Chap 13: Những Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lâu nhìn lại về phía cô xem. Cô đã làm được những gì cho anh rồi?
______________________
#Phòng tập nhảy BTS#
Chiếc phòng trắng toát với những chiếc gương ngay ngắn phản ánh ánh sáng của đèn làm mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Một đám người đông đúc mặc những bộ đồ đủ màu sắc tối với những tiếng cót két lẹt xẹt do tiếng giày phát vì thực hiện các điệu nhảy mỹ miều.  Cùng với điệu nhạc, mọi người đều chăm chỉ nhảy phối hợp hoàn toàn ăn nhập như một thói quen. Dứt nhạc, mọi người lăn ra sàn nằm thở hổn hển.

Taehyung: Hờ... Hờ... Tụi mình... Dừng tập..~ Hờ... Tí được không? - Nằm chổng chơ ra sàn. Anh vừa thở vừa nói với vẻ mặt nhăn nhó.
Jimin: Em cũng nghĩ thế! - Cậu cũng lăn đùng ra.
Hoseok: Mọi người nghỉ tập 15 phút nhé! - anh nói lớn.

Các dancer cũng thở hổn hển vừa ngồi bệt xuống vừa cầm chai nước tu ừng ực. Các thành viên cũng thế. Bỗng tiếng cốc cốc phát ra từ cánh cửa. Phải vật vã lắm thì anh dancer ngồi kế bên mới có thể đứng lên mà mở cửa.

Junghwa: CÚC CU! - cô ló đầu vào, nở nụ cười với đống đồ ăn trên tay.
Dancer: Oh! Junghwa ah!? - phụ xách giùm cô đống đồ ăn vừa bất ngờ thể hiện lên mặt
Suga: Em lại thế nữa rồi! - anh cằn nhằn.
Junghwa: Hì hì! Thật ra hồi nãy em đi ăn với lớp học cũ. Tụi nó mua quá trời gà mà em lại không ăn được vì đang còn quay MV nên em đem qua cho mấy anh nè! Không phiền chứ??
RM: Em là vị cứu tinh của anh đó Junghwa ạ! - anh chạy lại nâm lấy tay cô với vẻ tha thiết
Jimin: đừng giành Junghwa với em! Không có cậu, tớ không sống nổi đâu. -cậu đẩy RM ra.
Jungkook: Hai người làm quá! Tránh ra! Cảm ơn chị về đồ ăn nhé! - nhục mặt, cậu cười ngượng cầm lấy phần đồ ăn của cô đưa rồi nói
Taehyung: Cậu lại đến nữa hả? Tớ thấy có hơi ngại đấy! - cậu bước tới chỗ cô đang phát đồ ăn nhận lấy rồi đứng cạnh cô. Nhìn sang cô.

Junghwa: Em biết anh không ăn gà được nên em để cho anh một phần riêng cho anh này! - cô cười. Cô gần như quen hết các dancer trong đây và hầu như xem cô như người một nhà. Thật ra cô không phải dạng người giao tiếp như thế đâu! Vì anh cả thôi!

Taehyung: Cậu cứ đến đây rồi còn bỏ tiền ra mua đồ ăn cho tụi tớ nữa. Tớ thấy ngại nhưng vẫn cảm ơn nhé! - anh vừa ăn vừa nói.
Junghwa: Aysss..  Muốn cua trai thì mặt phải dày chứ :))
Anh cười phì.
_______________________
#Khu Vui Chơi Giải Trí#
Hôm qua Tae mới bị Sana phũ nên đời buồn. Nhắn tin cho Tae thấy anh có vẻ mất sức sống nên cô quyết định rủ anh đi chơi để lấy lại tinh thần. Cô tới trước mua vé rồi anh cũng tới với một vẻ mặt không thể thảm hơn. Nhìn thấy anh buồn, bỗng chốc lòng cô cũng trìu theo. Phấn chấn tinh thần lên nào, mày đang an ủi cậu ấy mà!

Nắm tay anh kéo vào khu vui chơi. Vì đang là ngày trong tuần và cũng nắng nôi nên khá ít người đến thế nên anh và cô cũng chẳng thèm đội mũ mà tung tăng đi chơi như trẫy hội.

Cô kéo anh vào chơi cảm giác mạnh, xe điện đụng, mê cung nước rồi tới nhà ma. Thiết nghĩ anh sợ ma nên không dám vào nên cô cũng rón rén kéo anh ra xa ngôi nhà đó. Cơ mà... anh đứng im nhìn hoài vào ngôi nhà đến mức cô kéo cũng không nổi. Nhìn anh thiết tha muốn vào như thế nên cô đành ngậm ngùi vào theo.

Trước đó thì anh vẫn bưng ra vẻ mặt buồn rượi của mình cùng với sự chán ghét và hận đời. Nhưng sau bao trò chơi thì có vẻ anh cũng hưng phấn lên được một tí mặc dù anh vẫn chưa có vẻ gì là vui sau khi hưởng trọn nguyên cái đấm vào mặt chỉ vì một phút hoảng sợ của cô.

Junghwa: Ya! Tụi mình đi đâu chơi nữa đây nhỉ?
Taehyung: ....
Junghwa: Hầu như tụi mình chơi hết các trò chơi rồi ha!
Taehyung: ....
Junghwa: Ayss... Cậu cũng vui lên tí đi chứ! Tụi mình đang đi chơi mà! - cô bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh.
Taehyung: Tớ có muốn đi đâu! Tại cậu ham dọa tớ nếu tớ không đi thì cậu đăng lên chuyện tớ bảo cậu là ái phi của tớ nên tớ mới lết xác đến đây thôi. Chẳng có gì vui mà còn bị ăn đấm nữa. Cậu đúng là chẳng biết an ủi người khác mà! - Dù biết anh lỡ lời anh cũng biết nhưng vẻ mặt cô cũng hơi xuống sắc. Mục đích của cô đưa anh đến là vì muốn an ủi anh nhưng nghe câu đó từ anh sao cô không buồn được chứ. Định bụng quay sang xin lỗi thì cô ngẩng đầu lên cười tươi.
Junghwa: Mục đích tới đây là vui vẻ chớ có phải an ủi cậu đâu chớ! Tớ đói! Tụi mình đi ăn kem đi! - cô ra vẻ như không có gì rồi kéo anh ra quầy bán kem để ăn.

Mua được hai cây kem trong cái không khí nóng gắt thì cả hai cũng thỏa mãn ăn trong sự dịu nhẹ. Lướt nhìn trộm sang anh, quả thật anh cứ như nhan sắc giáng trần ấy! Độ đẹp trai chẳng thể giấu đi đâu được. Nhưng vấn đề chính không phải ở đó. Anh vẫn chưa có vẻ là đang vui. Đôi mắt vẫn như thế, nụ cười gượng gạo và khuôn mặt thoáng chút buồn. Cuộc đi chơi này cứ như cô ép anh đi chỉ để cô vui thôi hay sao í...

Đang ăn kem bỗng điện thoại anh reo chuông và người gọi đến là Sana. Khuôn mặt vừa mới thảm họa lúc nãy đã biến đi đâu mất mà đổi lại là một nụ cười tươi rói và ánh mắt phấn khởi thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt anh. Sana gọi có vẻ cần anh gặp mặt. Chưa nghe xong cuộc đối thoại anh đã mừng rơn chạy một mạch đi lấy xe rồi đến chỗ Sana, chỉ để lại một câu "Cảm ơn! Tớ có việc về trước!" cho cô.

"Sao điều này lại khó khăn đến thế?
Để anh có thể thực sự thấy rằng em đang cố gắng đến thế nào.
Em đã rất sốc khi chứng kiến tất cả.
Em phải chịu đau đớn vì anh bao lâu nữa đây?
..."
If it is You - Rosé cover

Rốt cuộc thì... Những điều cô đã làm cũng không bằng một cuộc điện thoại của cô gái ấy...
Nhưng cô vẫn vui vì dù sao thì anh cũng đã lấy lại được tinh thần vui vẻ của mình.
__________________________
#Nơi quay MV Night rather than day của EXID#

Hani: Junghwa ahhh! - tiếng cô vọng ra từ trong ga tàu.
Junghwa: Ne?? - cô đang đứng bên ngoài tàu - nơi quay MV, dáng vẻ chờ đợi ai đó.
Hani: Chuẩn bị cảnh tiếp theo nàaaa!!
Junghwa: NE! CHỜ EM TÍ! - vừa xoay lưng với vẻ mặt thất vọng rồi bước đến chỗ quay thì bất thình lình nguyên bịnh bánh snack ập vào mặt cô.

Junghwa: Taehyung? - ngó mặt ra khỏi bịnh bánh.
Taehyung: Nè! Bánh nè! Chiều ý cô nương!
Junghwa: Oh!? Cậu đem đến thiệt nè!? - cô ngạc nhiên vừa vui mừng mở bịnh bánh snack ra.
Taehyung: Sao tớ không đem được chứ? Trong khi cậu đem chuyện tớ mặc lộn áo của nữ(không tiện kể) ra nói chớ!? - cậu cười với cô một nụ cười thật "trìu mến"
Junghwa: Hì hì! Tại tớ đói mà hổng ai mua cho tớ hết! Cảm ơn nhiều nhá!
Taehyung: tớ có phải osin của cậu đâu cơ chứ! Riết rồi tớ cảm thấy cuộc sống của tớ toàn bị cậu đe dọa - anh tỏ vẻ giận hờn.
Junghwa: Thôi! Dù sao ra ngoài vẫn thoáng hơn là ở trong phòng mà! Cảm ơn vì mấy bịch bánh nhé! - cô giơ cao bịch bánh rồi mở to mắt thể hiện sự cảm động. Nhìn thế anh chỉ muốn đấm cô thôi! Thấy ghét!!!

Thật ra, cô nghe bảo dạo gần đây anh hay ru rú trong phòng, không chịu ra ngoài. Dường như bỏ ăn bỏ uống, mấy anh bảo cấp mấy cũng không ra nên cô mới đe dọa anh như thế. Dù không biết lí do là gì nhưng có lẽ cũng chỉ quanh quẩn đâu Sana mà thôi!

Cô trở lại để quay MV tiếp và bắt anh đứng chờ cô để đưa cả hai đi chơi. Ban đầu anh không chịu đâu nhưng lúc sau thì anh hoàn toàn câm nín trước sự nhây nhọt của cô gái này đành miễn cưỡng ở lại mà chờ. Thấy vẻ mặt bực dọc của anh cô cười phì vì quá sức đáng yêu.

Thoáng qua thì đợt quay MV này outfit đẹp không tưởng và thật sự hợp với cô. Anh cũng thấy thế nên cũng không mấy chán khi xem cô quay MV. Anh là độc quyền được nghe trước bài hát này và nó thật sự rất hay và bắt tai. Các cô gái cũng đã quay xong cảnh cuối trong ngày. Ra về, cô bảo các chị đi trước còn mình thì đi kiếm Taehyung.

Đang ngó nghiêng xem cậu ở đâu thì bất ngờ có tiếng pháo nổ do các nhân viên dọn dẹp lỡ tay. Vừa nghe thấy tiếng, cô hét toáng lên rồi khụp xuống run rẫy.

Taehyung: Ya! Cậu không sao chứ? - anh miệng ngáp ngủ nhưng đôi mắt thì tỉnh táo khều khều người cô.
Junghwa: Oh? Không sao! - Định hình cô mới đứng dậy rồi cười lên vì nhục nhã với hành động quá trớn hồi nãy.
Taehyung: Cậu điên à? Tự dưng cười lên vậy!?
Junghwa: Thôi bỏ qua đi! Tụi mình đi nhậu không?
Taehyung: Cậu sợ pháo hử?
Junghwa: Chơi với tớ lâu thế mà vẫn chưa biết tớ sợ pháo à? Buồn thế!
Taehyung: Tớ nói thế vì không nghĩ cậu sợ đến mức đó. Tớ khi nãy đang ngủ, tiếng pháo không làm tớ thức mà tiếng hét chói tai của cậu mới làm tớ giật mình rớt khỏi ghế xem tí thì nhập viện rồi.
Junghwa: Làm quá hà!

Cả hai cùng lên xe và dĩ nhiên người chở là anh quản lí. Anh không biết lái xe, cô thì đã có bằng nhưng chưa hẳn gọi là rành nên đành nhờ anh quản lí. Chờ đến quán ăn gần đó thì trời cũng đã xế chiều. Cả hai cũng khá đói nên tống vào bụng không biết bao nhiêu thứ. Rồi thì cô cũng mở lời lên trước.

Junghwa: tớ nghe nói dạo gần đây cậu hay nhốt mình trong phong nhỉ? Cậu làm sao thế?
Taehyung: Hả? À ừ.. Thì...
Junghwa: Không sao! Cậu không kể cũng được nếu cậu không muốn.
Taehyung: ......
Junghwa: ......
Taehyung: Thật ra...
Junghwa: ??
Taehyung: Hôm đó, tớ thấy được Sana tỏ tình...
Junghwa: Hả? Tỏ tình?
Taehyung: Ừm!
Junghwa: Với...?
Taehyung: Junghyung hyung! (Anh trai Jungkook)
Junghwa: ....- cô sốc. Gì chứ? Sana thích anh trai của Jungkook?
Taehyung: Ừm! Tớ cũng sốc lắm! *cười nhẹ*
Junghwa: Cậu... Không sao chứ? - nắm lấy tay anh, cô nhíu mày lo lắng.
Taehyung: Tớ không sao. Tớ cũng quen với việc như vậy rồi. - anh cười nhưng cô biết anh không vui. Rất buồn là đằng khác.

Cô cười nhẹ. "Tớ cũng thế!"
_________________________
#Đêm ngoài sông Hàn. Ghế đá#

Cô đang ngồi hóng mát. Dạo gần đây nhóm của cô đang phát triển lên từng ngày một. Cô cũng rất vui nhưng nỗi buồn trong cô vẫn chưa dứt ra được. Cô luôn ganh tị với Sana. Em ấy luôn được mọi người yêu mến và thân thiện, đã vậy còn đẹp gái và cực kì dễ thương. Chẳng có chỗ nào để chê cả. Cô cũng hiểu vì sao anh thích em ấy. Nhưng... Cô thì sao chứ? Cô cũng đâu phải không xinh, đâu phải không thân thiện? Nhưng anh nào thèm để ý đến?

Một cũng Sana, Hai cũng Sang. Cô biết chứ! Biết rằng vị trí của Sana thì còn lâu lắm cô mới có thể với tới nhưng liệu... Khi cô đã với được tới thì cô còn là gì của anh không? Thở dài một hơi chợt kí ức buồn cứ ùa về. Từng hình ảnh anh lo lắng, anh chăm sóc, anh quan tâm, anh mỉm cười với Sana càng làm cô nhói lòng.

Nắm chặt đấm tay, nhưng vẫn không thể kiềm chế giọt nước mắt. Cô lại khóc, cô không biết cô đã khóc bao nhiêu lần trong tuần rồi. Gió sông Hàn càng thổi mạnh vào gương mặt cô như một cái đánh muốn bảo với cô. "Hãy thức tỉnh đi! Cậu ấy chưa bao giờ thích mày cả!"

Cười nhạt rồi nhắm nghiền đôi mắt lại chỉ mong khi mở mắt ra, trước mặt cô sẽ xuất hiện....

Junghwa: Taehyung?? - và vâng, ập vào mắt cô là bản mặt nhăn nhó của anh.
Taehyung: Cậu làm gì ở đây thế?
Junghwa: À à... Tớ hóng gió tí ấy mà!
Taehyung: Thế à! Tớ ngồi ké nhé!

Cô nhích sang cho anh ngồi. Cả hai vẫn ngồi như thế rồi ngắm cảnh đêm lãng mạn của sông Hàn. Im lặng không chút tĩnh động thì anh cũng phá vỡ không gian đó.

Taehyung: Hôm qua... Cậu có hỏi tớ tại sao tớ không nhìn lại tớ. Thật sự... Thật sự tớ xin lỗi.  Tớ biết cậu thích tớ... Tớ cũng thích cậu nhưng... Với cương vị một người bạn thân mà thôi. Tớ... Tớ thật sự, thật sự xin lỗi!
Junghwa: *cô cười nhạt* Nếu tớ nói tớ không chấp nhận lời xin lỗi này thì sao?
Taehyung: Hả? Ơ.......
Junghwa: *cười phì* Thử hỏi tớ thích cậu đâu phải ngày một ngày hai. Tính đến đây đã được gần nửa năm rồi. Khoảng thời gian đó tớ đã mặt dày theo đuổi cậu. Mặt dày tỏ tình cậu. Nếu cậu là tớ, cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi này rồi ngừng thích sao? - cô không nhìn anh. Ngay từ lúc cất tiếng lên cô đã biết anh định nói gì rồi! Cô đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện như thế này. Nhưng... Cô vẫn buồn lắm. Cô vẫn luôn mong rằng... Rằng anh sẽ không nói với cô những lời này đâu!
Taehyung: Tớ... - anh khó xử.
Junghwa: Coi như... Tớ chỉ nghe được đến câu cậu cũng thích tớ thôi nhé! Hì! - cô quay sang nở nụ cười thật tươi với anh rồi bỏ đi.

Chậc lưỡi, anh tự đánh mình vì đã nói những lời như thế! Anh thấy cô đang buồn, đang rất buồn vì anh. Anh biết... Nhưng... Anh vẫn còn thương Sana nhiều lắm.
______End Chap 13______
Preview chap sau:
"Jin: Này Hói! Chương trình cũng tụi mình ra được fan yêu thích lắm đó!
Hani: Ghê vậy! Tớ tưởng nó sẽ bị phản đối dữ lắm.
*chuyển cảnh*
PD: Chuẩn bị quay! 2 3 Action!"
Hết

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chap này hơi ngắn! Sorry! Mình sẽ cố vặn chất xám để ra chap hay hơn thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro