Chap 16: Đến lượt cô nói sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ này, SeokJin cũng chỉ là muốn quan tâm đêb người vợ cũ bị vứt bỏ mấy năm trước thôi mà? Đúng không?"
Mina đang ngồi trong phòng khách, cao quý như một người phu nhân thực thụ. Đột nhiên nảy ra ý tường muốn chọc cô. Từ phía sau, ả đi đến. Giọng nói ẻo lạ. Mái tóc đen dái ghiêng theo đầu mà ở trên vai của anh. Ả còn cố ý đưa tay hắn vào khe ngực mình. Anh mắt đắc ý hướng về phía cô như muốn đánh dấu chủ quyền. Kim Jisoo, cô thua tôu rồi, bây giờ tôi mới là vợ snh ấy, thiếu phu nhân của Kim gia.

"Chú ta quan tâm đến mẹ tôi! Chứ không quan tâm cô! Chẳng có liên quan gì đến cô cả, cho nên chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây đâu!" Taemin nhìn thẳng vào cặp mắt của cô ta, giobg đầy vẻ khinh khỉnh bói. Loại đna bà này, ăn mặc hở trên thiếu dưới, dáng đi lại vô cùng khó ưa, tường chừng mỗi bước chân của cô ta như là nước vậy, như sắp ngã không bằng, đúng như loại người thứ ba, chuyên đi giựt chồng người ta mà, sao cô ta có thể lên mặt mà dạy đời mẹ câu chứ?

"Thằng nhóc hỗn láo này, cái ngưới đàn bà này không chỉ người cách ăn nói sao cho phù hợp sao? Mày dám hốn láo với tao à?" Ả lên giọng, quát tháo, bộ dang như mất bà bán cá ngoài chợ. Thằng nhóc này hỗn dám nói cô ta.

Thấy cô ta la con mình thậm tệ như vậy, cô quả thực không vui, vội ôm cậu vào lòng, thẳng mặt chửi Mina. Cô bây giờ không còn là cô của ngày xưa nửa, không còn bộ dáng hiền lành, không còn bộ dáng thục nữ, không còn dễ để cho người ta mắng chửi như ngày xưa nữa.

"Con tôi đã và đang đươc giáo dụctrong môi trường hoàn toàn tốt, chỉ trách thằng bé tiếp chuyện của kẻ tiều tam"

"Cô...cô..." ả thẹn quá hóa giận, nhất thời không biết đáp trả thế nào. Giận đến tím mặt liền nảy ra một ý tưởng. Mina quay sang, đưa đôi mắt lóng lánh nước nhìn anh, đung đưa tay anh như muốn nói rằng anh phải đòi lại công bằng cho ả.

"Cô ồn hơi nhiều rồi đấy!" Thấy ả như vậy, anh liền sinh ra chán ghét, lúc nào cũng õng ẹo, đã thế thực ích kỉ với trẻ con, anh có tức giận quay sang quát ả, ả liến bày bộ dạng đáng thương.  Năm ấy, cô đi, anh có chút đau lòng. Điều tra về chuyện cô bị sảy thai, thì thấy ả có đạp vào bụng cô, nhưng anh không tin, cứ luôn một mực rằng ả dù có không tgich Jisoo thì cũng không ác nhân ác đức như thế, nhưng ting cảm của anh với ả cũng dần giảm xuống, sự yêu thương chiều chuộng cũng theo đó mà mất đi. Anh nhớ đến cô, lúc nào cô cũng nghe theo anh, cô chưa từng làm thứ gì đi trái lịa lương tâm của mình.

Có một lần, anh đi làm về, hôm ấy công việc rất nhiều anh mệt mỏi đi vào nhà thì thấy ả đang nằm trên ghế sofa ăn bánh, uống nước. Anh liền nhờ ả lấy giùm ly nước thì ả nói rằng "anh tự lấy đi, em đang mang thai mà", anh liền nhớ đến cô, cô mang thai nhưng không nói, gô lúc nòa cũng chờ anh về đến đêm khuya, còn chu đào chuẩn bị trước một tách coffee, rồi lẳng lăng đi ra ngoài, lúc có một câu cảm ơn anh cũng không nói.

"Anh... anh cũng bảo.... vệ.... cô ta và..... thằng nhóc đó sao?" Ả nhìn hắn, giọng nói cố tình run run.

"Vô lễ, cô còn giám mở miệng ra nói sao? Jisoo là con gái nuôi của tôi, Taemin là cháu trai của tôi, cô ở đây không có quyền lên tiếng? Hiểu?" Bà Kim nhìn cô ta, quát.
...............
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro