Chap 2: không được chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
Cửa phòng được mở ra
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" Tiếng nói của vị bác sĩ khiến anh chợt tỉnh.
"Là tôi"

"Rất may rằng vết cắt của bệnh nhân ko sâu, ko ảnh hưởng j đến tính mạng. Nhưng tôi phát hiện bệnh nhân dùng thuốc ngủ thường xuyên, chắc chắn sẽ để lại di chứng..."

Jin:"tôi có thể vào thăm cô ấy ko?" nghe những lời vừa nói của bác sĩ khiến anh tuyệt nhiên ko vui. Cố giữ tinh thần đẻ vào gặp cô.

vừa bước vào, anh chậm rãi khép cửa lại, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh với bộ áo trắng khiến anh ko khỏi thương xót. Đã 3 năm rồi, anh chưa hề ngắm nhìn khuôn mặt cô gần như thế này, chưa một lần cùng cô hạnh phúc. Đúng cô rất đẹp, cực kì đẹp, lông mi dài, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi môi trái tim, làn da hồng hào nhưng đó chỉ là trước kia. Cô bây giờ trônh tiều tụy đi hẳn, làn da chẳng còn hồng hài nữa mà thay vào đó là làn da trắng bệch bạc.
Jin:" Vợ ơi, tỉnh dậy đi! Xin lỗi em!"
____________________________________
2 ngày sau
Cô tình dậy.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi sao?"
"...." chỉ tay vào bình nước, anh hiểu ý cô, liền rót cho cô cốc nước.
"Cảm thấy thế nào?"
"...."
"Tại sao ko nói?"
Cô liền với tay lên cuốn sổ gần đó.
Ghi dòng chữ" xin lỗi tôi ko nói được nên ko thể trà lời anh được '
Bỗng anh nhớ lại lời bác sĩ kia nói, liền tức tốc chạy đi hỏi. Nhưng kết quả anh nhận đc thì sao? Chỉ đơn giản là một câu nói" xin lỗi, bệnh viện chúng tôi ko có cách chữa trị" tai anh như ù đi.
"Các người ai cũng lừa dối tôi, cả cô cũng vậy"
Đúng thế, anh là giám đốc của một công ty lớn, nên có tính sĩ diện rất cao, tuyệt nhiên anh làm sao anh có thể chấp nhận một cô vợ bị câm như thế. Anh có thể chấp nhận người vợ giả câm, giả mù,... nhưng bị câm thì tuyệt đối ko đc. Người ngoài nhìn vào sẽ xỉa xói, nói này nọ, rất là nhiều chuyện, nên anh ko thể cho mọi người biết được, danh tiếng của công ty sẽ tụt dốc, kéo theo vô vàn tai tiếng. Anh cười lạnh.
"Này, tôi cho cô 2 tháng, nếu cô vẫn ko nói được, chúng ta chấm dứt tại đây. Hiểu chứ!"
"..."
Cô cười khổ, tại sao anh ko để cô chết từ đó, lại để cô sống trong đau đớn, tại sao cứ phải cứu sống cô, tại sao luc cô sắp rời khỏi thế giới này lại nói những từ ngọt ngào đến thế?
Chỉ vì sĩ diện của một người đàn ông thôi! Chỉ có thế! Chẳng có chút j gọi là tình cảm!
____________________________________
END CHAP
Vẫn là ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro