Chap 15: Đây là....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau, có một cậu bé khoảng 5 tuổi chạy đến ôm lấy tay cô. Là một cậu con trai.
"Mẹ" cậu bé gọi cô.

"Con đây rồi, Taemin chào bà đi" từ đằng xa, cô đã trông thấy bóng dáng bé nhỏ chạy đến.

"Chào bà, chào chú". Taemin ngây thơ chào hỏi. Nhưng lòng chẳng như thế. Người đàn ông đang đứng sau kia luôn nhìn mẹ cậu chằm chằm. Tuyệt nhiên không có biều hiện gì khác.
Còn cả ngưới đàn bà trong nhà nữa, mặt cô ta bôi trét đầy phấn, nhưng lúc nào cũng cau có, chẳng đẹp chút nào.

"Mẹ, con giới thiệu, đây là Kim Taemin, con của con"

Cô đẩy Taemin lên trước mặt, giới thiệu cho bà Kim.

Đôi mắt bà khẽ vụt qua tia buồn, nhưng rất nhanh chóng thu lại, kéo Taemin đến trước mặt, ngắm nhìn. Cậu bé này quả thật sáng sủa. Nếu như năm ấy, con bà không.... Đứa bé này quả thật dễ thương.

"Là con của con thật sao?" Bà nói, nếu đừa bé này là con của cô, vậy thì sao nó lại chẳng giống? Một chút cũng không!

"Vâng, cháu là con của mẹ Kim" cậu nói nhưng đôi mắt vẫn không di chuyển mà luôn đăm đăm nhìn người đàn bà nhìn mẹ dưới ánh mắt thâm độc.
Nghe được câu trả lời rõ rằng như vậy, bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn cậu như vậy.

"Em có con rồi sao?". Anh từ sau nói, khuôn mặt không có gì gọi là biến sắc nhưng đôi mắt chứa đầy sự đau thương.

"P....phả..i, nhờ.. p..phúc của anh năm đó mà tôi mất đi một đứa con rồi đấy!" Cô nhìn anh hỏi vậy, tâm có chút sợ sệt, lùi lịa sau, nhưng lấy lại được bình tĩnh nên cũng không quên móc méo vài chữ.

Nhìn cô sợ hãi như vậy, anh đau lắm chứ. Những lời cô nói không hề sai. Nếu năm đó anh không gây nên những chuyện tồi tệ như thế, có lẽ bây giờ hắn cùng cô đã có bảo bối rồi....

"Mấy năm qua, em sống có tốt không?"

Anh nhìn cô, lòng đau như cắt. Hai tay muốn dang ra ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng như tâm lại không thể. Kim Jisoo, bao năm qua em sống ờ lâu? Sống có tốt không? Đây là con em hả? Em đã có người mới rồi đúng không? Em có con với anh hay hắn vậy? Chắc không phải anh rồi! Ví đứa bé của chúng ta cũng không còn, đứa bé này cũng chẳng giống anh? Hay là em nhận nuôi nhỉ? Em sống như vậy có hạnh phúc không?

"Cháu và mẹ cháu sống rất tốt chú đừng lo, hơn nữa cũng có người chăm sóc rồi!" Taemin nói, chân mày khẽ cau lại, cậu không muốn người đàn ông này lại gần mẹ. Mẹ cậu sợ hãi người đàn ông này như vậy, chắc chắn là không hề tốt.

"Con cũng đừng quan tâm Jisoo quá, kẻo có người ganh ghét con gái của mẹ. Mẹ không muốn. Jisoo là con gái của mẹ, Taemin cũng là cháu của mẹ. Đụng tới Jisoo và Taemin cũng là đụng đến mẹ" bà Kim đứng một bên nghe anh nói như vậy trong lòng khẽ cười, con trai, đừng quên con đã có vợ, bậy giờ hối hận có phải là quá trễ rồi không? Muốn giành lại là phải biết cách, cứ ở bên con hồ ly kia, là biết không thể nào được rồi!

____
End chap 15
Chap này mình viết vội nên là không được hay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro