Chap 11: Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong bữa tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, rửa chén rồi chui vào phòng. Vì bây giờ đã là khá tối, mọi người tắm rửa rồi cùng tụm lại mọi phong kể chuyện đêm "phia". Họ lấy một chai nước trống rồi bắt đầu chơi "thật hay thách". Mọi người chơi cũng rất vui, chai quay đến lượt Jimin, cô giơ tay hỏi.

Jimin: Tớ chọn thật!
Junghwa: Này! Tại sao cậu lại sợ Bướm vậy?
Jisoo: Ể? Jimin sợ bướm sao?
Junghwa: Hồi sáng lúc chơi trên xe cậu ấy nói vậy.
Sungjae: Thế tại sao vậy?
Jimin: Thật ra là, hồi nhỏ, mình có cái quần lót ưa thích. Xong rồi một hôm mình để nó trên giường tính lát hồi mặc thì ai đó bắt bướm thả vào quần. Lúc mình bước vô, mặc nó thì....
Taehyung: Một câu chuyện cảm động...
S.Coups: Thật đáng thương... cho con Bướm!
Jimin: YA!

Trò chơi tiếp tục, chai nước quay mòng mòng rồi dừng lại tại chỗ cô.

Junghwa: hưm.... tớ chọn thách đi!
Jimin: Ghê! Bạo luôn.
Taehyung: Chơi liều ha! Ok, vậy cho mỗi người búng một cái!
Junghwa: Hảaaa?
Taehyung: Sao? Sợ hả? - anh chuẩn bị thế để búng, vừa nhìn cô vừa bể tay rắc rắc.
Junghwa: Sợ gì chứ? Chơi luôn!

*Bép* *BÉP*
Trán cô bị búng thê thảm, chẳng có ai nhường nhịn cô cả. Taehyung là lượt cuối, anh ngồi xuống trước mặt cô, lòng thầm nhủ, tất cả cảm xúc hồi nãy chỉ là nhất thời thôi. Ghé mặt sát vào mặt cô, tay thủ thế, dốc hết toàn lực rồi búng một cái *CHÁT*

Jimin: Ôi trời ơi! Cậu có sao không?
Junghwa: Đừng quan tâm tớ như thế khi cậu búng cũng chẳng thua gì cậu ấy.
Taehyung: Oh! Oh! Tớ không nghĩ là nó mạnh đến thế! Tớ xin lỗi! - thấy cô nhăn mặt đau đớn, anh bất giác cảm thấy có lỗi nên lấy tay xoa xoa trán cô. Hành động của anh được thu lại trong mắt các "khán giả" đang ngồi đây.
Junghwa: Chơi ác thiệt! - cô bĩu môi, tay xoa nhẹ trán thoáng toáng lên vẻ đáng yêu trên người. Dù là thoáng qua nhưng lại khiên anh ngẩn ngơ, sau vài giây mới hồi phục lại bình tỉnh.

Chơi mệt lả thì cũng đã tới giờ đi ngủ. Mọi người ai về phòng nấy ngủ, cô ngủ riêng một mình một phòng nên cũng có chút trống trải. Các VJ cũng đã hoàn thành công việc và đi sang một nơi khác để ngủ nhưng trong nhà vẫn không ngừng các máy quay được dàn dựng ở mọi nơi.
__________________
Qua một đêm thú vị và vui vẻ, hôm nay mới bắt đầu với mục đích thật sự của chuyến đi. Sáng hôm nay, mọi người được makeup đơn giản, mặc đồ chính thức của chương trình rồi lên xe đi đến nơi đầu tiên đó là chợ! Vì sao lại là chợ thì đó là nơi mà mọi người là công dân Hàn ít nhất phải đến một lần trong tháng.

Vì chợ là nơi có thức ăn vặt các loại, cũng là nơi bán đủ loại thức ăn nên tiện cho việc ăn sáng là cả trò chơi. Đến trước chợ, cả 7 người đều nhốn nháo vì sắp được ăn thì khuôn mặt bỗng xụ xuống vì đọc thẻ nhiệm vụ.

Junghwa: "Chủ đề của hôm nay là Đồ ăn ở Seoul! Chợ là nơi đầu tiên trong hôm nay. Và đầu tiên, chúng ta sẽ phải chơi trò chơi thì mới được ăn thức ăn bên trong chợ! Trò chơi đầu tiên là mọi người sẽ cùng một team và phải tiêu xài hết 30.000 won trong vòng 1 phút mỗi người. Và điều kiện là không được mua đồ ăn, đồ vật có màu đỏ và không được trùng nhau!" - cô đọc thẻ nhiệm vụ

PD: Ne! Chuẩn bị và bắt đầu chơi nhé! 3 2 1! Run!

Mọi người cầm tiền và chạy khắp khu chợ để xem mua gì ngoài đồ ăn và vật màu đỏ thì còn mua được cái gì mà hết 30.000 won hay không! Kết quả không suôn sẻ cho lắm vì không ai mua hết được 30.000 won trong một phút cả, thế là nhiệm vụ thất bại. Mọi người không được ăn và phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo để làm nhiệm vụ mới trong tình trạng đói meo đói mèo.

Qua đến địa điểm tiếp theo nữa là những quán ăn hay nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. Với các trò chơi như chia đội chơi hỏi để đội kia bí trong 5 giây mà không trả lời được thì đội này sẽ được ăn một món. Và chơi trò trả lời 3 câu không liên quan với câu hỏi mà đang phổ biến hiện nay, đội nào có nhiều người trả lời được thì sẽ thắng và được ăn thêm món nữa. Và còn các trò chơi chạy tiếp sức hay nhảy dây nhóm,...

Cả buổi sáng lẫn trưa, vừa chạy vừa ăn, bụng cô không tốt, lại chạy nhảy tỏ vẻ bình thường. Cả buổi sắc mặt xô không tốt lắm nhưng cũng ít ai để ý vì chỉ tập trung vào quay chương trình. Nhăn mặt, xoa bụng mấy lần khiến anh để ý. Khi tắt máy quay để di chuyển lên xe sang địa điểm mới cô mới xin đi vệ sinh rồi ngồi sụp trong nhà vệ sinh, nhắn nhó xoa xoa chiếc bụng đang khiến cô đau đớn.

Taehyung: Này! Jungjung!
Junghwa: Taehyungie? - cô nhòm ra ngoài cửa phòng vệ sinh thì thấy anh đứng ngoài đó, cầm một bịch thuốc nhỏ quẳng vào cho cô.
Taehyung: Mai mốt đau ở đâu thì nói một tiếng. Cậu nói thì chết ai à?
Junghwa: cả-cảm ơn! - cầm lấy bịch thước bị quẳng trên sàn, cô phì cười vì tính cách đáng yêu của anh.

Uống thuốc xong, cô lại chạy ra như bình thường rồi tiếp tục qua địa điểm mới. Khi đi lên xe, cô nháy mắt với anh tỏ vẻ cảm ơn và cũng mong anh đừng nói với ai. Anh thở dài vì tính cách kì lạ của cô nhưng cũng gật đầu.
_________________
Đêm đến, mọi người trở về lại căn biệt thự sau khi nhét bao nhiêu thứ trong bụng như teokbokki, sủi cảo, kimbap, dồi lợn, kimchi hầm, canh kimchi, cơm trộn, .... và còn nhiều nhiều mớn ăn vặt khác nữa. Giờ thì mọi người lại vẫn tính sau khi tắm xong lại ăn tiếp bữa tối. Vì Jisoo và Sungjae thua trong trận đấu sinh tử ( đã được đặt tên từ tên trùm đầu là S.Coups) nên bắt buộc phải nấu ăn bữa tối.

Sungjae: Này mọi người! Tụi mình ăn thịt nướng ngoài trời nhé! - anh hét to vào nhà để ai trong phòng cũng có thể nghe thấy.
Mọi người: OK!

Junghwa bước ra khỏi phòng, tóc vẫn còn ươn ướt vì sấy chưa khô. Chiếc khăn vắt trên cổ, tóc màu vàng được xõa qua vai, mặc bộ đồ ngủ chấm bi trắng màu xanh dương lại cộng thêm đôi dép hình hai con gấu tạo nên sự dễ thương xung quanh cô.

Cô cùng Taehyung bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cô, anh có chút xiêu lòng vì sự đáng yêu nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Còn với cô, lúc anh đi ra đã bắt đầu chao đảo vì anh có mặc gì đi chăng nữa thì trong mắt cô, anh vẫn là đẹp nhất. Thấy anh bước ra, cô bay lại khoác lấy tay anh mà quên mất là có máy quay ghi hình. Cười một cái thật tươi rồi kéo anh đi. Có hơi không thích nhưng cũng để cô dẫn anh đi.

Taehyung: Này! Cậu không thấy máy quay đang ghi hình sao? Cậu muốn cho cả thế giới này biết cậu thích tớ sao? - Nghiêm nghị nói ra rồi anh mới cảm nhận rằng mình đang nói sai. Lấy tay bịch lại miệng nhìn lên người phía trước đang kéo bỗng ngừng lại nhưng không quay lại nhìn anh.

Junghwa: Hì! Có sao đâu? Dù sao mấy cảnh này cũng bị cắt đi thôi! - cô quay lại cười với anh.
Junghwa: Mà... nếu được thì tớ cũng muốn! - nói xong cô kéo anh đi ra chỗ nướng thịt. Nơi mà phát ra hơi thơm dù đã no vẫn khiến bụng cồn cào.

Hiểu được câu nói sau của cô, anh trầm lặng không nói gì nữa. Câu nói sau của cô... là để trả lời cho câu hỏi sau của anh đấy! Đi ra gần đến chỗ nướng thịt, cô bỏ tay anh ra vì các máy quay ghi hình ở đây chắc chắn sẽ phải đăng lên. Mọi người đã tụ tập đông đủ ở đó. Sungjae và Jisoo đang đứng nướng thịt còn mọi người còn lại thì ngồi tán ngẫu ở bàn ăn.

Chỗ nướng thịt là phía sau sân nhà, vì xung quanh đó rộng rãi để khói bay không bị ngạt. Và ở đó cũng có quang cảnh khá đẹp vì thấy được một bên là biển, một bên là rừng cây cối.

S.Coups: Junghwa, Taehyung! Lại đây ngồi nè!
Junghwa: Tớ tới liền! - vừa bỏ tay anh ra liền chạy đến chỗ ngồi không thèm nhìn lấy anh thêm cái nào nữa. Nhìn xuống cánh tay, nhìn lên cô gái đang chạy đành đạch đến chỗ, anh có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chầm chậm đi đến chỗ ngồi.

Cô với anh là hai thái cực khác nhau. Khác nhau như thế nào á? Anh bên ngoài có vẻ là một người thích giao tiếp, vui tính và có mối quan hệ rộng rãi với tất cả các ngành nghề. Nhưng thật ra anh lại là người sống nội tâm và ít khi nói ra nỗi lòng của mình.

Còn về cô. Cô là một cô gái hoạt náo, vui nhộn và luôn cười một cách thoải mái. Cô là người thẳng thắn và khi cô muốn gì hay thích gì cô sẽ nói thẳng ra mà không ngần ngại. Cô rất ghét nói dối, vì nó đã từng làm cô tổn thương rất nhiều.....

Nhưng cả hai cũng có điểm chung đó là cùng thích một người ra không nhận lại được tình cảm từ họ! Sau khi "nhăm nhi" từng miếng thịt thì cũng vẫn hết sạch sành sanh. Mọi người đều ngồi ngửa ra, vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình.

Nayeon: Haizzzz...! Tớ no quáaaa...
Jisoo: Tớ cũng thế! Sao no thế không biết?
Jimin: Ăn từ sáng đến giờ chẳng lẽ không no?
Junghwa: Aysss... kiểu này hoài chắc tớ thành bé mũm mĩm mất!
Taehyung: Cậu "mũm mĩm" lâu rồi!
Junghwa: Gì chứ? Tớ mập chỗ nào?
Taehyung: Tớ bảo cậu mập hồi nào đâu? Tớ bảo là "MŨM MĨM"!
Junghwa: Nó thì khác gì nhau chớ! - cô bay tới chỗ anh chọt lét cho anh chừa.

Taehyung: Này! Nhưng mà dạo này tớ thấy cậu béo lên nhỉ?
Junghwa: Cái gì chứ hả? Tớ mà béo thì trên đời này không còn ai ốm nhé!
Taehyung: Béo~ - cậu chọc tức cô rồi véo má cô một cái thật đau.
Junghwa: Tớ là tớ béo đẹp, béo khỏe, béo lung linh, béo hiền hòa nhé!
Taehyung: Cuối cùng cũng thừa nhận mình béo!
Junghwa: Cậu...- cô giớ nấm đấm lên vung trước mặt anh. Cả hai, một người đánh, một người đỡ đòn. Cười giơn vui vẻ làm mọi người cùng vui lây.

S.Coups: Hai cậu có vẻ thân quá nhỉ?
Junghwa/Taehyung: Hả? - đang "quánh" lộn thì hai cô cậu dừng lại, quay sang nhìn Seung Cheol với ánh mắt kì lạ.
Taehyung: Tớ không thèm thân với con nhóc này nhé!
Junghwa: Tớ cũng chẳng thèm nhé! Mà cậu vừa bảo gì? Con nhóc á? Muốn ăn đập à?
Taehyung:  Tớ nè! Thích thì đập đi! Plè - lè lưỡi ra chọc cô, anh bị cô dí tơi bời. Cô vừa dí anh vừa mắng chửi xối xả làm mọi người không khỏi bật cười.

Sau khi ăn tối xong, đạo diễn bảo mọi người hãy mở một lửa trại nhỏ để ghi hình tiếp. Mọi người bắt đầu chia ra để đi kiếm củi hay cây gỗ nhỏ để làm đồ nhóm lửa. Cô đi sâu vào rừng để kiếm mấy cây gỗ thông để dễ bén lửa hơn. Lục lọi một hồi mới biết mình lạc đường.

Cô bắt đầu hơi hoảng loạn, trời đã tối đen, lại chỉ có một mình cô trong rừng sâu. Cô sợ hãi chạy về phía trước dù không biết mình đang chạy về đâu. Loạt xoạt leo trèo, chạy nhanh, cô vấp phải rễ cây mà ngã xuống. Khuôn mặt hứng trọn cái đập mạnh xuống đất.

Cô nắm chặt tay, đưa tay đẩy người lên để ngồi dậy. Phủi bụi trên người, cô ngước mặt lên nhìn. Một khung cảnh đẹp đẽ đập vào mắt cô. Trước mặt cô là một con sông nhỏ ánh lên chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng. Như bị hớp hồn, cô mơ hồ đứng dậy, nhìn thẳng vào dòng sông mà chậm rãi bước đến.

Tiếng động ồn ào từ phía sau khiến cô giật mình trở về thực tại. Người run lên vì sợ hãi, cô nhắm chặt mắt, ngồi xổm xuống, hai tay bịch lỗ tai lại, bặm chiếc đang run rẩy của mình cô bắt đầu khóc. Cả người run lên cầm cập, tiếng lào xào vẫn đang lớn dần như có gì đang tiến đến. Cô nhắm chặt mắt, nhíu mày run sợ.

Taehyung: Junghwa? - Cả người bụi bẩn bám như vừa bị ngã. Anh ngó ra từ nơi phát ra tiếng động. Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên, mở mắt ra làm giọt nước mắt ào ạt chảy xuống. Vui mừng vì là anh cô bật dậy ôm chầm lấy anh.
Junghwa: Taehyung à!! - ôm chặt lấy anh khiến anh bối rối vỗ lưng cô an ủi. Cô khóc như một đứa trẻ trước mặt anh.
Taehyung: Cậu không sao chứ?
Junghwa: Ừm~ - cô gật gù
Taehyung: Không sao nữa rồi! Có tớ ở đây rồi! Đừng sợ nữa! - vẫn ôm lấy cô, một tay vỗ nhẹ đều đặn. Thật ra thì anh nãy đang là người sợ hãi đấy! Vừa nhìn thấy cô, đang vui mừng thì bất ngờ cô ôm chầm lấy nên giờ lại là người đi dỗ dành.

Junghwa: Hức ~ .... Sao cậu... lại ở đây? Hức ~ - thả người anh ra, cô vừa nấc vừa hỏi.
Taehyung: Tớ... lạc!
Junghwa: Tớ... Hức~ Cũng thế!
Taehyung: Haha! Cậu đúng là ngốc mà!
Junghwa: Hức~ Cậu nhìn lại mình đi! Hức~ Cậu cũng thế... hức~ còn gì!
Taehyung: Rồi rồi rồi! Nín đi!

Lấy tay chùi đi nước mắt đang ướt nhẹp trên mặt, ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn tối tối ảo ảo này lại càng khiến cậu đẹp trai hơn, mặc cho người có chút lem nhem.

Taehyung: Jungjung này! Nhìn kìa! - cậu chỉ tay ra hướng bờ sông.
Junghwa: Wa...~~ Là đom đóm!

Tiếng xào xạc của cái chùm lá đang đung đưa theo gió. Tiếng róc rách của nước sông chảy trên các hòn đá. Ánh sáng nhỏ nhoi từ mặt trăng rọi xuống. Và thêm những chú đom đóm bỗng nhiên chui ra từ trong các hốc hách bay lên, làm sáng lên cả một khung cảnh hoàn mỹ. Đẹp đến ngất ngây, cậu đưa tay lên, tạo thành khối hình chữ nhật như kiểu chụp ảnh vì muốn lưu lại khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn này.

Taehyung: Này Jungjung à!
Junghwa: Hửm? - cả hai đều nhìn về phía con sông mà hỏi và trả lời.
Taehyung: Cậu... Tại sao lại thích tớ vậy? - một câu hỏi bất ngờ tự động anh thốt ra cũng khiến chính anh cũng bất ngờ.
Junghwa: Hưm... Theo tớ thì... thích một ai đó thì đâu cần lí do!
Taehyung: Hả?
Junghwa: Hoặc nói cách khác rằng vì có quá nhiều lí do nên chẳng biết là lí do nào mà mình thích người đó cả! - cô quay sang nhìn anh, nở nụ cười rồi quay lại ngắm con sông.
Junghwa: Nhưng... Dù có là lí do gì đi nữa thì tớ cũng sẽ vẫn thích cậu thôi! Kim Taehyung! - cô nói nhưng không nhìn anh.

Dù vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu trả lời của cô nhưng anh vẫn không buồn hỏi thêm gì nữa. Thời gian vẫn cứ trôi nhanh, cả cô và anh đều không nói một câu nào cả, chỉ cùng nhau ngắm những chú đom đóm, đôi khi lại nhìn nhau rồi cười. Một khung cảnh tạo nên sự lãng mạn cho đôi bên.

"Đêm nay, em sẽ gửi lời tới những chú đom đóm
Đến bên khung cửa sổ của anh
Rằng "Em yêu anh"
...
Sao em có thể may mắn
Mà gặp được người hoàn hảo như anh
Nếu chúng ta có thể bên cạnh nhau ngay lúc này
Thì thật tuyệt vời biết bao"
Through the night - IU
________________________


Nayeon: Này! - cô thở hồng hộc dựa tay vào thân cây vừa nói lớn. Tiếng nói của cô xé toạc bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn nơi đây
Junghwa: Này cậu không sao chứ? - cô chạy đến bên vuốt lưng Nayeon
Taehyung: Có chuyện gì vậy?
Nayeon: Tớ mới là người nên hỏi là có chuyện gì vậy đó!
Junghwa: Hả?
Nayeon: Hai cậu đi lạc làm mọi người chạy kiếm gần chết mà không biết sợ sao?
Junghwa: Ơ.. tụi tớ xin lỗi! - cô cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, bĩu môi nhận lỗi. Nhìn dáng vẻ của cô bỗng vành tai anh đỏ hết cả lên kể cả khuôn mặt nóng như muốn bốc cháy.

Nayeon: Taehyung à? Sao mặt cậu đỏ thế? - cô ngước mặt lên, dù là đã là đêm khuya tối nhưng qua ánh trăng vẫn có thể thấy được mặt cậu đỏ thế nào.
T

aehyung: Tớ? Tớ á? Kh-Không có gì! Đ-Đi thôi! - cậu lắp bắp nói rồi chuồn thật nhanh, mất dạng chỉ sau 3 giây.
Junghwa: Cậu ấy sao thế?
Nayeon: Này...
Junghwa: Hửm?
Nayeon: Cậu có thấy..... chỉ còn lại chúng ta không?
Junghwa: Hơ...- cảm giác không lành của cô lại bắt đầu nổi lên.
Nayeon: Tớ-Tớ...Tớ không nhớ đường về!
Junghwa: HẢ?? NÀY! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ!
Nayeon: T-Tớ xin lỗi! - cô cúi đầu người run lên như muốn khóc.
Junghwa: Thôi được rồi! Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng! Tụi mình cứ thử đi trước đã!
Nayeon: Uhm! - cô gật đầu.

Cả hai cô gái, cùng nhau mò mẫm đường đi. Junghwa thật ra cô rất sợ bóng tối. Bóng tối là thứ cô vừa sợ vừa ghét nhất trên đời này. Nhưng bên cạnh cô còn Nayeon, cậu ấy cũng đang rất sợ nên cô không thể sợ hãi cùng cậu ấy ngay lúc này được. Cả hai đều bước đi trong bóng tối. Phía trước chỉ là một màu đen vì lùm cây trên che hết đi ánh trăng nho nhỏ. Bước được thêm vài bước, Nayeon vừa cảm nhận như mình đạp lên cái gì đó có cự quậy.

Nayeon: AAAAA...! - theo định luật tự nhiên, cô la lớn lên.
Junghwa: S-S-S-Sa-Sa-Sao vậy? - cô hoảng hốt.
Nayeon: T-Tớ vừa đạp lên cái gì đó! - cô ôm lấy Junghwa
Junghwa: L-Là cái gì?
Nayeon: Tớ không biết nhưng... nhưng nó động đậy.
Junghwa: Nhìn thử xem! - cô thử tới gần xem nó là cái gì.
.
.
.
Junghwa: RẮN KÌA! AAAAAAAAAAAA......!
Nayeon: AAAAAAAAAAAAA....

Cả hai đều cấp bách vừa nắm tay nhanh, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Chạy thật nhanh, Junghwa chạy nhanh hơn một tí nên cô kéo Nayeon chạy luôn. Vì sợ nên cả hai không biết mình đang chạy đi đâu, vừa định hình lại tinh thần thì Junghwa sượt ngã xuống, nắm tay kéo theo Nayeon xuống.

Junghwa/Nayeon: AAAAAAA...!!!!!!
________End________
Preview chap sau:
"Nayeon: Junghwa à! Cậu không sao chứ? Rắn đó là rắn độc đó!
*chuyển cảnh*
Junghwa đang lên cơn sốt rất nóng.
*Chuyển cảnh*
Taehyung: JUNGHWA AHHHH!"
Hết Preview.

Mình nghĩ mình sẽ "comeback" vào một thời gian khá dài đấy. Nhưng cũng mong mọi người ủng hộ. Và cả bài hát mới của EXID : Do it tomorrow!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro