Chap 5: ở lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu... cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?
Vị quản gia già lên tiếng, cô hốt hoảng đẩy anh ra...
- cô là ai, còn chuyện lúc nãy là sao ?_ bà quản gia trầm giỏng hỏi, vẻ mặt lẳng lơ như chẳng quan tâm đến điều gì
- tôi.. chuyền lúc nãy..
chưa để cô nói hết câu, anh nắm chặt tay cô, nở nụ cười nhẹ nhàng...
- không cần giải thích...
sau đó anh ngước về phía quản gia...
- nhà cháu, cháu muốn làm gì làm, bà đừng quản cháu
- nhưng.. cậu chủ..
- sao ?_ giọng anh không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nhẹ nhàng mà trở nên uy nghiêm làm cô giật mình quay sáng nhìn anh
lúc này cô mới nhận ra, anh rất đẹp...
làn da màu đồng nét mặt tuấn tú cùng mùi hường ẩn hiện làm lòng cô xao xuyến... đúng lúc anh quay qua, bắt được ánh mắt của cô...
- em đang nhìn tôi sao?
- tôi... tôi đâu có?
- thế em nhìn gì ? _ anh áp sát vào mặt cô, giọng nói có chút mật ngọt từng chữ từng chứ đưa vào tai cô
- tôi nhìn vào đầu anh, hộp thuốc ở đâu, tôi đi lấ?
- không cần, để bà ấy là được..
anh chỉ vào người quản gia, như hiểu ý, bà bỏ đi để không khí riêng cho 2 người...
ưm...
sao vậy...
nhìn thấy bà ấy đi, cô như có chuyện muốn nói...
- anh đưa tôi về được tôi, tôi... tôi sợ chồng tôi lo...
- lo? nếu anh ta lo cho cô thì đã gọi cô rồi, nếu anh ta gọi cô sẽ không để cô đi một mình... tôi nay cô ở lại với tôi.
- nhưng,, ưm
không để cô nói hết câu, anh dịu dàng che miệng cô lại.. nhìn cô chằm chằm..
- không nhưng nhị gì cả... phòng cô ở trên đó, tôi đi tắm đây
anh chỉ căn phòng thứ 3 trên lầu, rồi bỏ tay ra đứng dậy bước vào phòng tắm.. cô cũng mệt rồi nên không nói nhìu, nhìn theo bóng anh, rồi cô ngồi dậy bước lên lầu

__ __ ___ __
cốc cốc...
vừa đúng lúc cô mới tắm xong thì ngoài cửa vang lên tiếng động
- ai vậy?
- là tôi _ giọng anh trầm ấm..
- vào đi...
như nghe được cô nói, anh mở cửa bước vào, trước mặt anh là một thiên thần, mùi hương nhẹ nhàng, dường như đang quyến rũ anh...
- anh kiếm tôi có việc gì ?
- xuống ăn cơm
- tôi vừa uống rựu xong, rất no, không muốn an, anh ra ngoài đi.
- cô đang ở nhà tôi, thì phải nghe theo lời tôi...
-nhưng..._ cô nhăn mặt, dịu dàng đáp lời anh
- không nhưng nhị nữa nhé...
nói đến đây lại 1 lần nữa mặt anh tiến sát vào cô... nở nụ cười gian manh...
- bây giờ tôi cho em hai lựa chọn.... 1 là em ăn cơm...
còn 2, là tôi ăn em
- em... chọn .... đi... haha
________________________________
Từ giờ mình sẽ đổi lại:
Anh = Bác sĩ = Taehyung
Hắn = Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro