Chap 1: Em sẽ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp..." một bạt tai giáng xuống khuôn măt cô gái nhỏ bé.
"KIM JISOO, cô giả ngốc với tôi à? Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì cô mới nhớ lời của tôi đây. Đừng nói chuyện với bất kì thằng nào ngoài tôi. Đừng cố tỏ vẻ ko hiểu nữa. Sẽ như thế nào nếu người khác thấy vợ của tôi lại quê mùa và nghèo nàn như cô chứ? Cô ko hề xứng với tôi đâu. " Kim Seok Jin nói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Lấy tay nắm tóc Jisoo lôi đi xềnh xệch. Lời anh nói như ngàn con dao xuyên thẳng vào tim cô.

Jisoo:" nếu anh đã nói thế thì tại sao lúc đầu lại chọn cưới em, tại sao lúc đầu cứ cho em hạnh phúc để rồi khi cưới về, anh lại hành hạ em chứ? Nói đi?"
"Bốp..." lại một bạt tai nữa, hai má cô bây giờ đỏ ửng. Mắt anh đỏ ngầu tức giận. Trg suy nghĩ của anh, cô mãi mãi chẳng có tư cách làm vợ. Anh hận cô, nhưng mà tại sao lại hận? Đó chính là vì cô là một đứa đã làm cho anh mất đi người anh yêu thương nhất. Anh hận mình chẳng thể tự tay bóp chết cô.
Jin:"cô nghĩ tôi muốn cưới cô sao? Cưới cô vì tôi lỡ cướp đi lần đầu của cô thôi. Nếu ko kết hôn, cô nghĩ tập đoàn của tôi sẽ ra sao? Danh tiếng của tôi sẽ ra sao?"
Anh tiến lại gần, lấy tay nâng cằm của cô lên, nghé sát mặt vào.
Jin:" tại vì cô nên mẹ tôi mất, vì cô tôi mất đi người con gái tôi yêu. Tôi nói cho cô biết, đời đời kiếp kiếp này tôi chỉ yêu một mình MYOUI MINA thôi, hiểu chứ?"
Nói rồi anh bước ra ngoài. 3 năm, đã 3 năm rồi, ngày nào cô cg phải chịu cảnh như vậy. Cô chưa từng nói ra cảm giác ấy vs ai. Có bao giờ anh chịu hiểu cô? em gái thì suốt ngày tìm cách hãm hại cô. Một lần, em gái anh tự làm vỡ cái bình trà hắn yêu tgich rồi cứa vào cổ tay mình rồi đổ lỗi cho cô. Tối, cô bị hắn lôi ra đánh đập.
Trong gia đình này, cô chẳng còn sức chống chọi mữa rồi.
Hóa ra anh cưới cô cũng chỉ vì không muônơ danh tiếng của mình tụt xuống
____________________________________
Tối đó, cô cầm con dao trên tay, vừa đi, vừa khóc. Bước vào phòng mình và khóa cửa thật nhẹ nhàng.
Nhìn bầu trời đêm lần cuối, cô bất giác cười nhẹ.
"Kim Seok Jin, anh có biết điều làm em đau khổ nhất là j ko? Chính là khi em cố gắng chạy thật nhanh để đến bên anh nhưng khi gần chạm đến anh lại nhận tâm rẽ sang một hướng khác. Xin lỗi anh, em ko thể mang lại hạnh phúc cho anh, nếu anh muốn em chết thì được, nhất định em sẽ làm theo ý anh. Em chết rồi, anh nhớ giữ sức khỏe nhé!"
Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, tuêng hét của một cô gái trẻ trg căn biệt thự vang lên khiến ai cũng phải giật mình, đương nhiên anh cũng ko ngoại lệ. Tức tốc chạy nhanh đến phòng cô, một cô gái mặc váy màu đen nằm trên vũng máu khiến anh ko khỏi xót xa.
Vội lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện.
END CHAP
____________________________________
Ngược muôn đời ('v')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro