Chương 8: Vòng sơ tuyển địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phái mạnh quyến rũ nhất là khi nào? Có rất nhiều ý kiến về chủ đề này ví dụ như là sắn tay áo, mặc sơ mi, chơi thể thao,... . Theo quan điểm của Gemini, con trai quyến rũ nhất khi mà họ tập trung làm việc mà họ thích. Vừa có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vừa có sự cuốn hút trưởng thành. Quyết đoán và nam tính. Ôi thật sự là quá quyến rũ. Và điều đó thực sự được chứng minh khi Min Yoongi tập trung vào bản nhạc của anh ấy, khi anh ấy thực sự được hòa mình vào âm nhạc. Những ngón tay trắng trẻo thon dài nhưng không kém phần nam tính lướt nhẹ trên những phím đàn, tấu nên khúc nhạc khiến mọi người phải chìm sâu vào nó. Với anh lúc này tất cả mọi thứ đều không quan trọng, xóa bỏ được mọi lo âu, trút bỏ mọi xiềng xích của cuộc sống, không còn sự gai góc, không còn bức tường chắn nào, một Min Yoongi hoàn toàn tự do. Chỉ còn anh và âm nhạc. Nếu Gemini ở đây ngay bây giờ thì chắc cô bé sẽ chết ngất vì cái sự đẹp trai này mất.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mất chốc mà đã gần đến ngày diễn ra vòng sơ loại. Min Yoongi cầm cặp tap, kết thúc buổi luyện tập sớm để chuẩn bị cho vòng sơ loại vào ngày mai.

Pip... pip... bạn đã nhận một tin nhắn mới

Gem: Vậy là mai anh sẽ thi ở phòng 613 lúc 8h đúng không?

Min Yoongi cười mỉm cười nhẹ. Cô nhóc này không biết là đã hỏi anh bao nhiêu lần về lịch thi nữa. Còn sốt sắng hơn cả anh

Min: Vâng thưa cô. Cô hỏi lần này là lần thứ mấy rồi?

Gem: Em cần xác nhận lại cho chắc, mai em còn đến sớm để cổ vũ cho anh. Dù không được vào nhưng em sẽ đứng ngoài cổ vũ.

Min: Vâng vâng, vậy để anh nhắc lại cho em nhé. Mai anh sẽ thi ở phòng 613 vào lúc 8h.

Gem: Được rồi được rồi, không làm phiền anh nữa. Hôm nay anh Yoongi nhớ ngủ sớm để có tính thần tốt nhé. Anh ngủ ngon

Min: Ngủ ngon

.

.

.

Ngày hôm sau, 7h kém Gemini đã có mặt tại phòng 613 rồi. Hình như cô bé đén hơi sớm, căn phòng và hành lang vắng tanh không một bóng người. Nhưng lạ nhỉ, bình thường mỗi khi thi thố gì đó, dù cho có không phải là cuộc thi Public thì cũng phải có nhân viên đến sớm chuẩn bị standee các kiểu chứ nhỉ. Có gì đó không đúng lắm. Bất chợt cô gái đi qua, hình như chị gái này là giảng viên trẻ tuổi nhất khoa nhạc thì phải. Gemini như bắt được vàng, lập tức chạy lại thám thính tình hình.

"Cô ơi cho em hỏi, cuộc thi Piano sơ loại tổ chức ở đâu vậy ạ ?"

"Cuộc thi Piano? Em đâu phải là sinh viên khoa nhạc nhỉ?" Vị giảng viên kia hỏi

"À...vâng, ..." Gemini gãi đầu "Em đến cổ vũ cho anh trai, ảnh bảo em là phòng 613 lúc 8h nhưng em không có thấy ai ở đây hết"

"Phòng 613? Cuộc thi đã được đổi thành thi công khai có khán giả tại khán phòng số 2 rồi mà em vào lúc 7h30. Anh em không báo lại cho em à?"

Gemini chết lặng trước tin tức đó. Cuộc thi đã đổi thành thi công khai sao. Nhưng thế thì Yoongi có biết không, hôm qua ảnh vẫn chắc nịch là thi ở phòng 613 lúc 8h mà. Thi công khai có khán giả ...

"Em cảm ơn cô" Gemini cảm ơn giảng viên. Vị giảng viên kia gật gật đầu rồi đi nhanh về phía dãy nhà D nơi có khán phòng số 2, cô cũng phải đến xem cuộc thi chứ, nghe bảo năm nay có nhiều thí sinh tài năng lắm.

Gemini vội vã gọi điện cho Yoongi. Min Yoongi à anh mau nghe điện thoại đi chứ. Thật đáng buồn, Min Yoongi không nghe điện thoại. Gemini vội vã gọi điện cho Chaeik. Chaeik cũng khá ngạc nhiên về việc Yoongi không biết gì về việc đổi phương thức thi. Đáng lẽ ra tất cả các thí sinh đều phải được thông báo về điều này chứ.

"Vậy anh cho em xin địa chỉ anh Yoongi với. Em không liên lạc với anh ấy" Gemini gấp gáp

"À được thôi ... địa chỉ của cậu ta là ...."

"Vâng em cảm ơn anh Chaeik nhiều lắm, hẹn gặp lại anh ở Studio. Em phải đi đây" Gemini cúp máy, vội vã chạy đến địa chỉ mà Chaeik cho. Anh Yoongi à, phải làm sao đây, vòng sơ loại là vòng thi công khai, liệu anh có ổn với nó không ...

Chaeik nhìn vào màn hình điện thoại. Cô bé này thật vội vã, nói cúp là cúp luôn vậy. Nhưng mà phải nói là có Fan hâm mộ như Gemini cũng thích ghê nhỉ. Cô bé này còn quan tâm đến cuộc thi hơn cả Yoongi. Ầy nếu mình cũng giỏi một chút thì tốt rồi, biết đâu cũng sẽ có người hâm mộ như Yoongi và Sungmin

.

.

.

Min Yoongi bước ra khỏi khu nhà, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc nơ được thắt nơi cổ áo. Hình như anh không hợp với bộ vest của Chaeik, mặc vào cứ thấy sao sao vậy.

"Ôi anh trai hôm nay nhìn bô giai quá, anh đi hẹn hò à?"

"Hôm anh có việc, không phải đi hẹn hò, 308. Cậu làm việc của mình đi" Min Yoongi trả lời. Không cần nhìn lên cũng biết người đến là cậu trai phòng kế bên. Tướng tá trông cũng được mà chả hiểu sao tính tình lại hơi bị khó hiểu

"Em đã nói rồi, tên em là Taehyung, Kim Taehyung. Không phải 308, 308 là số phòng của em mà... ." Taehyung phồng má. Anh trai này thật kỳ lạ nha, đã bảo bao lần là đừng gọi Taehyung như vậy rồi mà

"Cậu biết đấy anh không giỏi nhớ tên đâu" Yoongi tiếp tục chỉnh lại cái cổ áo, sao cứ thấy ngứa ngứa vậy chứ. Rõ ràng bộ vest hơi rộng hơn so với size của Yoongi mà, sao cái cổ áo lại bị sát vậy chứ.

"Em..."

"ANH YOONGI... "

Taehyung giật mình nuốt lại câu mà cậu định nói vào trong họng. Đâu chỉ Taehyung, Yoongi cũng bị giật mình trước tiếng hét thất thanh của ai đó, quên cả việc cái cổ áo đang gây khó chịu cho anh như thế nào. Cả hai người cùng tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Anh Yoongi,... Không... Không ổn rồi... Em... Ớ Kim Taehyung... " mặc dù đang nói không ra hơi nhưng ra đa dò trai đẹp của Gemini hoạt động rất tích cực. Ôi trời đất quỷ thần ơi, đây chẳng phải là Taehyung sao, là Kim Taehyung đó. Không phải là một  V thần thái mang nét cuốn hút trưởng thành, quyến rũ nam tính mà là một Kim Taehyung với những đường nét chưa nảy nở hoàn toàn, một cậu trai đẹp trai và ngây thơ. Ôi đẹp trai và đáng yêu. Sự kết hợp này khiến cho một tâm hồn hơn 30 tuổi của Gemini bị hạ gục hoàn toàn.

"Bạn của anh còn biết tên em, vậy mà anh lại không nhớ tên em?" Taehyung giận dỗi. Ôi nhìn cái cách cậu ấy giận dỗi kìa, đáng cưng làm sao. Taehyung ơi, em hạ gục chị hoàn toàn rồi. Gemini hoàn toàn bỏ qua việc thực ra ở thế giới trước hay thế giới này, Taehyung vẫn đều hơn tuổi cô

"Sao em biết 308. À khoan, em chạy vội đến đây làm gì? " Yoongi cảm giác hơi bị lú trước câu hỏi của 308. Vấn đề cậu ta nên quan tâm không phải là việc một người lạ hoắc biết tên mình sao

"À phải rồi Yoongi, mau đi theo em, nhanh, em sẽ giải thích sau" Gemini chợt nhớ ra lý do tại sao cô lại ở đây, cô vội vã kéo Yoongi chạy về phía một chiếc taxi đang đậu ở ngoài đường "Taehyung à, chị nói chuyện với em sau nhé" nói rồi vội vã đẩy Yoongi vào xe taxi. Bác tài nhìn Yoongi với ánh mắt ái ngại. Cậu bé mặc Vest này không phải là bị bắt cóc đấy chứ.

Taehyung đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh. Ôi, truyện gì vừa xảy ra đây, anh Yoongi vừa bị một cô gái bắt cóc. Vậy mà ảnh bảo là không phải hẹn hò. Tahyung ngẫm nghĩ. Mà cô gái đó tự xưng là nuna, lớn tuổi hơn mình sao, nhìn hình như không giống lắm.

.

.

.

Min Yoongi cảm thấy như nghẹn thở. Phương thức thi bị đổi đột ngột thành công khai khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Xe taxi dừng lại trước cửa đại học. Gemini vội vã đẩy đẩy Yoongi

"Anh, anh mau đến khán phòng 2 đi, em sẽ đuổi theo sau"

Yoongi gật đầu với Gemini rồi vội vã chạy về phía giảng đường D

"May quá, bác cứ tưởng cháu bắt cóc cậu bé ý chứ" bác tài nói nhỏ

Gemini: ...

Bác à, bác làm sao mà nghĩ ra được hay vậy. Bác có thấy 1 cô gái 3m bẻ đôi nào bắt trói được một chàng trai trưởng thành cao hơn 1m7 trừ khi anh ta tự nguyện không?

Gemini trả tiền xe rồi xuống xe. Bất chợt cô thấy cạnh cổng trường có 1 sạp đồ chơi. Gemini dừng lại. Có nhiều người khá thắc mắc là sao cổng trường đại học lại có sạp bán đồ chơi. Nhưng đó không phải là điều Gemini đang nghĩ trong đầu. Cô đưa mắt nhìn vào một chiếc mặt nạ thỏ màu bạc lẫn trong đống đồ chơi. Mặt nạ sao... .

.

.

.

 Yoongi vội vã chạy đến khán đài số 2, nơi diễn ra cuộc thi Piano. Các ứng viên đã có mặt ở đó. Ji Sungmin cũng đã có mặt. Cậu ta ngồi đó, quần áo thẳng thớm tinh tươm, vừa ăn một chiếc bánh lót dạ vừa đọc qua lại bản nhạc lần cuối. Có vẻ như câu ta khá thoải mái với cuộc thi. Khác hẳn với cậu ta, Yoongi có chút chật vật. Quần áo có chút xộc xệch, mồ hôi lăn dài trên trán do vừa chạy. Yoongi siết chặt tay, bình ổn lại hơi thở.

"Tiếp theo xin mời thí sinh Ji Sungmin"

Ji Sungmin đóng sách nhạc, chỉnh lại bộ vest rồi bước vào phòng thi. Cõ lẽ đã quen với những cuộc thi công khai rồi nên trông cậu ta khá tự tin và thoải mái. Mà như người ta nói, tự tin thì đã chiến thắng 50% rồi. Trong khi hiện tại Yoongi chẳng còn chút tự tin nào. Nhìn vào khán đài rộng lớn kia, nhìn vào số lượng khán giả lớn thế kia, anh cảm thấy thật ngộp thở.
.

.

.

  Gemini chạy đến khán đài số 2. Ôi mẹ ơi, nó rộng dã man. Dẫu biết khán đài 2 là thuộc dạng khán đài lớn của trường nhưng lớn thế này thì thật ... . Trời ạ, nhìn số lượng khán giả đi, anh Yoongi, liệu có ổn không? Gemini nhìn về phía sân khấu, Ji Sunmin cúi chào khán giả và bắt đầu phần biểu diễn của mình. Dù khá tò mò về phần thi của anh ta nhưng giờ cô cần phải xem tình trang của Yoongi thế nào. Không thể kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ được.

 Gemini bước ra hành lang. Chả cần tìm kiếm đâu xa, Yoongi đang tựa người vào hành lang, anh cúi đầu xuống, trông có vẻ chán nản.

 "Anh ổn chứ?" Gemini tiến lại gần

 Yoongi ngước mắt lên. Ánh mắt lo lắng và lạc lõng đó khiến cô đau lòng. Đây không phải là một Min Suga luôn tự tin, một Min Suga đã vượt qua rất nhiều khó vất vả để có được thành tựu như bây giờ. Trước mắt Gemini bây giờ là 1 chàng trai trẻ đang bước từng bước để đạt được đến ước mơ của mình, một chàng trai chưa đủ trưởng thành để đối mặt với tất cả khó khăn bão tố, trước mặt cô là một Min Yoongi bình thường, một chàng trai bình thường. Phải chăng đây là cảm giác của những Army đã theo dõi BTS kể từ khi mới Debut, bước cùng họ trên đoạn con đường đầy  chông gai, làm lá chắn họ khi họ chưa đủ bản lĩnh để chống trọi lại với bão tố dư luận. Gemini cảm thấy tự trách, cô biết đến BTS khi họ đã thành công, biết đến họ khi họ trưởng thành và tỏa sáng. Có lẽ không thể đồng hành cùng họ trong suốt khoảng thời gian khó khăn lúc mới debut sẽ là một trong những việc cô nuối tiếc suốt đời. Cô bỗng chợt nhận ra dù là Min Yoongi hay là Min Suga thì cũng đều có cảm giác lo lắng sợ hãi mà thôi. Chỉ có điều Min Suga đã có đủ trưởng thành để có thể giấu đi nỗi niều của bản thân, đủ bản lĩnh, tự tin rằng bản thân mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Còn Min Yoongi, người đứng trước mặt cô vẫn còn quá non nớt, chưa đủ trải đời để bình tĩnh trước mọi khó khăn. Nhưng không sao, ai rồi cũng phải trưởng thành, quan trọng là chúng ta cố gắng hết mình để đối đầu với mọi chông gai.

 "Thực sự là có chút không ổn lắm" Min Yoongi khó khăn nói. Làm sao có thể ổn được chứ. Biểu diễn trước mặt khán giả... Tay Yoongi run lên, bệnh sợ khán giả của anh, phải làm sao đây.

"Anh Yoongi, hay là... "

.

.

.

Ji Sungmin mỉm cười cúi chào khán giả kết thúc phần thi của mình. Cậu ta cảm thấy khá hài lòng. Hãy lắng nghe tiếng vỗ tay và tiếng hì reo dưới khán đài đi, xem ra lần này lại đứng hạng nhất rồi. Được rồi Min Yoongi, cậu đừng làm tôi thất vọng đấy

"Và cuối cùng xin mời thí sinh Min Yoongi"

  Cả khán đài im lặng đón chờ thí sinh cuối cùng thực hiện phần thi của mình. Nhưng không có ai xuất hiện.

"Xin mời thí sinh Min Yoongi" MC nhắc lại lần thứ hai

Dưới khán đài, khán giả bắt đầu xì xài. Không lẽ thí sinh này bỏ thi. Ji Sungmin nhíu mày, câu ta vậy mà đi muộn hôm thi? Đừng nói là bỏ thi đấy nhé. Chaeik dưới khán đài lúc này cũng đang đứng ngồi không yên. Không biết em gái kia có kịp lôi Yoongi đi thi không nữa. Yoongi à, làm ơn đi...

Các ban giám khảo lúc này cũng bắt đầu cảm thấy không vui. Thí sinh này bỏ thi sao?

"Cậu bé này là học sinh của tôi, đã luyện tập chăm chỉ lắm. Chờ em ý thêm một chút nữa thôi" giáo sư Na lên tiếng

"Nhưng thưa giáo sư, chúng ta không thể bắt khán giả chờ được, chúng ta..."

Khán đài đang xôn xao bỗng im lặng. Tất cả khán giả đổ dồn mắt lên sâu khâu, nơi có một người con trai xuất hiện. Một chàng trai mặc vest cùng với chiếc mặt nạ thỏ màu bạc. Lạnh lùng và cao ngạo. Cậu ta cúi chào khán giả và chuẩn bị bài dự thi của mình

"Min Yoongi... Là Min Yoongi... " Chaeik lắp bắp

 Mặt nạ thỏ nhẹ nhàng đặt tay lên các phím đàn. Anh hít một hơi thật sâu. Không sao, dù có đỏ mặt cũng không ai thấy. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, nhẹ nhàng, sâu lắng. Cả khán đài lặng im. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các phím đàn. Đặt bản thân mình vào bản nhạc.

 Ji Sungmin nghiêm túc lắng nghe phần biểu diễn của Min Yoongi. Cậu ta vậy mà nghĩ ra cách này. Nhưng mà như vậy mới vui, đối thủ mạnh như vậy,... 

 "Anh cảm thấy sục sôi ý chí chiến đấu à" Gemini lặng lẽ xuất hiện phím sau Ji Sungmin khiến cậu ta giật mình. 

 "Có chút tài năng" Ji Sungmin nhếch mép "Cái mặt nạ thỏ của em chỉ cứu cậu ta được lần này thôi"

Gemini giật mình. Sao anh ta biết?

Ji Sungmin phóng măt về phía mặt nạ thỏ "Min Yoongi thông minh nhưng lại quá thành thật. Mấy mánh lươn lẹo  này chắc chắn không nghĩ ra đc. Còn Chaeik hả?" anh ta cười phỉnh "Cậu ta còn ngố hơn tên bạn đỏ mặt của mình"

"Nhưng vẫn phải nhắc nhở em điều này. Một nghệ sĩ không thể cả đời biểu diễn với chiếc mặt nạ." Ji sungmin xoay người, nhìn vào mắt Gemini "Nếu Min Yoongi không thể tự mình khắc phục chứng sợ đám đông thì có thể đây sẽ là sân khấu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu ta"

Đây là lần đầu tiên Gemini được đối diện với một Ji sungmin nghiêm túc như vậy. Ánh mắt sắc bén khác hẳn so với sự kiêu ngạo lần đầu gặp mặt. Ôi đối thủ của Min Yoongi được cả tài cả sắc luôn.

Tiếng vỗ tay của khán giả phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai con người. Mặt nạ thỏ đã hoàn thành phần thi của mình. Tuy không hoàn hảo nhưng anh ấy đã làm hết sức rồi. Gemini thực sự không phải dân chuyên nhưng nhìn biểu cảm của khán giả và ban giám khảo thì cũng khá ổn

"Nói với cậu ta là anh chờ cậu ta ở cuộc thi chung kết". Ji Sungmin chỉnh lại chiếc áo vest rồi rời đi.

 "Anh không ở lại chờ kết quả sao?"

 "Kết quả đã quá rõ ràng rồi hay sao?" anh ta bật cười "Ở lại xem hết phần biểu diễn của tất cả các thí sinh là phép lịch sự. Vậy nhé"

Cái tên này.... Lịch sự ở chỗ quái nào cơ chứ

"Gemini" Min Yoongi gỡ mặt nạ thỏ ra "cảm ơn em về chiếc mặt nạ"

Gemini nhận lại chiếc mặt nạ. Ánh mắt cô lo lắng. Lần này Yoongi đã làm rất tốt nhưng những gì Ji Sungmin nói quả thật không sai. Một nghệ sĩ không thể biểu diễn trước mặt khán giả của mình thì còn gọi gì là nghệ sĩ nữa.

"Chiếc mặt nạ này em vốn định tặng anh nhưng mà không được rồi" Cô vuốt ve chiếc mặt nạ " Em không muốn anh phải dùng đến nó mới có thể biểu diễn. Anh Yoongi, bệnh đỏ mặt của anh phải trị mới được."

Min Yoongi nắm chặt tay, điều Gemini nói sao anh không biết chứ. Đối với một nghệ sĩ, được biểu diễn là một điều vinh dự và quá đỗi hạnh phúc, nhưng điều đó lại quá đỗi khó khăn với anh. Nếu như không phải do ....

"Và sau đây chúng tôi xin mời giáo sư Na công bố kết quả cuộc thi ngày hôm nay"

Min Yoongi và Gemini tạm ngưng nói chuyện để lắng nghe thông báo của ban tổ chức. Min Yoongi nắm chặt tay, mặc dù chiêc mặt nạ thỏ giúp anh có thể biểu diễn trước mặt khán giả nhưng thật sự nó không tạo nên lợi thế để đánh bại những đối thủ khác - những người có thế tự tin biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. 

Giáo sư Na từ tốn bưới lên khán đài. Mỗi bước đi của ông khiến Gemini hồi hộp không thôi. Nếu như giáo sư có thể đi nhanh hơn một chút thì tốt biết mấy, thầy đi chậm như vậy khiến cho tất cả mọi người đều thót tim. Gemini ghét khoảnh khắc chờ đợi này, nó còn kinh khủng hơn việc chính cô đi thi vậy

"Relax, Giáo sư Na còn phát biểu, cảm ơn các kiểu rồi mới bắt đầu công bố kết quả cơ"

Chết tiệt còn chờ Giáo sư phát biểu nữa thì bao h mới được biết kết quả chứ. Mà khoan ...

"Tưởng anh bỏ về rồi mà" Gemini liếc xéo người đang đứng bên cạnh mình

"Đi vệ sinh thôi, nếu không thèm ở lại nghe kết quả thì giáo sư giết anh mất" Ji Sungmin nhìn lên khán đài, trả lời thản nhiên

Gemini bất lực nhìn anh ta. Chỉ là đi vệ sinh thôi mà, anh có cần ra vẻ vậy không, nào là chuyển lời sẽ chờ anh Yoongi ở trung kết, nào là ở lại xem tất cả các màn trình diễn là lịch sự, rồi vẫy tay và rời đi rất ngầu, tất cả chỉ để đi vệ sinh thôi à, chỉ để đi vệ sinh thôi à????? Còn cái bộ dáng thản nhiên kia nữa. Tên này bị làm sao vậy trời ????????

Ji Sungmin nhún vai. Có nhu cầu thì phải đi thôi chứ biết sao giờ

"Và sau đây là kết quả của cuộc thi ngày hôm nay. Như các bạn đã biết vòng sơ tuyển ngày hôm nay được thông báo là sẽ chọn ra 4 thí sinh nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ chỉ chọn 2 thí sinh biểu diễn ngày hôm nay"

Cả khán đài nín thở. Gemini cảm giác như tim bay ra khỏi lồng ngực. Tức là giảm nửa số thí sinh được chọn sao. Cô lo lắng nhìn sang Yoongi, chắc giờ anh ấy đang bất an lắm. Min Yoongi mím môi, lần này anh thật sự lo lắng, tuy bản thân đã cố gắng hết sức nhưng những thí sinh khác cũng không tầm thường, đặc biệt là Ji Sungmin, câu ta có tất cả mọi thứ, tài năng, sự tự tin, và hơn hết cậu ta không bị đỏ mặt trước khán giả như anh

"Và thí sinh đầu tiên .... Xin chúc mừng Ji Sungmin"

Ji Sungmin mỉm cười tận hưởng tiếng reo hò của khán giả. Cảm giác này thật tuyệt vời, dù cho kết quả đã nằm trong dự đoán của anh ta nhưng ánh đèn của sân khấu, tiếng hò reo của khán giả vẫn thật hấp dẫn với anh ta hay bất cứ một nghệ sĩ nào kể cả Min Yoongi.

"Và thí sinh còn lại ... Xin chúc mừng thí sinh... Min Yoongi"

Yoongi và Gemini như vỡ òa trong hạnh phúc. Yoongi, anh ấy làm được, anh ấy thật sự làm được rồi

"Bạn học Min Yoongi" Giáo sư Na cất tiếng "Tôi muốn hỏi, lần tiếp theo xuất hiện trước mặt khán giả, bạn sẽ vẫn sử dụng chiếc mặt nạ đó sao?"

"Dạ không thưa thầy" Min Yoongi nghẹn ngào

"Rất tốt" Giáo sư Na mỉn cười "Tôi và ban giám khảo rất chờ mong màn biểu diễn của bạn và bạn học Ji sungmin tại trận trung kết"
.
.
.
"Sẽ ra sao sao nếu anh ý trả lời là có?" Gemini hỏi nhỏ Ji Sungmin. Cô cảm thấy hơi rén trước biểu cảm nghiêm túc của giáo sư Na

"Nếu như cậu ta trả lời là có, anh khẳng định với em, sẽ chẳng có trận trung kết nào ở đây cả và anh sẽ bay thẳng sang Pháp" Ji Sungmin nói đều đều

Gemini trợn mắt, dữ dội vậy sao?

"Ngố thế, không phải đang tự nhiên thầy ấy được gọi là giáo sư ác quỷ đâu" Ji Sungmin than thở. Nếu như Min Yoongi thực sự trả lời có, không, chỉ cần cậu ta do dự thôi, giáo sư Na sẽ ngay lập tức hủy đi tư cách dự thi của cậu ta. Quyết đoán và không nhân từ. Đó chính là giáo sư Na.

"Min Yoongi, dù sao cũng chúc mừng cậu" Ji Sungmin nhếch mép "tại trận trung kết, hãy cố gắng hết sức nhé vì hôm nay cậu chỉ đang ăn may thôi"

Min Yoongi nhìn Ji Sungmin với anh mắt vô cùng kiên định. Tin tôi đi, lần tới tôi sẽ không phải là người thua cuộc đâu

********************************************************************

Tôi muốn hòa mình trong ánh sáng rực rỡ của sân khấu. Tôi muốn đắm mình trong âm vang reo hò. Hãy gọi tên tôi, hãy ca ngợi tôi bằng những ngôn từ hoa mỹ đi. Và khi đó dòng máu trong tôi sục sôi ý trí chiến đấu. Và khi đó không ai có thể cản bước tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro