Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaeyoung: đến đột ngột thế này có phiền cậu k?
-Jennie: Phiền gì chứ, tớ cũng đang chán cậu đến chơi t chả đỡ buồn í chứ.
-Chaeyoung: tại sao dạo này tớ thấy Jimin k lên lớp thế? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
-Jennie: Thực ra dạo này nó bận giải quyết chuyện của tập đoàn nên mới k đi học.
-Chaeyoung: Chuyện gì mà đến mức k thể đi học đc vậy?
Jennie lúc này k dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung để nói tiếp. Trước mặt Jennie là một người bạn vô cùng tốt, là người con gái mà em trai cô đem lòng yêu thương. Cô phải nói gì đây, cô phải nói rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối, đều là 1 vở kịch đc sắp đặt hay sao?
-Jennie: Thực ra trước đây Chú là người giúp 2 chị e tớ quản lí tập đoàn. Bh chú cũng đã có tuổi và chúng tớ cũng phải bắt đầu đi học quản lí công việc ở tập đoàn, nhưng vì lo tớ vất vả khi vừa học vừa làm nên Jimin k cho tớ đi làm mà chỉ có mình nó đi thôi.
-Chaeyoung: Ra vậy (nhưng thực trong lòng Chaeyoung vẫn muốn gặp trực tiếp Jimin. Vì Chaeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi và nó muốn Jimin trực tiếp trả lời những câu hỏi đó).
-Jennie: Công việc của tập đoàn cũng nhiều, cậu thông cảm cho nó nhé. Mà cũng yên tâm nhé tớ chưa thấy nó quan tâm đến đứa con gái nào khác như thế ngoài tớ đâu, cậu là người đầu tiên đấy
-Chaeyoung(có hơi đỏ mặt): Jimin có nói hnay mấy giờ sẽ về k?
-Jennie: Tớ cũng k rõ, có bao giờ nó về đúng giờ đâu. Mà k có nó thì cậu ở đây chơi với tớ cũng được mà.
-Chaeyoung: Vậy được rồi, khi nào Jimin về thì phiền cậu nói vs Jimin gọi điện cho tớ nhé. Bây giờ tớ phải về rồi.
-Jennie: Sao k ở ăn cơm cùng tớ đã
-Chaeyoung: Được rồi còn dịp khác mà, hnay tớ thấy hơi mệt 1 chút,tớ về đây.
-Jennie: Vậy đợi tớ gọi tài xế đưa cậu về nhé?
-Chaeyoung: k cần đâu, tớ tự về đc rồi. Hẹn mai gặp nhé.
-Jennie(có chút k yên tâm): Đc rồi, mai gặp. Có gì cứ gọi cho t nhé.
  Cô Hyun ơi, cô ra mở cửa cho Chaeyoung với ạ
-Cô Hyun: sao k ở lại ăn cơm đã cháu, có mỗi Jennie thôi mà, ở lại cho vui.
-Chaeyoung; Dạ thôi để khi khác ạ. Cháu xin phép ạ.
-Cô Hyun: Vậy thôi đi cẩn thận nhé cháu.
-Chaeyoung: Cháu chào cô.
   Tâm trạng Chaeyoung bây giờ như rối như tơ. Nó chỉ muốn gặp Jimin ngay bây giờ, đi trên đường mà nó cứ như người mất hồn chỉ nghĩ đến Jimin.
Chaeyoung vừa đi khỏi thì Jimin cũng về nhà.
-Cô Hyun: Jimin về rồi hả cháu, vào ăn cơm đi Jennie nó cũng đg ăn rồi. 
-Jimin: Vâng.

-Jennie: Sao hôm nay lại về sớm thế?(hơi có vẻ giận vì lâu lắm r Jimin mới về sớm).
-Jimin: E nhớ chị quá nên về sớm đấy(vừa nói vừa cười nên nhìn đã thấy là nói dối rồi).
-Jennie: m có thích trêu chị k, muốn ăn đòn hả?
-Jimin: Thế chị k muốn e về àh
-Jennie: lại nói linh tinh gì đấy,tại mọi hôm m toàn cho c ăn cơm 1 mình tự dưng hôm nay về sớm nên chị mới mới hỏi m chứ
-Jimin: thôi e ăn cơm đã, đói quá.
-Jennie: à mà mải đùa tí thì quên. Chaeyoung đến nhà mình hôm nay để tìm e đấy. Chờ mãi k thấy e về, mà e vừa về thì Chaeyoung cũng đi ra đấy, c cũng nói đưa cậu ấy về nhưng Chaeyoung k chịu k biết bây giờ đã về tới nhà chưa.
    Jimin bây giờ mới nhớ ra Chaeyoung, gần 1 tuần qua chỉ chú tâm công việc cũng chưa gọi cho Chaeyoung cuộc điện thoại nào. Tự dưng Jimin thấy hơi lo lắng.
-Jimin: Thôi e đi ra đây chút đã, chị cứ ăn trước đi nhé.
Rồi cứ thế cầm vội khoá xe chạy ra cửa
-Jennie(gọi với theo): này ăn đã,đi đâu đấy.

Jimin phóng xe đi mà tâm trạng cũng chỉ muốn gặp được Chaeyoung, phải chăng cậu đã quá vô tâm trong thời gian qua. Vừa đi vừa nhìn xung quanh bỗng cậu thấy hình dáng nhỏ bé đó đang lững thững đi từng bước, lòng Jimin bỗng thắt lại. Vội phóng xe đến chỗ Chaeyoung
-Jimin: này Park Chaeyoung.
Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì quay đầu lại. Trong bóng tối từ ánh đèn đường, hình ảnh quen thuộc đó hắt lại phía nó, bóng dáng người con trai lm nó lo lắng nhớ mong nay đã đang ở trước mặt nó. Bỗng nó khẽ nấc lên, nước mắt k biết từ lúc nào đã tự động chảy xuống k ngừng.
Jimin chạy lại phía Chaeyoung đang đứng
-Jimin: Cậu lm sao thế, tự nhiên sao khóc (Jimin lúc này cũng bối rối k biết phải làm gì).
-Chaeyoung (bỗng nhiên vừa đấm vào ngực Jimin vừa nói): Đồ tồi sao cậu k gọi điện cho tôi hả, tôi nhắn tin cậu cũng k thèm trả lời tôi. Cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu với..... nhớ cậu thế nào k hả?
Jimin như giật mình trước câu nói của Chaeyoung, cậu thật đã quá vô tâm với người con gái này. Jimin bỗng kéo giật Chaeyoung vào lòng mình và vòng tay ôm lấy Chaeyoung đang khẽ nấc vì khóc. Lúc này đây cậu thực sự k biết phải nói gì với Chaeyoung, càng yêu Chaeyoung hơn cậu càng phải sợ tổn thương nó nhiều hơn.
-Jimin: cậu nín được chưa. Ướt hết áo tôi rồi này.(vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Chaeyoung).
-Chaeyoung: C làm gì mà k thể gọi điện cho tôi đc hả? Cậu biết tôi lo cho cậu lắm k hả, t còn nghĩ cậu giận tôi cơ.(Chaeyoung vừa nói vừa xị ra 2 cặp má phúng phính)
-Jimin(véo yêu Chaeyoung 1 cái khiến Chaeyoung á lên): Ngốc! Giận gì mà giận do tôi hơi bận nên mới k gọi đc cho cậu thôi.
-Chaeyoung: thế sau này cho dù có bận thì cậu cũng k đc k nghe điện thoại của tôi, bận quá k gọi đc thì cũng phải nhắn tin cho tôi nghe chưa. Đừng để tôi phải lo cho cậu ntn nữa.
-Jimin: T hứa. Mà cậu nói thế là ý k muốn lo cho tôi nữa ý gì?(vẻ mặt ra vẻ hờn dỗi).
-Chaeyoung: K phải, í tôi k phải thế.(vừa nói vừa khua tay loạn xạ).
-Jimin(bỗng bật cười vì sự trẻ con của Chaeyoung, khẽ cốc đầu Chaeyoung): tôi đùa đấy, thôi lên xe đi tôi đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts