Chap 12: Người Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cậu đã chạy thật nhanh đến lại nơi lửa trại cũ. Chẳng hiểu sao mình lại có thể nhớ đường như vậy. Lúc nãy, tim cậu đập thật nhanh, như muốn đập vỡ tung ra ấy. Anh không biết cảm xúc hiện tại có phải là đã thích cô hay chỉ là xiêu lòng vì vẻ đẹp thế thôi. Nhưng, hiện tại, anh không muốn thích một ai cả! Anh chỉ vừa mới vượt qua cảm xúc của chính mình khi anh bị Sana gạt bỏ. Anh không muốn phải tổn thương thêm ngay lúc này.

Với cô lại càng không! Cô thích anh, điều đó ai cũng biết! Anh cũng biết! Vì thế nên anh không muốn lấy cô ra làm người thay thế cho vết nứt của anh. Làm vậy ác lắm... Ác với cô lắm...

S.Coups: Taehyung ah! - anh vẫy tay như muốn Taehyung nhìn thấy mình
Taehyung: Oh! - anh chạy đến bên cạnh mọi người.
Sungjae: Cậu đi đâu làm tụi tớ tìm hoài không thấy vậy?
Taehyung: Tớ bị lạc.
Jimin: Ôi giồi! Tớ không nghĩ cậu lại đi xa đến thế!
Jisoo: Vậy còn Nayeon với Junghwa đâu?
Taehyung: Ủa? Tớ cứ tưởng là ra rồi chứ?
Jimin: Thế cậu không gặp hai cậu ấy à?
Taehyung: Có! Nhưng tớ đi trước!
Jisoo: Trời ạ! Nayeon bị mù đường đấy!
Jimin: Cậu ấy mù đường sao còn đi kiếm làm gì?
Taehyung: Chuyện đó không quan trọng!
Sungjae: Trời! Tụi mình làm sao đây?
Taehyung: Ơ? Tớ cứ tưởng...

"AAAAAAAAAAAA..."

Tiếng la thất thanh phát ra ở trên đồi núi.

Taehyung: Junghwa? - anh trợn mắt quay phắt lại nhìn về phía phát ra tiếng hét.
__________________
Nayeon cau mày, mở mắt ra sau khi nhắm chặt đôi mắt vì sợ hãi. Trước mặt cô là Junghwa đang nằm la liệt trên đất. Cô lấy tay lay lay vai Junghwa. Mở mắt, nhíu mày, Junghwa ngồi bật dậy quay sang nhìn Nayeon.

Nayeon: Tụi mình đang ở đâu vậy? - cô lấy tay phủi đất cát, bụi bẩn trên người.
Junghwa: Có vẻ tụi mình té xuống cái hang nào rồi! - cô đảo mắt xung quanh
Nayeon: Hả? T-Tụi mình phải làm sao giờ?? - cô hoảng hốt
Junghwa: Cậu cứ bình tĩnh đã! - cô trấn an Nayeon và cả bản thân mình.
Nayeon: Tụi mình... chẳng lẽ phải qua đêm ở đây sao?
Junghwa: Từ từ đã! A! - Junghwa chống tay xuống tính đứng dậy thì một luồng cơn đau nhức chạy qua cánh tay của cô.
Nayeon: Cậu không sao chứ? - cô đỡ lấy bàn tay Junghwa.

Ngay khuỷu tay trái của Junghwa có một rết rạch khá lớn là nghiêm trọng. Có lẽ lúc nãy khi rơi xuống hang, tay cô bị cứa vào thứ gì đó. Trời đã khá tối, hang lại sâu không trèo lên được, lại thương tích đầy mình. Hoàn cảnh buộc cô và Nayeon phải ở tạm lại đây một đêm.

Nayeon: Tụi mình không kêu cứu được hả?
Junghwa: Tớ thấy tụi mình kêu cứu cũng chẳng ai nghe cả!
Nayeon: Tớ cũng thấy vậy!

Cả hai dựa lưng vào vách đá để chợp mắt. Vì không dám chui vào bên trong hang nên cả hai chỉ ở ngay vị trí gần nơi rơi xuống. Vừa ngủ vừa sợ, cả hai vẫn im lặng mà nhắm mắt.

Xung quanh vẫn yên tĩnh cho tới khi Junghwa đã lim dim vào giấc ngủ. Cô nhíu mày khó chịu khi nghe tiếng xì xè quanh đây. Đột ngột cô bị kéo bật dậy cùng với tiếng la oai oái cũng Nayeon.

Junghwa: Có chuyện gì vậy? - banh mắt ra nhìn.
Nayeon: R-Rắn R-Rắn kìa!!! - chỉ tay vào một đám rắn độc ở phía trước, cô mếu máo.
Junghwa: Oái! - Định hình được, Junghwa bật thẳng người dậy.
Nayeon: Rắn độc đó! T-Tớ có thấy vài lần trên báo! - cô run sợ, núp sau người của Junghwa.

Cả hai đều lùi lại và đụng vào vách tường. Bị dồn vào đường cùng, cả hai hoảng loạn, sợ hãi. Junghwa dang tay ra đứng trước Nayeon, Nayeon đứng sau cô, túm vai áo cô lại. Cả hai run rẫy nhìn con vật đang chậm rãi bò đến. Thì ra nơi cô và Nayeon rơi vào là hang ổ của rắn.

Một con lầm lì tiến tới chỗ cô đang đứng. Chợp nhanh cây gỗ dài bên cạnh, cô thẳng tay đập mạnh vào đầu con rắn. Nayeon thấy cần sự giúp đỡ, cô cũng tìm kiếm xung quanh còn cây gỗ nào khác không. Tìm được một cái nhưng nó có hơi xa với vị trí đang đứng và lại gần hơn với đám rắn độc.

Chồm người ra, đưa tay lấy cây gỗ. Thấy được con rắn gần sát đó nhanh nhảu vụt lên để cắn lấy tay cũng Nayeon. Không kịp rút cánh tay lại, cô hét lên một tiếng sợ hãi.

*PHẬP*
Cánh tay bị cắn một vết khá sâu, máu tung ra không ngừng. Sự đau đớn làm cô phải la lên một tiếng chói tai. Nhưng người bị cắn không phải Nayeon mà là Junghwa. Khi nãy, thấy Nayeon chồm người ra để lấy cây gỗ, cô đã canh me con rắn đằng xa xa ấy. Vừa thấy con rắn đó toan cắn cánh tay của Nayeon. Cô dùng cánh tay phải của mình kéo người Nayeon vào, đồng thời đỡ vết cắn cho Nayeon.

Nayeon: JUNGHWA AH! - cô hoảng hốt nhìn lấy cánh tay của Junghwa.
Junghwa: Aaaa...! - cô rên rỉ.
Nayeon: Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? - Mất đi sự bình tĩnh, cô vừa khóc vừa hoảng loạn cầm lấy cánh tay của Junghwa.
Junghwa: T~ Tớ không sao~ - Gắng sức nói. Junghwa cùng Nayeon quay lại vị trí "an toàn" ban đầu.

Lấy tay đậy lại vết thương để không bị rỉ máu. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Nayeon vẫn khóc, lên tiếng xin lỗi cô. Nayeon cầm lấy cây gỗ, thay cho Junghwa đuổi các con rắn đi. Sau mấy phút vẫn không có khả thi rằng đám rắn chịu từ bỏ.

Cả hai mệt lả, thở dốc. Junghwa có vẻ đang bị ngấm độc vào người. Cơ thể bỗng tăng nhiệt độ lên khá nhanh, người không một chút sức sống, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt cô.

Taehyung: JUNGHWA AHHHH! - nghe được tiếng la thất thanh của Taehyung. Nayeon mếu máo khóc đáp trả.
Nayeon: TAEHYUNG AHHHHH! TAEHYUNG AHHH! - Giọng hét chút sức của cô vang lên. Vẫn cầm lấy cây gỗ, chạy đến bên Junghwa.
Taehyung: HAI CẬU ĐANG Ở ĐÂU???
Nayeon: DƯỚI HANGGGGGGG...!~ - Lần theo giọng la yếu ớt của Nayeon, anh tìm thấy được cái hang cùng với đội cứu hộ.

Rọi đèn xuống dưới hang, anh nheo mắt nhìn. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cả hai làm anh chạnh lòng. Sau khi thấy được ánh sáng chiếu xuống, Nayeon quẹt đi nước mắt rồi nhắm nghiền mắt ngất đi. Junghwa cô vẫn mơ mơ màng màng, không còn ý thức nhận biết được điều gì nữa.

Sau khi được cứu hộ đưa lên. Cả hai được đưa cấp tốc đên bệnh viện Seoul. Nayeon qua kiểm tra, rà soát một tí rồi được đưa vào phòng phục hồi. Riêng Junghwa bị đưa vào phòng cấp cứu. Đứng chờ ở ngoài, các thành viên khác cùng đoàn nhân viên và PD đưa ra bộ mặt thất thần, nghiêm trọng.

Khi thấy cửa phòng mở ra, Junghwa cô cũng đã nhắm mắt mà ngủ. Taehyung chạy nhanh đến bác sĩ, trừng mắt như muốn hỏi cậu ấy thế nào.

Bác : Không quá nghiêm trọng đâu ạ! - Nghe được câu nói đó, mọi người đều thở phào mạnh một cái nhẹ nhõm.
Taehyung: Cậu ấy làm sao thế ạ?
Bác : Bé bị rắn độc cắn và vết thương cũng khá nặng. Nhưng vì chưa ngấm độc lâu và cũng là rắn độc thường, ít nguy hiểm cho tính mạng nên cô bé hoàn toàn không sao cả!

Taehyung thở phù thật mạnh. Nhịp tim cũng bình thường đập trở lại. Junghwa được đưa vào phòng hồi phục khác phòng với Nayeon. Đã là 2h sáng, các thành viên của cả 6 nhóm nhạc đều tới bệnh viện xem tình hình. BTOB, BLACKPINK, SEVENTEEN, TWICE rồi BTS và EXID cũng tới đông đủ.

Vừa đến, các cô chị đều nhào vô phòng bệnh của Junghwa. Thấy nhịp tim cô bình thường và đang ngủ ngáy. Mọi người thở nhẹ, tự vuốt lòng mình rồi cũng qua xem tình hình của Nayeon. BTS đến hỏi thăm mọi người xem còn ai bị thương hay không. Chỉ có Jisoo do sơ xuất khi nấu ăn nên có một vết bỏng ngay bàn tay. Tất cả còn lại đều không sao.

Đến 3h thì mọi người dần dần về vì có lịch trình và về nhà vì bận việc. Chỉ còn vài thành viên của TWICE và hai nhóm BTS và EXID. Trong phòng của Junghwa thì có các chị đang dựa lưng vào ghế, gật gà gật gù vì thiếu ngủ. Được các thành viên trong BTS cho để nhờ vai mà mọi người đều ngủ ngon lành.

Anh ngồi đối diện chiếc giường của cô. Khi nãy, anh đã có hơi mất bình tĩnh khi biết được cả hai mất tích... nhất là cô. Anh không muốn thích cô! Càng không muốn cô thích mình! Nhưng cảm xúc anh không cho phép, anh vẫn có thể sẽ thích cô theo một lẽ tự nhiên. Nhưng... có thật sự rằng anh đã quên được Sana - mối tình đầu không suôn sẻ của anh?

Vẫn ngồi ngẫm nghĩ, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến 6h sáng, các thành viên của BTS cũng bảo các cô chị về nghỉ ngơi đi. Các anh sẽ ở lại đây canh khi nào cô tỉnh sẽ gọi. Mọi người cũng gật đầu, rồi tiễn đưa các cô chị của cô về tận nhà, vài thành viên BTS thì có lịch trình riêng nên cũng về sớm. Còn mỗi Taehyung và Jimin ở lại. Jimin cũng qua xem xét tình hình của Nayeon.

Chỉ còn cô và anh ở lại trong căn phòng này. Căn phòng yên tĩnh, đôi khi lại phát ra vài tiếng động nhỏ vì ngáy ngủ. Đã hơn 7h sáng, căn phòng đã lấp lánh lên vì ánh nắng mai rọi vào cửa sổ. Bị đánh thức bởi ánh sáng chói lóa, cô nhíu mày ngồi dậy.

Junghwa: Tae..? - chống tay ngồi dậy, cảm thấy đau nhói nên thả tay cô xuống mới biết phía bên tay mình cũng có người. Cô quay sang nhìn thì bất ngờ nhận ra anh nên kêu tên lên. Chưa kịp kêu hết, cô nhanh chóng lấy tay bịch miệng lại vì nhận ra anh đang ngủ.

Quay sang nhìn trộm khuôn mặt anh. Cô cười mỉm nhẹ nhàng rồi chăm chú nhìn anh. Cô thích anh! Thích nhiều đến mức cho dù có như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ thích anh! Cô luôn theo dõi anh trên mạng, thông tin cá nhân của anh cô đều biết. Cô muốn theo đuổi anh vì cô nghĩ rồi cô sẽ làm được thôi. Trong trí nhớ mơ màng của cô, hôm qua anh đã gọi tên cô, anh đã lo lắng cho cô hơn. Việc cô làm cho anh hầu như chưa bao giờ cô kể. Nhưng có lẽ anh biết. Phải chăng, anh cũng đang chầm chậm mà thích cô? Phải chăng cô sẽ nhận được lại tình cảm của anh?

Thấy tư thế của anh không được thoải mái, cô chỉnh nhẹ hết sức để anh không cảm thấy khó chịu. Chưa chỉnh xong, tiếng mở cửa phòng phát ra. Giật mình, cô bỗng nhiên nằm lại, vờ như mình vẫn chưa tỉnh. Cô không biết vì sao mình phải làm thế.

Tiếng mở cửa làm lay động ý thức của anh. Anh quay đầu lại nhìn, là Sana! Cô từ phòng Nayeon qua đây thăm cô. Anh vô thức đứng dậy, bối rối vì đã lâu không gặp. Nayeon chỉ cười nhẹ chào anh rồi để quà lên bàn.

Cô lại bình rót ly nước nóng, anh vẫn bàng hoàng nhìn cô. Cầm ly không vững, nước nóng đổ ra tay cô. Hét nhỏ lên một tiếng, anh chạy đến bên ngay lập tức.

Taehyung: Em không sao chứ? Có phỏng không? Sao em lại không cẩn thận như thế? - anh cầm ly nước nóng giùm cô vừa mắng.
Sana: Em xin lỗi! Em không sao!
...Bầu khí ngượng nghịu phát ra. Có gì đó khó nói...
Taehyung: ..... Hôm trước, tại sao em lại nói vậy? - anh bỗng nhiên im lặng rồi bộc cảm xúc mà nói ra.
Sana: Oppa ah! Em thật sự... thật sự không thích anh! Không ghét anh nhưng em không thể thích anh được!
Taehyung: Tại sao? - anh nắm chặt tay lại, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu muốn được nghe câu trả lời từ Sana.
Sana: Em... Em có người để thích rồi! Nên anh đừng bám víu lấy em nữa!
Taehyung: Thích anh bộ khó lắm sao? Anh đã làm tất cả những gì để em có thể thích anh. Anh đã thật sự thật sự thích em như một thằng đàn ông mà... - anh bặm môi, cúi đầu xuống làm mái tóc che phủ đi đôi mắt ướt át của anh.
Sana: Chẳng phải anh cũng có người thích sao? Chị Junghwa em thấy chị ấy thật sự rất thích anh đấy!
Taehyung: Nhưng anh không thích cậu ấy! ANH THÍCH EM! ANH KHÔNG THÍCH JUNGHWA! NGƯỜI ANH THÍCH LÀ EM! LÀ EM! LÀ EM! - anh lơn tiếng lên để chèn ép nỗi cảm xúc của mình.
...
Mọi thứ im lặng trong phút chốc. Sana không nói gì, anh cũng không, Junghwa lại càng không được. Junghwa cô không hề ngủ, chỉ giả vờ ngủ để rồi lắng nghe những thứ không hay này. Bấu chặt vào ga giường, cô cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Cô đã lầm! Cô đã lầm tưởng rằng anh đã có cảm tình với cô! Rằng anh đã xem cô hơn một người bạn! Rằng cô sẽ... thành công mà thôi...

Nuốt hết những lời anh vừa nói, lòng ngực đập mạnh. Nước mắt chảy qua sống mũi cô rơi ướt hết cả gối. Cô nằm quay lưng về phía hai người nên không ai thấy và cũng không quan tâm. Chẳng lẽ, cô theo đuổi anh, những gì cô làm cho anh, những gì cô tỏ tình với anh, những hành động quan tâm lo lắng của cô không là gì với anh sao? Cô đúng là hoang tưởng mà. Haha....
____________________
Khóc xong, cô cũng lại thiếp đi, ngủ li bì trên giường. Đến chiều cô mới tỉnh lại. Mọi người đã ở đó, các chị các anh thành viên nhóm. Thấy cô tỉnh lại, mọi người hớn hở chạy đi gọi bác sĩ. Chẩn đoán cô đã hoàn toàn bình thường, mọi người vui vẻ nhào đến ôm lấy cô. Cô cũng vui vẻ mà đón nhận.

Cô cũng có để ý đến sắc mặt của anh. Có vẻ không tốt lắm nhưng anh không thể hiện ra, anh cũng chung vui cùng mọi người vì sự an toàn của Junghwa. Nhìn anh một hồi lâu, cô cũng đưa đôi mắt có chút buồn bã sang nơi khác. Sáng hôm sau cô sẽ được xuất viện còn đêm nay ở lại thêm một đêm nữa. Thấy cô đã tỉnh, anh và các thành viên BTS cũng không buồn ở lại canh nữa. Mọi người chào EXID rồi ra về!

LE: Em sao thế? - cô đột ngột hỏi khi mọi người vừa đã đi.
Junghwa: Oh? - cô không hiểu chị ấy đang nói gì.
Hani: Chị thấy em không được vui.
Hyerin: Nhưng chắc chắn không phải vì bệnh! - cô nói với giọng khẳng định.
Junghwa: Em... - cô không muốn nhớ lại chuyện đó.
LE: Nếu cần thì em hãy cứ kể với tụi chị nhé!
Solji: Tụi chị sống chung đủ lâu để biết em đang có chuyện gì hay không!
Junghwa: Em ổn mà! Không sao đâu! Hì! - cô cười khích lệ.

Qua đêm hôm đó xong, cô nghĩ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục mặt dày mà theo đuổi anh ra mặt. Anh đã bị phũ, anh cũng phũ cô nhưng không có nghĩa cô sẽ từ bỏ anh.

Hôm sau cô cũng được về nhà, còn chương trình sẽ được quay lại vào hai ngày nữa vì cô và Nayeon cũng đã bình phục. Các cảnh đã quay vẫn sẽ giữ, chỉ cắt đi phần đốt lửa trại mà thôi! Cầm chiếc điện thoại lên, cô nhắn tin.

Jungjung -> Taehyungie
11h07
Junghwa: Chồng ơiiii!
Junghwa: Tớ mới được xuất viện về nhà òi nèee!

Taehyung: À vậy hả?

Junghwa: Gì vậy?
Junghwa: thế thôi á?
Junghwa: Ít nhất chồng cũng phải hỏi thăm tớ tí chứ!

Taehyung: Jung à!
Taehyung: Tớ đang có chuyện
Taehyung: Cậu đừng làm phiền tớ!

Junghwa: .....
Junghwa: Có cần người tâm sự không?
Junghwa: Nếu cần thì vẫn có tớ ở đây này!
Junghwa: Tớ sẽ giải quyết mọi vấn đề cho chồng! 😁😁

Taehyung: Không cần

Junghwa: Ôi! Sao chồng lạnh lùng thế?
Junghwa: không sao đâu
Junghwa: Cứ kể hết với tớ đi!
Junghwa: Chồng mà không kể thì tớ buồn đứt ruột đó!

Taehyung: Thôi đi!

Junghwa: Sao chồng dữ thế?
Junghwa: Có cần gì không?
Junghwa: Hay tớ qua làm cậu vui nha!
Junghwa: Taehyung mà buồn thì tớ cũng buồn đó!

Taehyung: LÀM ƠN THÔI ĐI!
Taehyung: CẬU KHÔNG CẢM THẤY MÌNH ĐANG LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC HAY SAO!?

...
11h53
Junghwa: Tớ xin lỗi!

12h16
Taehyung: Tớ xin lỗi! Tớ...

_____________________
Sáng hôm sau, cô vừa ngủ dậy, thấy trong bụng trống rỗng, đói meo. Cô bước ra bếp, mở tủ lạnh ra chỉ còn lát đát vài cây xúc xích với đống rau đắng nghét. Chán ghét, không có gì để ăn, cô buộc cầm áo khoác lên rồi xách đít đi ra ngoài quán ăn đỡ. Tất nhiên, những gì cô ăn chỉ là một cuộn kimbap nhỏ trong quán tạp hóa gần căn hộ. Cô cũng vẫn còn trong quá trình quảng bá album mới nên vẫn còn giữ chế độ ăn kiêng.

Ăn xong hết cuộn kimbap, cô mới đứng dậy bước ra khỏi quán. Đi bộ thong thả về nhà mặc dù bụng vẫn còn đói. Vừa đi, Junghwa vừa chơi đùa với những viên gạch. Bỗng một luồng gió mạnh thổi đến làm bay chiếc nón của cô. Quay người lại lụm thật nhanh.

*Lộp độp* *Lộp độp* *Lộp độp*
Tiếng mưa rơi trên các mái hiên nhà cạnh đó. Lụm được chiếc nón, vừa lúc đó cơn mưa cũng ào ạt đổ xuống. Cô hoảng hốt chạy đi kiếm chỗ trú mưa. Cô vừa chạy vừa nhòm ngó xem có cái hiên nhà nào để núp không, bỗng bên kia đường cô thấy một bóng dáng quen thuộc.

Junghwa: TAEHYUNG AH!! - Cô hớn hở vẫy tay.

Anh từ bên kia đường chạy thật nhanh qua. Vừa qua đến bên cô, anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi để tự mình kiếm chỗ trú mưa. Có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nắm lấy tay anh mà chạy theo. Cả hai cùng trú vào mái hiên của tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Anh và cô nhìn nhau.

Taehyung: Cậu chỉ mới xuất viện mà sao lại dầm mưa nữa rồi?
Junghwa: Hả? À tại sáng nay tớ đói quá, mà nhà lại không có đồ ăn nên mới mò ra đây.
Taehyung: Cậu ra đường mà không mang theo dù sao?
Junghwa: Cậu cũng có đem đâu? Sao bắt bẻ tớ? - cô bĩu môi
Taehyung: Không phải không đem. Chỉ là... cho người khác mượn rồi! -anh ngồi xổm xuống, cô cũng ngồi theo.
Junghwa: Cậu mới đi gặp ai à?
Taehyung: Ừm! Là Sana!
Junghwa: À...
Taehyung: Tớ hỏi cậu nhé! Tại sao mình đã cố chấp thích người ta đến như thế. Mình trao cho họ hết thứ tình cảm này nhưng... tại sao cái mình nhận lại lại toàn là vết thương không thôi vậy?
Junghwa: uhm... đúng nhỉ! Họ cũng chỉ toàn để ý đến người phía trước nhưng chẳng bao giờ đoái ngoài gì đến người phía sau cả!
Taehyung: Đó! Đúng rồi! Tại sao thế nhỉ?
Junghwa: *cô cười phì* Cái đó... sao cậu không hỏi chính bản thân mình đi chứ? - cô quay đầu sang nhìn anh.

Phải rồi nhỉ?! Anh cũng như thế mà. Luôn luôn chỉ để tâm đến một cô gái mà không bao giờ ngó đến cô gái phía sau rằng cô cũng đang cần sự yêu thương và che chở của mình...

_________End_________

Long time no see!!! Mình xin lỗi vì đã khá lâu không ra chap mới.
Mình đã thi học kì xong và đã ra chap mới một cách nhanh chóng nhất có thể hì hì!
Vâng! Mình biết chap này nhạt nhẽo nên mình hứa chap sau sẽ "đượm buồn" đúng nghĩa đen!
Gợi ý chap sau: chap sau mang tên "Những Vết Thương"
Hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro