Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn đg rất tập trung cho công việc và dường như quên mất cả Chaeyoung. Chaeyoung thì cả ngày luôn nhìn vào đt chờ Jimin sẽ chủ động gọi cho nó trc, hay ít ra cũng là một tn nhưng k đáp lại sự chờ đợi đó là k có bất cứ 1 hồi âm từ Jimin.
Nam Joon cũng tức tốc điều tra theo lời của Chủ tịch Park, ngay khi đống hồ sơ đc xem qua Chủ tịch Park liền dừng lại ở một tờ giấy:
-Chủ tịch Park: Choi Jimin, Choi Jennie. C e sinh đôi, gđ là Tập đoàn Tài chính lớn nhất HQ?
-Nam Joon: có ch gì s bố. Theo như con điều tra thì hiện nay Chủ tịch của Tập đoàn nhà họ Choi là Choi Min Hwan k phải là bố của 2 đứa nhỏ, mà là chú ruột. Cũng theo điều tra thì Chủ tịch cũ của tập đoàn Choi cũng như phu nhân đều đã qua đời tr 1 vụ tai nạn cách đây 14 năm và cũng là bố mẹ ruột của 2 đứa trẻ kia.
-Chủ tịch Park: Ta biết ngày này sớm muộn r cũng sẽ đến.
-Nam Joon: Bố nói gì con k hiểu?
-Chủ tịch Park: Do lúc đó 2 con còn nhỏ nên ta k nói với 2 con.  Năm đó mẹ con mất cũng tr 1 vụ tai nạn. Do lúc đó 2 đứa còn nhỏ nên ta cũng k muốn cho 2 đứa biết chuyện, chiếc xe của mẹ con cùng đi với Chủ tịch và Phu nhân Choi đã gặp tai nạn mẹ con và 2 vợ chồng Chủ tịch Choi đều k qua khỏi. Điều ta thắc mắc lúc bấy giờ là tại sao Chủ tịch và Phu nhân Choi lại đi cùng với mẹ con, đến tận bây giờ ta vẫn k biết lí do.
-Nam Joon: vậy thì liên quan giữa vc này là s ạ?
-Chủ tịch Park: bao nhiêu năm qua họ vẫn luôn cho rằng mẹ con chính là ng gây ra cái chết cho Chủ tịch Choi và phu nhân và chuyện hồ sơ của chúng ta bị xem trộm chắc cũng có lqan đến chị e nhà họ. Nhưng bao nhiêu năm qua ta cứ cho rằng mọi ch đã qua vì Gđ ta và gđ họ Choi vốn rất thân thiết. Điều ta luôn băn khoăn là mẹ con k hề biết lái xe, nhưng khi mẹ con ở bệnh viện thì mẹ con luôn nhận rằng chính bà là ng gây ra ch đó. Vì bị thương quá nặng nên vợ chồng Chủ tịch Choi đều đã mất trong lúc đưa đến bệnh viện, còn mẹ con được cấp cứu nhưng chỉ 1 ngày sau mẹ con mất.
-Nam Joon: chắc chắn mẹ có điều khúc mắc, tại s lúc đấy bố k điều tra?
-Chủ tịch Park: cái chết của mẹ con thực sự là cú sốc rất lớn đối vs ta, lúc đó ta k hề có tâm trạng nghĩ đến ch khác. Trước khi mất mẹ con còn nói với ta rằng bà là người gây ra tai nạn, k cho ta được điều tra nữa.
-Nam Joon: vậy bố có nhớ rằng hôm đó có gì đó bất thg hay tại s bố lại biết lúc mẹ bị tai nạn?
-Chủ tịch Park: t nhớ hôm đấy mẹ con vẫn bình thg như mọi ngày, đến lúc mẹ con gặp chuyện là khoảng 3r đến 4h chiều ta vẫn còn nhớ vì lúc đó ta đg có cuộc họp vs công ty. Thư kí Kim là ng báo cho ta biết mẹ con bị tai nạn.
(Thư kí Kim: làm thư kí cho Chủ tịch park đã đc 17 năm. Rất đc Chủ tịch Park tin tưởng)
-Nam Joon: thư kí kim sao? Là thư kí k phải lúc đó nên ở cùng bố tr cuộc họp sao? Tại sao anh ta lại...
-Chủ tịch Park: lúc hay tin mẹ con gặp chuyện ta cũng k suy nghĩ nhiều mà đi đến đó luôn thì đã thấy cậu ta ở đó, bây giờ nghĩ lại ta cũng thấy lạ. Sau đó khi ta ở bệnh viện thì phía cảnh sát báo cáo rằng xe bị đứt phanh nên gây ra tai nạn.
-Nam Joon: k đc r, con sẽ đi điều tra ngay và luôn. Còn chuyện dự án thời gian này chắc con k thể chú tâm đc rồi.
-Chủ tịch Park: k lúc nào bằng lúc này, chuyện của Tập đoàn con k cần lo.
-Nam Joon: vâng thưa bố, con đi ngay.( nói rồi quay đi ngay ra cửa).
Vì quá sốt ruột nên Chaeyoung đã gọi điện cho Jungkook nhờ đưa đến nhà Jimin. Đầu tiên thì Jungkook k đồng í đâu, nhưng nghe Chaeyoung nài nỉ thảm thiết quá nên mới đồng í đưa đi. Đến nơi Chaeyoung sốt sắng chạy lại bấm chuông cửa. Thấy chuông cửa cô Huyn chạy ra nghe:
-Ai đấy?
-Chaeyoung: dạ xin chào cháu là.... chưa kịp nói xong đã bị Jungkook đẩy ra.
-Jungkook: cháu Kook đây ạ. Cô mở cửa cho cháu.
-Kook à, chờ cô tí nhé.
Chaeyoung cũng k ngạc nhiên lắm vì vốn dĩ Jimin và Jungkook là những ng bạn thân của nhau.
-Đây là?
-Jungkook: đây là Chaeyoung bạn cùng lớp vs chúng cháu
-À chào cháu. 2 đứa vào nhà đi
Vào đến nhà Chaeyong nhìn trc ngó sau cũng chỉ để gặp đc Jimin. Jungkook thấy thế liền hỏi cô Huyn luôn.
-Cô ơi. Jimin có nhà k ạ
-Cô Huyn: nó k ở nhà. Nó ở công ty suốt có về nhà đâu. Thế nó k nói vs cháu à?
-Jungkook: học nó còn k đi thì nói vs cháu kiểu gì đc ạ.
Jungkook quay sang nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Chaeyoung thấy cũng tội nghiệp. Thì thầm nói vs Chaeyoung
-Jimin nó k ở nhà. Đừng bảo t là c muốn đến tận công ty gặp nó nhá
-Chaeyoung: tôi sẽ ở đây đợi c ấy, c cứ về trc đi
-Jungkook: biết bh c ấy mới về hay c cứ về vs t xong mai t gọi điện cho nó gặp c.
-Chaeyoung: c cứ về trc đi. 1 tôi đợi đc
Jungkook thở dài ngao ngán nhìn Chaeyoung quay sang nói vs cô Huyn rằng sẽ về trc
-Cô Huyn: này cháu. S cháu k hẹn trc vs Jimin mà để đến tận đây chờ
-Chaeyoung: cháu có gọi điện cho Jimin nhưng c ấy k nghe nên cháu mới đến tận đây.
-Cô Huyn: cũng k biết hôm nay nó có về k nữa, hay cháu gọi cho nó xem tnao. Còn nếu có gì quan trọng thì hay cháu đến công ty tìm nó
-Chayoung: dạ k s đâu ạ, cháu đợi đc. Cô cứ đi lm vc đi ạ.
Đúng lúc đó Jennie đi xuống tầng nhìn thấy Chaeyoung
-Jennie: c đến lúc nào thế, s k gọi t. Jimin k có nhà đâu
-Chayoung: t biết r, t định ở đây đợi c ấy, k phiền chứ .
-Jennie: phiền gì chứ, c ở đây chơi vs t, đang chán.
-Cô Huyn: vậy 2 đứa ngồi chơi cô đi lm vc đây.
-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts