Chương 7: Fan#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm qua Gemini đã ngủ quên trên xe buýt, thật xấu hổ làm sao. Crush luyện tập cực khổ cả ngày mà vẫn tỉnh bơ, trong khi mình có mỗi việc lật mấy trang nhạc thôi mà .... . Trên đường đến phòng tập của Yoongi, cô đã mấy lần định đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì sẽ không ai giúp Crush của cô đạt được ước mơ nên lại thôi. Ơ ai kia nhỉ? Gemini bất chợt nhìn thấy 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai, hình như là anh chàng mà cô đã nhìn thấy hôm nọ ở lớp học của Yoongi, tên là gì nhở, ... à là Sungmin. Đẹp trai mà kiêu ngạo - Gemini chậc lưỡi. 

 Ji Sungmin tiến vào một phòng tập khác, Gemini bất giác đi theo. Cô cá là anh ta chắc cũng phải luyện tập cho cuộc thi nhiều lắm. Gemini cắn môi, cứ nhớ lại cái cách mà Ji Sungmin chế nhạo Yoongi là lửa giận của cô lại bùng phát. Yoongi sẽ hạ anh ta đo ván, cầu cho anh ta tập tành chả ra gì. Tuy nhiên dù có trù ẻo Ji Sungmin thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được tài năng của anh ta. Khi tiếng nhạc cất lên từ phòng luyện tập của tên kiêu ngạo đó, Gemini không thể không dừng việc trù ẻo lại và lắng nghe. Đối thủ của Min Yoongi, quả nhiên không thể là kẻ hữu danh vô thực. 

 Đột nhiên cánh cửa bật mở. Gemini đơ mặt.

 "Bạn làm gì ở đây" Ji Sungmin khoanh tay trước ngực chất vấn.

 "Ah, um..." Gemini vẫn tiếp tục đơ ra. Việc nghe lén công khai bị bại lộ khiến cho chả nghĩ được gì cả. Lúc này khuôn mặt của Sungmin giãn ra. Cậu ta nhìn Gemini với ánh mắt "nhìn thấu hồng trần".

 "Bạn muốn chụp ảnh tôi, đúng chứ?"

 "..." Cô gái nhỏ tiếp tục đơ cả mặt. Đầu cô chưa kịp load xem cậu trai này nói cái gì nữa. Cô cần ảnh của anh ta làm cái gì cơ chứ

 "Bạn là fan của tôi. Thôi, không cần phải ngại ngùng như thế đâu". Ji Sungmin cười, cái nụ cười nửa miệng kiêu ngạo chết tiệt đấy thật sự khiến người ta muốn đấm cho một phát. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ, không phải vẫn chỉ là sinh viên thôi sao.

 "Ồ chuyện này xảy ra khá nhiều lần kể từ khi tôi thắng cuộc thi Mozart, bạn biết đấy..." Vẫn là nụ cười chết tiệt đó

 "Uhm, quán quân của cuộc thi Mozart thật sự là rất ấn tượng đấy, ... nhưng em không phải là fan của anh" Phải thật bình tĩnh, phải thật nho nhã, phải thật lịch sự, không được đấm anh ta ngay tại đây. Ji Sungmin làm ơn đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi

 "Như tôi nói, không việc gì phải ngại cả. Oh. Chẳng phải là Min Yoongi kia sao?" Và không chỉ thách thức sự nhẫn lại của Gemini, anh ta còn có thể khiến cô chết vì đau tim. Gemini quay phắt lại, Min Yoongi đang đứng phía sau với biểu cảm không thể hiểu được truyện gì đang xảy ra.

 "Có chuyện gì vậy" 

  Ôi tuyệt vời chưa kìa, mọi thứ còn có thể tệ hơn được sao

 "Ồ không có gì đâu, chỉ là một fan hâm mộ đáng yêu của tôi thôi" Ji Sungmin đã chứng minh rằng rõ ràng là có. Tên đáng ghét này cười nhạt. Cái dáng vẻ khinh khỉnh người khác đó, trời ạ thật sự muốn đá hắn vài cái cho bõ ghét.

"Fan của cậu á" Min Yoongi nhíu mày. Từ bao giờ mà fan của anh lại trở thành fan của cái tên này vậy rồi. Yoongi liếc mắt về phía Gemini, thật sự cần một lời giải thích rõ ràng từ cô bé này

Không thể để anh Yoongi hiểu lầm được. Gemini tự nhủ. Nhưng ngay lúc cô định mở miệng giải thích thì có người đã đi trước một bước.

"Ồ, bạn này là fan số 21 của tôi đấy, cậu biết đấy, tôi luôn được yêu thích mà. À mà làm sao cậu biết được chứ, cậu làm gì có fan. Sao nào, có muốn trở thành fan số 22 của tôi không"

Yoongi và Gemini đều không biết phải phản ứng gì trong trường hợp này....

"Không, anh thực không nghe tôi nói gì cả" Gemini bực bội vò đầu, cô phát điên với cái tên điên này mất "Sự thật là tôi không phải fan của anh, tôi là... "

"Fan tôi" Yoongi đút tay vào túi quần, nghiêm túc nói. Anh thật sự không muốn dành thời gian luyện tập quý báu của mình để đôi co với cậu bạn cùng khóa này.

"Cậu nói gì, fan của cậu? Cậu cũng có fan á? Lừa ai vậy hả" Ji Sungmin tròn mắt. Từ bao giờ mà Min Yoongi lại có fan thế. Tên này mà cũng có fan á. Thật sự mà nói, cái người mà không dám biểu diễn trước đám đông vì đỏ mặt mà cũng có người hâm mộ? Truyện cười của năm chắc.

"Tôi không lừa cậu" Min Yoongi nhíu mày. Tôi có rảnh đâu mà đi lừa cậu làm gì cơ chứ tên điên này

"Anh ấy nói đúng đấy" Gemini thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Vứt xừ nó mấy lễ nghi lịch sự đi. "Tôi đúng là fan của anh ấy."

"Vậy bạn không phải fan của tôi sao?"Ji Sungmin nhíu mày khó hiểu. Min Yoongi thật sự có fan sao? Anh ta quét mắt về phía hai người kia ra vẻ tìm tòi. Rồi như chợt nhận ra mình thất thố như thế nào về sự nhầm lẫn này, Ji Sungmin cảm thấy có vô cùng xấu hổ. Phần cổ của anh ta đỏ dần lên. Không biết nói gì để xóa đi sự thất thố này. Sự xấu hổ từ từ chuyển thành sự giận dữ.

"Được rồi, vậy nếu bạn không phải fan của tôi thì bạn làm gì ở đây?" Ji Sungmin nhìn chằm chằm Gemini "Định thám thính tình hình của luyện tập của tôi cho idol của bạn hả"

What the f*ck?

 "Min Yoongi" cậu ta bật cười, quay qua phía Yoongi "Thiếu tự tin đến mức chơi trò gián điệp à"

"Nghe này, tôi không... "

"Được rồi, tôi không quan tâm đến mục đích của bạn" Ji Sungmin nhìn chằm chằm vào Gemini - người đã làm anh bẽ mặt trước Min Yoongi ngày hôm nay "Điều tôi cần bây giờ là luyện tập, vậy nên hai người vui lòng rời khỏi đây" 

 Rầm!!!

 Gemini nhìn trân trối cánh cửa vừa đóng lại trước mặt. What the hell is going on in here? Anh ta cứ như vậy đóng sầm cửa lại trước mặt bọn họ mà không thèm nghe lời giải thích gì hết. Đến tội phạm còn có quyền bào chữa cơ mà. 

 "Đi thôi, em còn đứng ở đó làm gì?" Min Yoongi buồn cười trước cái cảnh tượng trước mắt. Cô bé này trợn trừng mắt nhìn cánh cửa tội nghiệp kia. Cảm giác như kiểu muốn chạy ra đạp nó mấy cái cho bõ tức nhưng phải cố kìm chế lại vậy đó

 "Em chỉ đang nghĩ ... " Gemini chạy về phía Yoongi "Anh ta thật thô lỗ. Anh ta là thiên tài, anh ta có quyền kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo thì vẫn nên cư xử như một quý ông"Đóng sầm cửa trước mặt một cô gái ư, xin lỗi anh là một thằng tồi đấy Ji Sungmin.

 "Em nghĩ cậu ta là thiên tài sao? " Min Yoongi nhướn mày. Rõ ràng là anh không đồng ý với suy nghĩ của Gemini 

 "Đương nhiên rồi, em đã đứng đấy nghe anh ta đàn mà. Bản nhạc đó rất tuyệt" Gemini hồi tưởng lại bản nhạc mà mình vừa được nghe. Chắc chắn rằng sau này anh ta sẽ trở thành một nghệ sĩ Piano nổi tiềng. Có thể là tầm cỡ quốc tế. Cũng vì mải nghĩ nên cô không để ý đến cái nhín mày của Yoongi. Cậu ta thật sự giỏi đến vậy sao. Min Yoongi này liệu có cơ hội đánh bại cậu ta không

 "Cũng giống như anh vậy đó, anh là thiên tài, anh có quyền kiêu ngạo, anh ta là đối thủ của anh thì đương nhiên là cũng là thiên tài rồi" Gemini tiếp tục

 Min Yoongi sững người. Người đó, Fan của anh nghĩ anh là thiên tài 

 "Mà nói đi thì nói lại anh cũng kiêu ngạo đâu có kém đâu." Gemini nghiêng đầu "Thực ra em cũng không biết là nếu gặp anh ta trước thì em có thích anh ta không" Tất nhiên là không rồi. Dù có gặp Ji sungmin trước thì cô vẫn sẽ trở thành fan của Min Yoongi thôi

 "Vậy em muốn bỏ anh, chạy theo làm fan của cậu ta?" Khuôn mặt thì không tỏ ra cảm xúc gì nhưng giọng nói lại mang theo một chút buồn bã khiến cho người nghe phải đau lòng. Điều này thực sự khiến trái tim Gemini như bị bóp lại. Phải biết là những người thường tỏ ra mạnh mẽ lại là những con người yếu đuối nhất, những người không hay thể hiện cảm xúc lại người nhạy cảm nhất. Chẳng lẽ lại làm anh ý buồn. Tuyệt thật, giờ trái tim pha lê của Min Yoongi tan nát rồi.

 "Không không, em chỉ đùa anh thôi" Gemini lắc đầu "em có không có ý đó.."

  "Em xin lỗi,..." Gemini cúi đầu. Đứa trẻ ngoan, làm sai thì phải nhận lỗi. Lần này chỉ vì chút hiếu kì của cô mà đã mang rắc rối đến cho Yoongi, lại còn làm ảnh buồn nữa. Thật là tội đáng muôn chết

  Yoongi có chút kinh ngạc. Chả lẽ cô bé này tưởng anh nói thật. Không phải chứ, anh chỉ đùa chút thôi mà không phải nghiêm túc như thế chứ.

 "Em không phải xin lỗi đâu." Min Yoongi xoay người lại "Anh chỉ đùa 1 chút thôi" - Được rồi, rõ ràng là Min Yoongi này không hợp với sự đùa cợt

 "Nhưng thực sự em vẫn muốn xin lỗi anh về cái tên Ji sungmin kia, em đã khiến anh bị hiểu lầm..." Gemini áy náy "Bởi một tên điên" Cứ nghĩ đến tên điên kia là lại bực mình. Cô đã ước mình có thế nhét cái giẻ lau vào mồm anh ta để đổi lấy sự im lặng nhưng tất nhiên trong tay cô không có cái giẻ lau nào cả và nếu có thì cũng không thể nhét vào mồm anh ta được. Cho nên ước vẫn chỉ là ước mà thôi

 Min Yoongi cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu Ji Sungmin sẽ nói gì khi biết mình bị người khác gọi là "tên điên" nhỉ. 

 "Được rồi, không cần phải xin lỗi" Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt Gemini "Em có tin anh không?"

 "Đương nhiên là tin rồi" Gemini trả lời ngay lập tức. Không cần phải suy nghĩ. Niềm tin vốn là 1 thứ gì đó rất kỳ lạ. Khi bạn có được sự tin tưởng tưởng của 1 người, không gì có thể làm lung lay nó. Nhưng khi bạn đánh mất sự tin tưởng đó, sự nghi ngờ sẽ tồn tại mãi mãi. Gemini luôn có 1 niềm tin tuyệt đối dành cho Min Yoongi, dù là thành viên của BTS hay là một sinh viên khoa nhạc. Niềm tin đó có lẽ đã ăn vào trong máu. Bởi vì Min Yoongi, anh ấy xứng đáng.

 "Nếu vậy thì không cần quan tâm đến cậu ta làm gì cả." Yoongi nói "Hơn thế nữa, cậu ta không quan trọng..."

  Ji Sungmin không quan trọng ư, cậu ta là đối thủ của anh Yoongi mà. Nếu Ji Sungmin không quan trọng thì với anh Yoongi điều gì mới là quan trọng chứ?

 "Em hiểu rồi" Gemini như chợt nhận ra điều gì đó "Quan trọng nhất là anh Yoongi đúng không?"

 Min Yoongi nghiêng đầu sang một bên "À thì ..."

 "Em hiểu rồi, nếu chúng ta quá quan tâm đến đối thủ sẽ làm gì thì sẽ đánh mất sự sáng tạo của mình. Vì vậy thay vì quá quan tâm đến anh Ji Sungmin, anh Yoongi cần tập trung vào việc luyện tập, phát huy được tối đa điểm mạnh của anh đúng không" Gemini nhìn Yoongi với anh mắt long lanh như cún con.

 Yoongi gãi gãi đầu. Thực ra anh định nói khác nhưng thôi cô bé hiểu thế cũng được. 

 Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu tiết học reo lên. Ôi nếu không nhanh lên thì Gemini sẽ bị muôn mất. Hôm nay còn đúng tiết của vị giảng viên khó tính nữa chứ. Đến muộn thì lao động công ích cho trường 1 tuần mất. 

 "Ôi ôi, em phải về lớp đấy" Gemini vội vã cầm túi chạy về phía cầu thang " Anh Yoongi nhớ cố gắng luyện tập nhé, em vẫn đang đợi món quà lưu niệm từ Đức của anh đấy, Cố lên" 

 Yoongi lắc lắc đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé đang hớt ha hớt hải kia. Trước khi còn không quên nhắc anh về quà từ Đức nữa chứ. Yoongi ghi vươn vai. Thôi đằng nào cũng không có tiết, đi luyện tập vì món nợ quà Pháp vậy. Đúng rồi bản thân mình là quan trọng nhất, cần gì quan tâm đến tên Ji Sungmin giỏi giang thế nào chứ kia cơ chứ, tập trung vào bản thân mình thôi. Phải rồi chỉ cần cần tập trung vào bản thân mình mà thôi 

***********************************************************************************************

 Người hâm mộ của tôi đẹp đẽ như những ngôi sao tươi đẹp trên bầu trời khuya. Những ánh sắc xinh đẹp và dịu dàng. Soi sáng tôi trên con đường tăm tối đầy chông gai. Giúp cho tôi không lầm đướng lạc lối. Quan tâm gì đến đối thủ mạnh hay yếu. Có họ bên cạnh, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro