Chap 17: Anh nhất định phải có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quát. Cô ta im bặt, không dám hó hé một lời.
Chỉ cần cô ta nói ra lời lẽ quá đáng một chút, cô ta sẽ bị đá ra khỏi Kim gai ngay. Nên có muốn khẩy cô, cô ta cũng phải có chừng có mực
"Thưa mẹ, con về đây thấy mẹ khỏe là được rồi. Con về trước, mẹ nhớ bảo trọng sức khỏe" cô cúi đầu chào bà. Ánh mắt khẽ nhìn qua cô ta, đây chính là dung nhan của người phụ nữ hắn mất cả tuổi thanh xuân, mất cả một thời gian dài để có được, hẳn là tài năng lắm. Cô ấy... thật xinh đẹp. Nếu năm ấy, cô ta không xuất hiện có lẽ cô cũng có được hạnh phúc rồi, nhỉ? Còn bây giờ, cô không muốn hắn quan tâm cô, càng không muốn có bất kì dây dưa nào với hắn cả. Bây giờ, hắn quan tâm cô như vậy, tất cả cũng chỉ là muôn màng.
"Nào, sao con phải về sớm thế? Ở đây ăn cơm với mẹ!"
Bà nghe Jisoo nói vậy lòng có chút thành ý muốn hợp tác cô với Kim Taehyung.
(GIAI THÍCH CHÚT LÀ TAEHYUNG LÀ CON TRAI NUÔI ẤY, NHƯNG MÀ JISOO KHÔNG BIẾT VÌ TAEHYUNG KHÔNG SỐNG CÙNG)
-Taehyung:
Phải đấy, em cùng ở lại ăn cơm đi!_Hắn từ trong nhà bước ra, vẻ mặt thản nhiên cùng đôi chân dài như người mẫu, khí chất nhìn cao thượng vô cùng.
-Jisoo:
Anh.... Sao anh lại ở đây? _thấy hắn, cô ngạc nhiên vô cùng...
-Bà Kim:
A... thì ra hai con có quen biết nhau sao? Đây là Taehyung, con trai nuôi mà mẹ mới nhận. _nhận ra hai ngườu có quen biết, ý nghĩa hợp tác hai người càng cao.
Taemin chạy tới, nhảy lên, ôm chầm lấy Taehyung, giọng nói thể hiện rõ vui vẻ :"Chú Taehyung"
Hắn cũng không vừa, ôm lấy cậu, đặt cậu trên vai
-Taehyung:
Nào, Taemin, lần đâu đến đây... Vui không? _bước chân hắn tiến lại chỗ cô, xoay người lại.

SeokJin lòng nặng trĩu, dù không có quan hệ máu mủ đi chăng nữa, nhưng chẳng phải họ rất giống một gia đình nhỏ sao?

Nếu như năm ấy anh không ngu ngốc bỏ cô. Có lẽ.. bây giờ con anh cũng lớn như vậy? Chỗ đứng của Taehyung có phải của anh? Người được bế con của họ có phải anh? Người được cô cười có phải anh? Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kì. Liệu đây có phải là ghen?

SeokJin chợt nhận ra một điều khác lạ trong suy nghĩ của mình. Năm ấy cô rời đi, cảm giác của anh cũng bùng bùng khó chịu như vậy...
Sau khi cô đi, anh dần mất đi sự bình tĩnh vốn có, lúc nào cũng dậy thật sớm, chỉ để ấp ủ mong muốn nhìn thấy cô dưới bếp. Đến chiều thì cố gắng thu cêp việc thật nhanh để về sớm. Anh muốn nhìn thấy cô đứng chờ anh ngoài cửa, pha sắn nước tắm cho anh, muốn nhìn thấy bàn thức ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó làm vô cùng. Muốn cô gọi anh hai tiếng "chồng ơi". Hằng đêm lại muốn ôm thân ảnh nhỏ bé ấy chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Nhưng anh làm vậy thì được gì? Tất cả đều là vô vọng mà thôi.

Từ ngày cô đi, tình cảm của anh với Mina cũng nhạt dần. Những cuộc nói chuyện ngot ngào, nhưng lần anh âu yếm cô ta, những lần hai người đi ăn cùng nhau cũng ít dần. Nhưng lại ngay chính lúc ấy, cô at lại mạng cốt nhục của hắn. Ông Kim chính là không muốn bỏ. Vì vậy, anh bắt buộc phải cưới Mina. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ tìm cách ly hôn.

"Bố, mẹ, cậu, bà..."
Từ phía sau, một bóng hình nhỏ bé chãy lên phía trước mặt Mina. Cười ha hả với ả ta rồi quay sang nhìn Taemin với vẻ măt khá khó chịu. Đây chẳng phải là cái người đã làm cho các bạn nữ ở trường điên loạn hay sao?

"Joonie, con đây rồi"
Mina nhìn Seo Joon, trong lòng thầm đắc trí. Joon chính là chỗ dựa của cô ta trong căn nhà này. Chỉ cần Seo Joon còn sống, cũng chính là ngày cô ta sắp chiếm đươc khối tài sản khổng lồ. Chỉ cần đề Seo Joon kây đươc công ty to lớn này, thì lúc đó giết chết nó lấy tài sản cũng đâu có muộn.
Bế Joon trên tay, khuôn măt cô ta hướng về phía cô, cố tình hếch mặt lên, trông kiêu kệnh vô cùng. Khuôn măt cứ như kiểu :"đây là con của tôi và Jin đó, cô có không? Nó mới là con hợp pháp nhé, con của cô chỉ là đổ con hoang. Nó sẽ là người thừa kế tiêp theo đó, cô đừng mơ tưởng"
"Mẹ, họ là ai vậy?"
Seo Joon ngây ngô hỏi.
"À, con đừng quan tâm, bọn nó chỉ là người vỡ cũ cùng 1 đứa con hoang thôi....."
.......
Ai nhớ tui hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro