Chương IX:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian để quên đi một người là bao lâu?
Một tháng. Một năm. Hay cả đời?
Cho dù bao lâu thì nhất định sẽ quên.
Nhưng liệu nó đã có thể bị vùi lấp theo thời gian?
Tôi không chắc. Nhưng có lẽ tôi sẽ quên được cậu.
Nhưng.....cõ lẽ đến lúc nào đó trên cuộc đời này. Khi tôi nhớ đến cậu. Trái tim của tôi lại một lần nữa nhói đau.."Lisa's pov.
---------------------------------------------
Tập đặc biệt 1:
Giai điệu của những linh hồn
Phần I: Bắt đầu
-Em ghét bệnh viện đến z sao,Jennie?
-Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?
-Tiền bối? Anh biết Jennie sao? -Lisa
-Ờ nhưng theo tình hình cho thấy anh phải giới thiệu rồi! Xin tự giới thiệu anh tên Kim Seok Jin. Gọi anh là Jin được rồi!
Kim Seok Jin(24t). Anh là con người. Anh biết rõ thân phận vampire của TaeHyung và Lisa. Là người duy nhất chơi từ nhỏ với TaeHyung và Lisa. Anh là người hiểu TaeHyung đang nghĩ gì và muốn làm gì.

-Tôi không hề thấy ấn tượng. -Jennie
-Này nhóc nghĩ kĩ thêm chút nữa đi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau. -Jin ghé sát mặt mình vào mặt Jennie.
-Không lẽ...anh là cái tên bác sĩ đáng ghét đó sao?
-------------Giải thích-----
-Tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân phòng 809.
-Em điền thông tin vào đây là được rồi.

       Jennie làm xong thủ tục định lên thang máy thì vô tình bị Jin va phải làm cô té xuống. Nhưng anh không quan tâm mà bỏ đi một mạch.

-Tên kia đứng lại!
-Em gọi tôi sao?
-Không gọi anh chẳng lẽ tôi tự nói tôi. Anh va phải tôi mà không một tiếng xin lỗi sao?
-Sao? Tôi va phải em? Là em tự va vào tôi thì có. Tôi biết tôi đẹp trai nên tính lợi dụng tôi sao?
-Gì chứ? Anh ra đường mà không soi gương à? Anh mau xin lỗi đi trước khi tôi mất kiên nhẫn rồi xử lí anh.
-Giờ mới phát hiện coi bộ em rất lạnh lùng?
-Đó không phải chuyện của anh!
-Được rồi không đoi co với nhóc. Xin lỗi. Z được rồi chứ? Tạm biệt.
-Đừng để tôi gặp lại anh. -Ánh mắt Jennie như muốn nuốt chửng Jin. Cô lườm anh một cái rồi bỏ đi.
--------------------------
-Ra là vậy! -Lisa
-Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Còn nữa sao em lại tự nhiên dầm mưa để bị sốt cao z? Có chuyện gì sao? -Jin
-Em.....không có gì đâu. Chỉ là lâu lâu em muốn đi dạo thôi. Không ngờ lại đúng lúc trời mưa. -Mắt Lisa thoáng buồn. Cô không muốn nhớ lại chuyện lúc tối.
-Còn nữa cậu nhóc đưa em đến bệnh viện đâu rồi? Bạn trai em sao?
-Không....làm gì có! Jennie cậu sao z? -Lisa nãy giờ thấy Jennie im lặng nên hỏi.
-Không sao! Tôi ra ngoài một lát!
-Cô bé đó lạnh lùng quá!
-Cậu ấy vốn dĩ như vậy mà.
-------------------------------
       Jennie ra khỏi bệnh viện. Cô đi dạo dưới những tán cây,bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày cộng thêm tâm trạng của cô hôm nay cũng có chút gì đó nặng nề. Cô thả hồn theo những ánh nắng nhỏ nhoi đang len lỏi trên những khe lá mà quên mất mình đã đi bộ rất xa. Cô giật mình khi phát hiện mình đang đứng ở một con đường vắng. Ở đó có hai ngã rẽ cũng như hai ngã rẽ của cuộc đời cô. Một là lựa chọn làm con người. Hai là chấp nhận và sống với thân phận một vampire. Cô nhìn xung quanh một lúc lâu,khẽ thở dài,nở nụ cười trên môi rồi cô trở về bệnh viện. Nhưng điều mà cô không thể ngờ đến đó chính là vẫn còn một người nữa đang ở đó. Nói cách khác là hắn đã theo dõi cô trên suốt khoảng thời gian khi cô ra khỏi bệnh viện.
  
   -Con mồi cuối cùng đã xuất hiện! -***cười rồi bỏ đi.
-------Bệnh viện----
Lisa đang ngồi một mình trong phòng,cô nhâm nhi một chút cafe rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ.

-Trời hôm nay âm u quá. Nó khiến tâm trạng mình không thể nào khá hơn được! -Lisa
-S z? Cậu buồn sao? -JungKook đẩy cửa vào.
-Cậu còn dám hỏi!
-Xin lỗi cậu! Nhưng coi bộ cậu đỡ hơn rồi đúng chứ?
-Điều đó là đương nhiên. Tôi không giống dạng con gái yếu đuối.
-Z tốt rồi. Tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu sẽ tốt hơn nếu quên được tôi!
-Tôi cũng nghĩ z!
"Nhưng nói thì dễ nhưng làm được hay không. Tôi không dám chắc chắn điều gì cả" Lisa's pov.
-Jennie đâu?
-Lúc nãy cậu ấy nói là ra ngoài một lát. Chắc cũng sắp về rồi! Anh tôi đâu?
-À anh của cậu hiện tại đang đau đầu với vụ án mới!
-Z sao cậu lại đến đây? Cậu không điều tra sao?
-Thì điều tra cho nên tôi mới đến đây!
-Ý cậu là sao?
-Có một thi thể được tìm thấy ở sân thượng bệnh viện này! -Jennie về.
-Cậu nói sao? Thi thể? -Lisa
-Phải! Nó được một bác lao công phát hiện khi đang làm vệ sinh. Điều đặt biệt là khi phát hiện thì thi thể đang trong quá trình phân hủy. -JungKook
-Theo tôi biết thì một người chết trong khoảng từ 2-3 ngày thi thể mới bắt đầu phân hủy. -Lisa
-Theo như thông tin bên pháp y thì khoảng thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 12g-2g đêm của 2 ngày trước. -Jennie
-Lâu như vậy mới có người phát hiện sao? -Lisa
-Theo lời khai của các y tá thì sân thượng trước giờ ít có ai lên đó. Lâu lâu chỉ có những người lao công lên quét dọn thôi! -JungKook
-Bệnh viện lớn như vậy mà ít ai lên sân thượng sao? Nó có hơi khó tin! -Lisa
-Vì sân thượng trước giờ là khu vực cấm. Nói cách khác là không ai dám lên đó. -Một cô gái bước vào.
-Chị là ai z? -Jennie
-Kim Jisoo. Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân phòng bệnh này.
Kim Jisoo(22t). Con gái viện trưởng Thông minh,xinh đẹp,là mẫu người lí tưởng của nhiều chàng trai. Cô cũng rất lạnh lùng vì từ nhỏ cô bị đưa ra nước ngoài. Kế thừa sự nghiệp của ba khi cô còn rất nhỏ. Cô luôn bị ép đặt. Không được theo làm theo ý của mình.

-Sao chị lại nói nó bị cấm chứ? Có chuyện gì đó sao? -Lisa
-Điều tôi có thể nói là làm tốt việc của mình. Tôi khuyên các cô cậu tốt nhất đừng nhún tay vào chuyện này!
-Rất tiếc đó không phải điều tôi quan tâm. -Jennie đứng dậy bước đến chỗ Jisoo dùng gương mặt lạnh lùng để nói với cô.
-Chị nói đúng. Chị nên làm tốt chuyện của mình. Còn chúng tôi sẽ làm chuyện của chúng tôi.
-Z sao? Khẩu khí cũng mạnh lắm. Nhưng cô nhất định sẽ hối hận. -Jisoo nhếch môi cười. Cô bước qua Jennie đến khám cho Lisa.
-Đã hết sốt. Sức khỏe cũng bình thường sáng mai có thể xuất viện. Tôi đi trước. -Cô ra đến cửa nhưng không quên nhắc nhở Jennie.
-Bệnh viện này không phải nơi để mấy đứa chơi trò thám tử đâu. Có thể đánh cược cả tính mạng khi cứ ngu ngốc đâm đầu vào!
-Cả tính mạng sao? Coi bộ bệnh viện này đang chứa thứ gì đó rất đáng sợ. -Jennie nhìn theo bóng lưng của Jisoo.
-Cậu sợ sao? -JungKook bước đến.
-Sợ? Từ đó không nằm trong từ điển của tôi! -Mà....cô ta nói cậu xuất viện được phải không? -Quay sang Lisa
-Uk! Chị ấy nói mình khỏe rồi!
-Z tốt! Tối nay cậu ở một mình đi. Tôi có chuyện cần giải quyết.
-HẢ? Ở một mình sao? Thôi mà Jennie! Bệnh viện này buổi tối im lặng đến đáng sợ. Cậu đừng bỏ mình ở đây mà!
-Cậu cũng biết sợ sao? -JungKook nói với giọng chọc tức.
-Im lặng! -Lisa nạt JungKook
-Z thì cậu kêu ai đến đi! Tôi định tối nay sẽ điều tra vụ này!
-Tôi đi với cậu! Đừng nói từ "không" với tôi. Từ điển của tôi không có từ đó. -JungKook
-Nè! Hai người bỏ tôi thật sao? -Lisa
-Không thì cậu kêu anh trai cậu đến đi! Tôi đi trước. -Jennie
-Bình an nha! -JungKook cười chọc tức Lisa rồi bỏ đi.
-Cậu....Đi đi đi hết đi. Bạn với chả bè. Không có các người tôi cũng không sao?

Tiếng gió lùa qua tán lá,cộng thêm màn đêm tối om,ánh đèn mờ ảo của bệnh việc khiến Lisa sợ hãi.

-Coi như tui chưa nói gì nha! -Lisa chui vào chăn chùm kín từ đầu đến chân một lúc lâu cô ngủ thiếp đi.
--------Cầu thang-----
-Bệnh viện này nhìn bề ngoài cũng chẳng khác gì những cái bệnh viện khác. Nhưng mà không ngờ nó lại bí ẩn đến z. -JungKook
-Bởi z tôi đã nói là bệnh viện cũng như những kẻ giết người không phải sao?
-Kim Jennie!
-Gì ?
-Cậu không sợ điều gì sao?
-Tôi không biết! Nhưng để làm gì?
-Không có gì tôi chỉ hơi tò mò thôi.

Hai người đang đi thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ sân thượng nên lập tức chạy lên. Tới nơi,họ cảm thấy kì lạ khi không có thứ gì bất thường. Xung quanh rất yên áng,thi thoảng nghe được tiếng gió thổi qua và......
*~Meo~*

-Là mèo sao? Tiếng động hồi nãy là mày làm hả mèo con? -JungKook cúi xuống vuốt ve chú mèo thì....
*Bốp*
-A......-Cậu bị ai đó đánh từ phía sau nên ngất đi. Về phần Jennie cô không thể thấy cậu vì xung quanh quá tối. Cô chỉ cảm nhận được âm thanh thứ gì đó ngã xuống.
-JungKook là cậu sao? Cậu ở đâu z? Trả lời tôi đi! -Cô đang loay hoay tìm cậu thì nghe được giai điệu từ nơi tối nhất vang lên. Đó là tiếng huýt sáo. Âm thanh đó càng lúc càng tiếng lại gần cô.
-Ai z? Anh là ai?
-Chào nữ thám tử! Rất hân hạnh được gặp cô!
-Anh là hung thủ của vụ án này,đúng chứ? Rốt cuộc thì anh là ai?
-*cười* Cứ từ từ đã. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi là ai sao? Tôi....là nỗi sợ hãi tận sâu trong trái tim của con người. Bọn họ sợ hãi tôi. Trốn tránh tôi. Xem tôi như hồn ma ám ảnh tâm trí bọn chúng. Z thì cứ để như z đi. Cứ để bọn họ chết trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của bản thân. Rồi sao đó. Tôi sẽ là người giải thoát cho họ. Bằng những giai điệu của linh hồn.
-Giải thoát? Tướt đoạn mạng sống của người khác mà gọi là giải thoát sao? Nỗi sợ hãi đó sẽ càng làm con người mạnh mẽ hơn mà thôi!
-Z sao? Không ai sống mà không có chuyện khiến họ sợ hãi cả. Cả cô ngay cả cô cũng có chuyện mà không muốn ai biết đúng chứ?
-Tôi.....
-Sao đúng rồi! Cho tôi biết nỗi sợ đó là gì tôi sẽ giúp cô giải thoát. Nói đi. Nói đi rồi mọi chuyện sẽ được lãng quên. Rồi cô sẽ được bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc mà bản thân mong muốn. -Hắn tiến lại gần cô,cô thì chỉ biết lùi lại phía sau. Cứ lùi cho đến khi cô phát hiện chỉ cần mình bước thêm bước nữa cô sẽ lập tức rơi khỏi sân thượng.
-Tránh ra!
-Tránh sao? Tôi lại rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc cô rơi từ sân thượng xuống là như thế nào! Vĩnh biệt cô! Nữ thám tử.
-Á.....-Cô rơi khỏi sân thượng. Không nói đúng hơn là cơ thể cô đang treo lơ lửng mới đúng. Một bàn tay đã kịp thời nắm lấy tay cô.
-Giữ chặt tôi. Không được buông tay.
-JungKook? Là cậu sao?
-Đồ ngốc! Không phải tôi thì còn ai. Cho cậu biết trừ phi tôi buông tay cậu. Cậu nhất định không được tự ý buông nó ra.
-Cậu....nếu cứ như vậy tôi với cậu cả hai sẽ cùng rơi xuống cậu biết không? Mau buông ra đi.
-Cho cậu biết tôi sẽ không bao giờ buông tay. Chết thì cùng chết. Tôi nhất định không bỏ mặt cậu.
-Đồ ngốc!
-Đưa tay cậu đây tôi sẽ kéo cậu lên!

      Jennie đưa tay cho JungKook cuối cùng cậu cũng kéo được cô lên. Nhưng không may.....

-Cuối cùng cũng làm được rồi! A....
-JUNGKOOK!!!!!!

Khi kéo Jennie lên cậu vô tình bị trượt chân và rơi xuống.

-HaHaha! Đó là cái giá phải trả khi cậu muốn giữ lấy thứ gì đó. Tạm biệt.
-Đồ khốn. JungKook!!!!!

     Một hai ba......giọt nước mắt rơi. Bây giờ cô mới nhận ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình đó là nhìn những người bên cạnh cô,những người quan tâm cô điều vì cô mà ngặp nguy hiểm.

-Đã nói cậu đừng cứu tôi. Vì tôi mà cậu....JungKook.......Khoan đã.....-Cô im lặng như nhớ ra điều gì đó rồi lập tức chạy xuống.
________________________________________
End Chương IX
Về phần các nhân vật mới xuất hiện Chap sau mình sẽ nói thêm về họ.
Xin lỗi mọi người vì ra Chap trễ mong mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro