại không hay cười. Chính vì vậy mà khiến cho nụ cười của anh càng đắt giá hơn

 "Hm, em là fan của anh mà"  Em sẽ giúp đỡ anh , cho dù là anh chọn hip hop hay piano ... 

   Yoongi bỗng cảm thấy ấm lòng. Fan của anh, phải rồi giờ anh đã có fan hâm mộ rồi. Cảm giác như được uống một ly cacao nóng giữa mùa đông giá rét. Ngọt ngào và ấm áp. Thật tuyệt vời làm sao. Dù cho anh không phải là người thích đồ ngọt

 "Cảm ơn em" Cảm ơn em vì nghe anh đàn, cảm ơn em vì yêu âm nhạc của anh, cảm ơn em vì trở thành fan của anh 

 "Giờ thì bắt đầu luyện tập thôi thưa quý ngài cuồng luyện tập" Gemini cười

 Ồ và giờ quý ngài cuồng luyện tập như anh lại cần người khác nhắc nhở phải luyện tập cơ đấy. Yoongi bắt đầu lo lắng về việc không còn xứng đáng với cái biệt danh này. Có lẽ sắp tới anh sẽ phải chăm chỉ luyện tập hơn ... 

"Được rồi, luyện tập thôi" Yoongi hô to 

  Yoongi bắt tay vào luyện tập. Đương nhiên là lúc ban đầu sẽ có chút khó khăn trong việc lật trang nhạc theo nhịp điệu của bản nhạc. Gemini phải căn thời gian lật sao cho khớp với tốc độ đàn của anh. Và thật sự là việc đấy không dễ dàng gì. Tuy nhiên khi nhìn anh tập trung vào bản nhạc và nghe anh đàn thì tất cả khó khăn hóa phù du.

 Những ngón tay mảnh khảnh của Yoongi lướt nhẹ trên các các phím đàn. Tay Yoongi khá đẹp, bàn tay lớn, các ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, không quá gân guốc. Mọi người chắc hẳn cũng biết đến cái ảnh mà Min Suga chỉ cần dùng ngón giữa và ngón cái để giữ chiếc iphone thân yêu đúng không. Có ai từng thử chưa? Gemini đã thử vs con đt của mình và kết quả là ... . Thôi, vẫn là đừng nói. Và giờ thì anh ấy đang dùng bàn tay đó để đánh đàn. Độ sát thương cực lớn. Tiếng nhạc du dương kết hợp với người chơi nhạc siêu cấp đẹp trai, đúng là cực phẩm. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có tiếng động xảy ra

  Ọt ọt ọt .... .Giữa lúc cả Yoongi và Gemini đều đang phiêu theo tiếng đàn thì cái bụng phản chủ của cô biểu tình. Aaaaaa ...  ngại quá đi mất, Gemini chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống đấy quách cho xong. Mong là anh Yoongi không nghe thấy gì cả

  Tiếng nhạc bỗng dừng lại. Không phải là anh nghe thấy tiếng của cái bụng phản chủ rồi đấy chứ ...

  "Sao... sao anh lại dừng lại ạ?" Gemini ngập ngừng. Cầu trời là ảnh không nghe thấy gì hết

  "Hm... anh đói quá rồi, ngón tay run cả lên, không chơi được nhạc nữa. Đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nhỉ" Yoongi vươn vai, trông anh bây giờ giống như một chú mèo biếng nhác chờ đợi con sen của mình đến cho ăn. Tất nhiên là chả có con sen nào ở đây cả và Yoongi cũng chả phải một chú mèo thật mà cần người khác cho ăn. Chỉ là cái vẻ lười biếng kia thật sự là quá phạm quy rồi đó. Cho dù ảnh đã tập trung luyện đàn và quên mất cả việc ăn

  "Hm ... sao em còn đứng đó, em không đói à. Đi kiếm gì ăn thôi"Câu nói của Yoongi khiến Gemini giật mình.Hóa ra  Yoongi đã đi ra phía sau Gemini mà cô thì vẫn còn đứng đần mặt ra. Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa khi không thấy cô đi theo.

  "Có chứ có chứ, em cũng đói lắm rồi nè" Gemini cười tươi. May quá, hình như ảnh không nghe thấy.  Tuy nhiên thì Gemini nghĩ Min Yoongi là ai chứ. Cô đã mải cười đến híp cả mắt lại mà bỏ qua mất cái nụ cười nhếch mép của anh. Cô bé ngốc đó thực sự nghĩ anh không nghe thấy gì sao? Thôi, cứ giả vờ như chẳng nghe thấy gì đi. 

  Hai người cùng nhau đến căng tin trường ăn. Thực ra mà nói thì địa điểm gần nhất có thể ăn được mà không ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của Yoongi chỉ có căng tin thôi. Gần, ngon, giá cả phải chăng. Tuyệt cú mèo

  "Áo Vest sao?" Gemini nuốt xuống thìa cơm rồi hỏi. Cô có chút thắc mắc khi Yoonki nhắc đến trang phục anh sẽ mặc khi đi thi. 

  Căng tin bây giờ đang tấp nập người ra vào. Có người đến mua đồ rồi đi, có người thì đang tìm bàn để ngồi ăn ngay tại chỗ ngồi mà ăn tại đây luôn. Phải nói là căng tin trường khá là rộng và sạch sẽ, đồ ăn ngon, nhân viên hòa nhã, điểm trừ duy nhất là vì là nhà ăn nên nó hơi ồn ào một chút. Đó chính là lý do mà Yoongi hay mua đồ rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh ăn khi đi một mình. Anh thích sự yên tĩnh. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh cũng ngồi lại ăn để có cảm giác hòa nhập vào đám đông, hoặc cũng có thể ngồi ăn với bạn (hầu hết là ngồi ăn với Chaeik). 

  "Ừm, dù là chỉ biểu diễn trước ban giám khảo thôi nhưng cũng cần nghiêm túc chút. Việc mặc một bộ vest sang trọng là cần thiết mà, anh đang nghĩ đến việc mượn của Chaeik."Yoongi tay chống má, tay gảy gảy phần thức ăn trong đĩa của mình, có chút đăm chiêu khi nghĩ đến vấn đề này. Có vẻ như anh đã quá mải mê tập đàn mà quên mất việc chuẩn bị trang phục cho cuộc thi cũng rất quan trọng nữa. Dù gì thì cũng không thể mặc áo phông quần bò đi thi được đúng không nào. Vừa suy nghĩ, anh vừa gảy gảy phần thức ăn trong đĩa của mình. Tự nhiên lại chả muốn ăn tý nào nữa.

  "Mượn của anh Chaeik sao. Cũng được, nếu không vừa thì em sẽ chỉnh lại một chút cho anh" Gemini nhún vai

 "Em sửa sao, sẽ không phiền em chứ" Yoongi bất chợt nhớ ra cô bạn này là sinh viên khoa thiết kế. Vậy thì tuyệt quá rồi, anh sẽ không phải lo về trang phục nữa. Tuy nhiên như vậy thì có ổn không nhỉ. Yoongi có chút ngần ngại. Cô bé đã giúp anh rất nhiều rồi " Với cả là đồ đi mượn nên sửa thì cũng hơi ngại"

  "Cũng đúng nhỉ"Gemini đảo mắt. Cô thật sự không lo lắng lắm về việc sửa quần áo. Vì sao à, đơn giản vì cô học xong 4 năm thiết kế và một năm hành nghề ở thế giới kia rồi. Tuy nhiên thì việc chỉnh sửa vào quần áo đi mượn thì cũng không được hợp lý lắm

  "Không sao, thực ra dáng người của anh và chaeik cũng tương đương mà, anh hơi gầy hơn chút xíu thôi" Chả hiểu sao khuôn mặt ỉu xìu của Gemini khiến cho Yoongi cảm thấy muốn an ủi. "Nếu quý cô muốn thể hiện tài năng của mình thì có thể sửa lại bộ vest của ba anh" Yoongi đảo mắt "Anh để dành nó cho vòng chung kết"

  "Hi, vậy thì tốt quá, quyết định thế nhé, anh khỏi lo về trang phục nữa mà tập trung luyện tập đi nha"

  Yoongi cười nhẹ. Có bạn là nhà thiết kế tương lai thật là tốt quá đi. Xem ra anh càng phải cố gắng hơn mới được không phải chỉ vì bản thân anh nữa mà là vì bạn, vì fan của anh ...

  Yoongi và Gemini cùng nhau đi bộ tới chỗ trạm xe buýt. Trời lúc này đã sa sẩm tối. Yoongi vẫn muốn ở lại luyện tập thêm như mọi khi tuy nhiên Gemini đã khuyên anh nên về sớm nghỉ ngơi. Việc luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi là cần thiết nhưng cũng không thể lơ là sức khỏe của mình được. Dù sao thì luyện tập chăm chỉ để làm gì khi bị ốm đúng ngày thi chứ. 

  "Cũng muộn rồi nhỉ" Yoongi nói nhỏ. Nhìn anh có vẻ cảm thấy có lỗi khiến cho Gemini có chút lo lắng. Crush cô không phải lại nghĩ lung tung rồi đấy chứ

  "Không đâu, không đâu, hôm nay em giục anh về sớm mà, em xin lỗi nhé" Gemini lắc đầu

  Yoongi "ah" một tiếng rồi im lặng. Anh đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Anh đang có tâm sự

  "Anh lo lắng sao" 

  Yoongi vẫn im lặng. Buổi tối, các phương tiện giao thông qua lại tấp nập. Mọi người đang nhanh chóng lên đường trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cũng có những người giờ này mới bắt đầu đi làm. Mỗi người có việc riêng của mình. Yoongi và Gemini vẫn đứng đó chờ xe bus. Họ im lặng ngắm nhìn đường phố buổi tối hoặc chỉ đơn giản là đứng đơ người ra do chả muốn suy nghĩ gì cả

  "Quả thật anh có chút lo lắng" Yoongi phá vỡ sự im lặng giữa 2 người "Cho dù chỉ có ban giám khảo..." Yoongi nói nhỏ

  Phải rồi, đương nhiên là anh sẽ lo lắng cho cuộc thi rồi.

 Bíp Bíp... Tiếng còi xe làm gián đoạn cuộc trò truyện của hai người. Chiếc xe buýt màu xanh lá cây tiến đến và dừng lại ở trạm đỗ. Thật kỳ lạ là vào cái giờ cao điểm như vậy mà trên xe khá vắng người. Điều đó thật là tuyệt vời vì sẽ không khó để cho Yoongi và Gemini có thể tìm được chỗ ngồi gần nhau. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đưa họ về nhà. Gemini bỗng nhớ đến lần đầu gặp Yoongi cũng là trên chiếc xe buýt này. Và cô bị hiểu nhầm là kẻ trộm. Thôi được rồi, đúng là Gemini có chút thù dai, tuy nhiên bây h mỗi khi nhớ lại việc này, cô chỉ thấy buồn cười thôi

  "Sao thế" Yoongi có chút khó hiểu khi thấy Gemini tự nhiên bật cười

  "Không có gì đâu ạ. Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi" Gemini nói "Mà em nghĩ anh không cần quá lo lắng đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn cả. Anh đã rất chăm chỉ mà"

  "Cũng đúng nhỉ. Việc luyện tập trở nên tốt hơn nhờ có em đó" Min Yoongi mỉm cười. 

  Tim Gemini đập nhanh hơn. Được ngồi cạnh với crush như vậy lực sát thương thật lớn. Gemini có thể nghe rõ giọng nói trầm của anh, cảm nhận được hơi thở của anh. Gần quá. Cô không dám quay sang nhìn thẳng vào mặt anh, hai bàn tay xoắn lấy nhau cho đỡ run. Phải đá sang truyện khác để bản thân phân tâm đi mới được. Đếm số, phải rồi trong lúc con người ta tức giận hay hồi hội, tim đập nhanh, chỉ cần lẩm nhẩm đếm số trong đầu là có thể giữ được bình tĩnh ngay.

  Trên xe buýt, bác  tài đang mở một bản nhạc nhẹ du dương. Min Yoongi cảm thấy có chút khó hiểu. Bình thường chả bao giờ thấy bật nhạc trên xe mà nhỉ. Mà thôi, cũng chả cần quan tâm đến điều đó, có lẽ hôm nay chỉ đơn giản là một ngày mệt mỏi với bác tài nên bác ý mới muốn bật chút nhạc để làm vơi đi sự mệt nhọc. Min Yoongi cũng chỉ nên nhắm mắt thả hồn theo bản nhạc này thôi. Âm nhạc vốn là thứ khó có thể thiếu trong cuộc đời này. Có lẽ ít ai để ý. Khi bạn vui vẻ, rất ít khi bạn nghe nhạc. Khi bạn chán trường, bạn nghe một bản nhạc yêu thích để lấy lại cảm hứng. Khi bạn rảnh, bạn nghe nhạc. Khi bạn buồn, bạn nghe nhạc để an ủi tâm hồn tổn thương của mình. Khi bạn mệt mỏi, stress, bạn nghe nhạc để tâm hồn được tĩnh lặng, đầu óc thư giãn.  Mà trong cái cuộc sống sô bồ này, hiếm có ai có thể suốt ngày vui vẻ được. Mỗi một con người đều có những nỗi buồn, những khó khăn riêng. Mất việc, hạnh phúc hôn nhân đổ vỡ, học hành không tốt, sống nơi đất khách quê người, nghèo,.... và cả cô đơn. Phải rồi, khi cô đơn bạn cũng nghe nhạc mà nhỉ.

  Âm nhạc vốn không thể chữa lành hết các vết thương lòng, sự đau khổ trong trái tim, những nỗi mất mác, những lo âu muộn phiền hay sự cô đơn trơ chọi. Điều đó chúng ta đều biết. Tuy nhiên mọi người biết câu nói: "Giọt nước làm tràn ly chứ". Khi chiếc ly đựng những cảm xúc tiêu cực của bạn bị đầy. chỉ cần 1 giọt nước thôi, bạn sẽ nổ tung. Đúng vậy âm nhạc không thể chữa lành, nhưng nó có thể làm vơi đi những cảm xúc tiêu cực đó, khiến cho chiếc ly không bị đầy, nó giúp bạn có thể đi tiếp chặng đường dài phía trước. Đó chính là lý do vì sao Yoongi yêu thích âm nhạc đến vậy. Con người anh khép kín lại cộng thêm việc không biết thể hiện cảm xúc của bản thân nên anh không có nhiều bạn. Đeo lên mình chiếc mặt nạ không cảm xúc. Không thể hiện tình cảm thì sẽ không tổn thương. Con người ấm áp ban đầu thu lại trong lớp vỏ gai góc. Nhiều lúc đứng trong đám đông anh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Phải chăng anh không giống họ , sóng não không cùng 1 tần số nên không giao tiếp được hay sao? Những lúc thấy lạc lõng như vậy chỉ cần đeo tai nghe và cứ thế hòa vào dòng người thôi.

  Rồi một ngày Min Yoongi tìm được thú vui khác ngoài nghe nhạc, đó chính là chơi nhạc. Khi bàn tay anh lướt trên các phím đàn, anh thấy tâm hồn mình như đang được bay lượn cùng với các nốt nhạc. Chỉ có âm nhạc mới có thể khiến anh trở lại là chính anh. Mọi hỉ nộ ái ố đều được bộc lộ hết qua những nốt nhạc, không cần phải che dấu gì cả ...

  Đang suy nghĩ vẩn vơ, Yoongi bỗng thấy vai phải của mình nặng trĩu. Gemini đã ngủ gục từ lúc nào rồi. Anh thở dài, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi nhỉ. Chiếc túi Gemini mang to xù, để cả tập thiết kế và một số loại kim chỉ đầy màu sắc. Đúng là dân thiết kế, lúc nào đi đâu cũng mang theo quyển sổ theo người. Có vẻ như cô bé này không muốn để lãng phí bất kì ý tưởng nào nên lúc nào cũng mang 1 quyển sổ như vậy. Người thì bé mà lúc nào cũng cầm theo một đống đồ như vậy thì làm sao cao lên được nữa.

 "Này dậy đi chứ, nhỡ xe đi qua bến thì làm sao hả. Này Gemini" Yoongi đẩy đầu của Gemini, đúng là có chút không nỡ nhưng mà vẫn phải gọi cô bé dậy thôi nhỡ qua bến đỗ của cô bé thì sao bây giờ.

 "Nhà em là bến số 9 cơ" Gemini mắt nhắm mắt mở ngầm đầu lên phun ra 1 câu rồi lại dựa vào cửa kính xe ngủ tiếp.

 Yoongi thấy vậy thì bất cười. Đi xe buýt mà ham ngủ vậy là chết rồi. Anh lấy tay đưa nhẹ đầu cô vào vai mình, dựa đầu vào cửa kính thì chắc cứng lắm. Thôi để ngủ thêm 1 chút vậy

***********************************************************************************************

Bạn nói tôi ít bạn bè, ừ điều đó là đúng.  Nhưng đối với tôi bạn không cần nhiều. Không cần là những người giàu có tài giỏi, chỉ cần luôn có sự quan tâm, thấu hiểu và  sẻ chia. Một hành động dù chỉ là nhỏ bé, nhưng cũng đủ cứu vớt tâm hồn tôi. Tôi sẽ tấu nên bài ca bất tử, một giai điệu về tình bạn mà tôi trân trọng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro