Chap 18: Bỏ đi, Jisoo chỉ có thể là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát* Bà Kim bước đến, lập tức trên mặt cô ta in 5 dấu tay đỏ hỏn.
"Con tiện tì, tôi để cô sống trong căn nhà này bao năm qua là may mắn lắm rồi. Nếu năm ấy cô không quyến rũ Jin để rồi mang thai Seo Joon, tôi cũng sẽ không nương tay để cô lại. Để rồi người chịu khổ chính là Jisoo đây. Giờ cô đã leo lên được vị trí Kim thiếu phu nhân rồi còn muốn gì nữa?" Lần này bà thực sự tức giận về hành động không phép tắc vừa rồi
"Mẹ..."
"Nếu năm đó không xảy ra loại chuyện như vây thì giờ Jisoo cũng không mang theo một biệt danh mà người đời gọi là vợ cũ. Và có lẽ cũng có một đứa con."

Seo Joon bước đến che chắn cho Mina
"Bà, tại sao lại đánh mẹ cháu vì 3 người kia?" Khuôn mặt nhỏ tức giân vì mẹ bị ức hiếp. Ba người kia có gì mà khiến cho bà tức giận đến mức tát cả mẹ cậu

"Mẹ mau bình tĩnh lại" Jin bước lên, cất tiếng giảng hòa cho 2 người

"Hừ, con đúng là bị cô ta che mắt"Bà Kim vốn đang tức giận lại bị con trai kéo về phía sau càng làm cho bà tức giận hơn cả. Lên tiếng quát Jin

"Mẹ à, không có gì đâu. Lời cô ấy nói cũng không có gì sai. Con đúng là vợ cũ, Taemin cũng chẳng phải con anh ta. Thôi, con xin phép"
Jisoo nở nụ cười gượng gạo. Lần này vốn muốn đến thăm bà nhưng lại khiến cho Taemin nghe thấy 2 từ đó. Thằng bé chắc hẳn rất buồn. Cô vội nắm lấy tay Taemin bước ra khỏi cổng Kim gia

"Soo ah!"
"Jisoo!"
Cả 3 người đều bị giật mình bởi tiếng gọi. Rồi cả 3 đều ngại ngùng. Riêng Jisoo, cô rất bất ngờ. Đôi chân chợt dừng lại rồi lại bước đi. Bởi vì bây giờ cô không biết nên cư xử thế nào. Cô không thể nhìn trực diện người đàn ông ấy. Cô rất sợ.
Đối với Jin, chính anh cũng giật mình bởi tiếng gọi tên cô. Anh không nghĩ mình cố ý hay do phản ứng bình thường. Nhưng rồi anh suy nghĩ lại cách gọi của Tae đối với cô. Từ khi nào mà họ lại trở nên thân thiết đến thế?
Taehyung bội chạy ra chỗ Jisoo, cũng không quên để lại một cái nhíu mày cho Jin.
Jin à, em thua rồi. Cô ấy chỉ có thể là của mình anh mà thôi. Em chỉ mang lại đau khổ cho cô ấy chỉ có anh mới cho cô ấy hạnh phúc.
Anh nhìn cô đi, thật muốn cô quay lại gọi mình một tiếng chồng như trước kia. Còn về đứa vé kia, cho dù có phải con anh hay không thì anh cũng muốn nó gọi anh một tiếng ba. Nhung anh đã có con là Seo Joon.
"Thật chán khi ở căn nhà này, lo chuẩn bị cho tốt. Lão gia sẽ về nhà trong 4 ngày tới" bà lướt qua anh cùng Mina, không quên hừ lạnh.

Con trai cưng, hiện tại thì con còn non và xanh lắm. Muốn biết ai là người giúp con hãy nhìn cho kĩ vào.

Bà Kim bước lên phòng, chuyện năm xưa thực sự khiến bà day dứt.

Năm ấy Jin 23 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Jin lái xe bất ngờ xảy ra tai nạn. Sau cùng lại được đem vào bệnh viên. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đau lòng nếu như Jin không mắc bệnh về gan. Anh bắt buộc phải thay một lá gan mới.
Mọi người trông nhà rất lo lắng. Nhưng không ai có lá gan phù hợp với Jin. Với thế lực mạnh như vậy, chuyện tùm lá gan thích hơp là không khó. Nhưng bà muốn người đó phải tự nguyện hiến.

Bà mở một cuộc chọn người hiến gan. Người nào có lá gan phù hợp với Kim thiếu sẽ được thưởng tiền.
Lúc ấy hoàn cảnh của Jisoo đang khó khăn, cha mất mẹ lâm bệnh, em trai không có tiền đi học. Cô đành phải đi làm kiếm tiền. Đi qua bỗng thấy tờ quảng cáo cô liền đến thử. Người đàn ông tên Jin cũng rất nổi tiéng phải không? Không chừng người đó có thể mang ơn cô.
Nhưng có lẽ không ngờ rằng. Mình vừa gặp đã yêu.
.......
"Bbaba, Joon đói"
Seo Joon sau khi mọi người bỏ đi liền ôm lấy tay hắn mà đong đưa
"Được, Joon ngoan, giờ baba rất bận, con có thể vào nhà bảo đầu bếp nấu cho con" Jin cúi thấp người, tay xoa đầu cậu bé. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa
"Mẹ, mẹ cũng vào ăn cơm với con đi"
"Joon, mẹ xin lỗi. Giờ mẹ cũng rất bận. Con vào nhà đi"
Cô ta từ chối Seo Joon rồi vội chạy ra sân hòng che giấu tiếng chuông điện thoại.

"Anh có bị điên không? Giờ này đang rất nguy hiểm đấy. Em sợ chết đi được"

-------------------------------------------------------------------

#contiep


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro