Chương X:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Tầng 10-----
Jennie chạy thật nhanh xuống sân thượng tầng 10. Đúng như cô nghĩ cậu đã rơi xuống đây. Trước mặt cô hiện tại cậu đang nằm trên nền xi măng khô rác. Nhưng....cô không hề ngửi được mùi máu tanh. Cô nhấc từng bước nặng nề về phía cậu. Cô hiện tại đang rất sợ. Cô sợ cậu sẽ chết. Nhưng những cử động nhỏ trên ngón tay của cậu đã xoá bỏ nỗi sợ hãi đó trong cô. Cô chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ nói.

-JungKook! Cậu không sao chứ?
-Vẫn còn sống. Chưa chết được đâu! Cậu không cần sợ. -Cậu từ từ đứng dậy.
-Cũng mai tôi là vampire chứ người bình thường sớm đã mất mạng từ lâu rồi. Mà này! Cậu đang lo cho tôi sao?
-Tôi chỉ không muốn có cảm giác mắc nợ với cậu. Nhưng mà xem ra mục tiêu của hắn không phải cậu. Hắn chỉ đang cảnh cáo thôi!
-Cảnh cáo?
-Phải! Cậu không thấy kì lạ khi cậu rơi từ độ cao hơn 50m mà không chảy chút máu nào sao? Lý do là vì thứ cậu rơi xuống không phải là nền xi măng mà là một chiếc đệm.
-Cậu nói tôi mới để ý. Mà nè! Cậu không lo cho tôi chút nào sao. Lỡ tôi rớt xuống nền xi măng thật rồi sao?
-Z thì tôi sẽ làm đám linh đình cho cậu.
-Cậu....cậu đừng quên tôi là vì cứu cậu nên mới rơi xuống đây.
-Tôi đã nói không cần cứu tôi. Là cậu tự cố chấp. -Cô xoay người bỏ đi thì bị JungKook kéo lại.
-Tôi đã nói tôi nhất định không buông tay cậu!
-Bỏ ra!
-Không muốn!
-Cậu muốn chết à? -Cô nói rồi đấm vào người cậu một cái rõ đau.
-A.....Kim Jennie cậu.....-Cậu nhăn mặt rồi khuỵu xuống.
-Nè cậu đau thật sao? -Jennie đỡ tay cậu.
-Vì lúc nãy kéo cậu. Tay tôi bị trầy rồi lại còn bị rớt xuống đây. ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐAU RỒI! -Cậu hét vào tay cô.
-Xin lỗi!
-Để cậu chịu nói câu xin lỗi không phải dễ. Xem ra tôi hi sinh z không uổng công.
-Sau này cậu thử làm z đi. Lúc đó tôi nhất định sẽ bỏ mặt cậu. -Cô đứng dậy định bỏ đi thì một lần nữa bị JungKook kéo lại.
-Cậu muốn bị đánh nữa à?
-Lúc nãy cậu đánh tôi. Giờ tôi đi không nổi nữa. Đỡ tôi đi đi chứ!
-Giờ cậu đang đòi tôi trả ơn sao?
-Cho là z đi! Z lên kéo tôi lên đi chứ! -Cậu đưa tay cho Jennie.
-Cậu giỏi lắm! Đi thôi! Tôi đưa cậu đi kiểm tra.

Cô dìu cậu xuống. Vì tình thế bắt buộc nên không thể làm gì hơn. Về phần JungKook cậu hiện tại đang bắn pháo trong bụng vì có thể sai bảo được Kim Jennie lạnh lùng. Và.....còn một người nữa cũng đang quan sát họ. Người đó không phải hung thủ mà là người luôn âm thầm đi theo,âm thầm bảo vệ họ.

--------Phòng chờ------
#1g30' sáng#
Jennie ngồi trên hàng ghế chờ JungKook kiểm tra tổng quát. Vì cơ thể đã cạn kiệt năng lượng và cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nghe JungKook gọi cô mới giật mình thức giấc.

-Này Jennie! Jennie à! -JungKook lay người Jennie
-Cậu kiểm tra xong rồi sao?
-Uk! Cậu mệt sao? Sao lại ngục ở đây?
-Tôi không sao! Kết quả kiểm tra sao rồi?
-Chỉ bị xây xác ngoài da thôi!
-Z sao? -Cô nói rồi đánh vào tay phải của JungKook.
-A đau! Cậu làm gì z?
-Cậu nói là không sao mà! Tôi không có dùng lực. Cũng đau sao?
-Đương nhiên.....
-Đương nhiên là đau vì tay bên phải cậu ấy có hiện tượng gãy xương. -Jin đến
-Gãy xương? Sao cậu nói là không sao?
-Ừ thì.....
-Tôi muốn làm thủ tục nhập viện cho cậu ta. Cứ để cậu ta chung phòng với Lisa z sẽ tiện hơn.
-Này! Ai cho cậu tự ý quyết định z?
-Tôi nói rồi! Tôi không muốn mắc nợ người khác. Xem như tôi đang trả ơn cho cậu. Làm phiền anh làm cách gì cũng được miễn sao lôi được tên này vào phòng bệnh là được. Tôi phải đi làm thủ tục. -Jennie nói với JungKook rồi quay sang Jin sau đó cô bỏ đi.
-Này Kim Jennie! Tôi vẫn chưa nói xong. Cậu đứng lại cho tôi! -JungKook định tìm cách bỏ trốn thì bị Jin kêu lại.
-Cậu? Tên Jeon JungKook đúng chứ! Đi thôi bây giờ là giờ bệnh nhân nghỉ ngơi. Đừng để tôi ra tay. Cậu sẽ nằm viện dài hạn đấy!
-Tôi biết rồi! Mà sao giờ này anh còn ở đây?
-Bữa nay là ca trực của tôi!
-Anh thân với TaeHyung lắm sao?
-Tôi với nó và con bé Lisa cùng lớn lên từ nhỏ. Mà nhắc mới nhớ thằng nhóc đó dạo này sao rồi? Tôi với nó lâu rồi không gặp nhau.
-Anh ta vẫn tốt! Anh ta đang điều tra dụ án mạng ở bệnh viện này hai người sẽ gặp nhau thôi!

     Hai người vừa đi vừa nói quên mất đã đến phòng bệnh. Jin xác nhận JungKook vào rồi mới ra về vì ngay cả anh cũng sợ vẻ lạnh lùng của Jennie nên không dám sơ sót. Jin đột nhiên im lặng,khuôn mặt anh chất chứa những bí mật nặng nề. Im lặng hồi lâu anh khẽ thở dài tự nói với bản thân rồi bỏ đi.

-Này Kim Seok Jin! Hôm nay mày đã làm được một chuyện khiến mày không phải hối hận. Mày vất vả nhiều rồi. Giờ là thời gian để nghỉ ngơi!
.
.
.
----------------------
#6h30' sáng#
-Aaaaaaaa.......-Lisa hét lớn
-Gì z? Cháy nhà sao? Làm gì mà hét to z? Cậu làm ơn cho người khác nghĩ ngơi được không? -JungKook
-Cậu? Jeon JungKook sao? Lại ngủ chung phòng với tôi? Hơn nữa cậu vào đây từ lúc nào z?
-Cậu làm gì căng thẳng z chứ? Vì tôi bị buột phải ở đây nên không còn cách nào khác. Nhìn này tay tôi hiện tại đang bó một cục bột to đùng nè! -JungKook giơ tay lên cho Lisa xem
-Cũng phải ha? Sao cậu lại bị thương?
-Tối hôm qua có chút chuyện xảy ra. Tôi vì cứu Jennie nên mới bị thương.
-Vì cứu Jennie sao?

"JungKook! Cậu có thể mặt kệ tất cả để cứu Jennie sao? Nếu người đó là tôi liệu cậu có cứu tôi không?" -Lisa' pov

-Lisa! Lalisa!
-Hả? Sao? Có chuyện gì?
-Cậu ngây người ra đó làm gì z?
không! Không có gì đâu!

Hai người đang nói thì Jennie và TaeHyung đến.

-Vừa tới cửa đã nghe tiếng hai đứa. Coi bộ không sao ha! -TaeHyung châm chọc
-Anh còn nói! Em nhập viện cũng mấy ngày rồi đó giờ anh mới đến thăm em.
-Tại anh có chuyện cần xử lí. Mà này cậu không sao chứ? -TaeHyung hỏi JungKook.
-Mạng tôi dai dữ lắm không chết được đâu. -JungKook
-Tôi cũng mong là z! -Jennie

Cả nhóm đang nói thì Jisoo vào

-Chào buổi sáng.
-Chào chị! Chị đến sớm z? -Lisa
-Tôi nghe nói phòng này có bệnh nhân mới nên đến sớm để xem sao! Là cậu nhóc này sao? -Jisoo chỉ JungKook
-Đừng gọi tôi bằng nhóc!
-Khẩu khí ghê z! Để tôi khám cho cậu. Đưa tay cho tôi. Để xem nào!
-A..đau chị làm gì z?
-Coi bộ tay cậu nặng rồi đấy. Có hiện tượng gãy xương cánh tay. Nếu như cố làm quá sức tôi e là cậu chỉ còn lại một cánh tay!
-Nghiêm trọng đến z sao ạ? -Lisa
-Hỏi cậu ta rồi biết. Cậu ta đang cố chịu đựng thôi. Tôi khuyên mấy đứa quản lí cậu ta cho tốt. Nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.
-Ra ngoài! -Câu nói của Jennie làm mọi người ngạc nhiên.
-Sao z Jennie? Sao lại kêu chị ấy ra ngoài? -Lisa
-Với tư cách là một bác sĩ mà có thể thốt ra những lời đó thì tôi thật sự cảm thấy ghê tởm chị. Tôi không phủ nhận việc chị nói thẳng là đúng nhưng tôi nói cho chị biết nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bắt chị phải chịu trách nhiệm đâu. Bởi lẽ cho dù có thì cũng sẽ có người là ma thế mạng cho chị!
______________________________________
End Chương X
Xem thấy hay nhớ bình chọn cho truyện nha~😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro