Chap 4: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lau nước mắt, chạy đến quán bar nơi, chốn đông người nhưng lại không 1 ai quen biết, nơi âm nhạc lúc thăng lúc trầm như dòng đời của cô và.... nơi cô có thể giải tỏa được nỗi buồn...
tối đó, cô ngồi uống rất nhiều rượu, hết chai này đến chai kia... chai kia lại tới chai nọ, người phục vụ lo lắng, chậm rãi tiến về phía cô nhẹ nhàng hỏi
- cô không sao chứ?
- sao là sao, tôi mệt lắm cút ra đi... _ gương mặt cô dận dữ vội vàng đẩy anh ra..
-cô uống nhiều rồi, tôi đưa cô về....
- hư, tôi không cần, tránh ra _ trong men say giọng nói cô giận dữ nhưng nhẹ nhàng..
- được rồi, tôi không cản cô nữa.... cô làm gì thì làm
- ừ biến đi
nữa tiếng sau, cô say đến đi không nổi, thanh toán xong bước ra về, bước đi loạng choạng của cô ngang nhiên giữa đường....
ting ting
- coi chừng...
- Á
một chiếc xe với tốc độ cao đang lao đầu về phía cô, trong giây phút hốt hoảng cô cất vọng la lên, nhưng sau đó nghĩ lại " còn gì phải hối tiếc nữa " cô nỡ nụ cười, nhắm mắt chờ cái chết, chờ tử thần cướp đi mạng sống của mình... nhưng..
- cẩn thân
hình bòng của một người đàn ông chạy tới ôm cô ra, vì mất thăng bằng mà ngã té, đầu anh đập vào đất, máu chảy ra khá nhiều
- anh có làm sao không ? Điên hay sao mà cứu tôi_ cảnh tượng vừa rồi như khiến cô tỉnh rượu
- cô mới là người điên đấy, thần kinh có vấn đề, tôi cứu cô 1 lần rồi, cô phải biết giữ lấy mạng mình chứ?
- cứu tôi ? anh cứu tôi lúc nào ?
- cô không nhớ ?
__ __ __ __
1 tuần trước, trong phòng bệnh
- bác sĩ tôi xin ngài, hãy giúp tôi!
- cô cần gì ?
- anh nói với chồng tôi là bệnh tình tôi có thể để lại di chứng được không!
- ý cô là sao?
- chồng tôi ko thích tôi nói chuyện., có lẽ anh ấy ghét tôi nói... tôi nghĩ nếu di chứng của tôi là câm, anh ấy có lẽ sẽ vui lắm
- cô nói gì vậy? cô đã có con với anh ta gần 1 tháng rồi, anh ta không biết, còn cấm cô nói chuyện, cô xem chồng gì mà vô trách nhiệm vậy ?
- sao tôi... tôi có thai 1.. 1 thang rồi sao? _ mắt chữ o miệng cho a ngạc nhiên nhìn anh..
- phải...
- thôi tóm lại anh giúp tôi đi, sau này có cơ hội tôi sẽ trả ơn, còn.. còn nữa đừng nói với anh ấy tôi có con nhé... tôi xin anh _ cô nắm lấy tay anh đung đưa qua lại đôi mắt như tỏ ý cầu xin.. quyến rũ anh đến kì lạ nga~
- thôi được rồi, 1 lần thôi nhé, tôi không quen nói dối.
- ukm, cảm ơn anh... hì hì
____ ___ ___
- vậy ra, người bác sĩ đeo khẩu trang hôm đó,... là anh?
- chính xác _ anh vẫn như ngày nào.. nở nụ cười tươi với cô
- thôi nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về?
cô đỡ anh bước ra, gọi chiếc taxi...

___ về nhà anh...
- a... á...
vì chưa bật công tác điện nên nhà anh rất tối thế nên cô trượt chân té, vô tình kéo theo anh ngã theo...
tình thế bây giờ là nam trên, nữ dưới môi chạm môi, đúng lúc công tắc điện được người nhà mở lên...
-hả...
- cậu chủ , cậu đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro