Chap 14: Đang Tiến Triển? (JinNi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: "Say something" - Dean
____________________
Sáng hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Junghwa cũng khá đỡ hơn sau trận khóc hôm qua vì lời nói vô cảm từ ai đó. Cô biết anh không thích cô nhưng vẫn cố vùi đầu. Các chị nói đâu sai. Đừng để người khác biết em yêu họ đến nhường nào, vì họ sẽ chẳng thấy nó quan trọng nữa đâu!

Hani cô hôm nay thì đang rất vui vì chương trình We're Dating sau khi được công bố đã không bị phản đối như cô nghĩ. Cũng có vài fan công phá nhưng đa phần là đều được khen trai tài gái sắc, rồi xứng đôi và được yêu thích khá nhiều. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Ít khi K-Pop có cặp đôi nào được công chúng ủng hộ cả.

Hôm qua Jin cũng vừa gọi điện cho cô.

Jin: Này Hói! Chương trình của tụi mình được fan yêu thích lắm đó.
Hani: May đó! Tớ cứ nghĩ là bị dìm cho khỏi ngút đầu rồi!
Jin: Haha! Nhưng mà...
Hani: Hửm?
Jin: Vậy nghĩa là tớ với cậu thành cặp rồi đó hả?
Hani: Ừm! Trong chương trình thì thế!
Jin: ....à!
Hani: Sao thế?
Jin: Không có gì! Thôi tớ có buổi diễn cho buổi chiều nên...
Hani: Vậy cậu đi đi! Bye~
Jin: Ờ... Ừm
*Rụp*

Hôm nay thì cô vẫn tiếp tục quay chương trình với Jin. Lần quay trước dừng tại quán cà phê và đang bàn tính về nội thất trong nhà. Nên hôm nay cô và Jin sẽ đi mua nội thất cho nhà và tân trang mái ấm của mình.

Họ gặp nhau ở quán sườn nướng ăn sáng trước rồi mới đi mua nội thất. Hai người ngấm nghía tới lui cuối cùng cũng chọn cho mình được một concept là nhà "dị". Trước hết thì nhà họ khá là rộng nên sẽ đi kiếm giấy dán tường để làm sáng ngôi nhà hơn cũng như ấm cúng hơn nữa. Sau khi đi lựa thì họ quyết định chọn gam màu lạnh, biết là thích ấm cúng nhưng họ lại thích gam màu lạnh hơn thế là lại đổi. Giấy dán tường có màu xanh lam và xanh lục, có hình loằng ngoằng, ma mị nhưng trông vẫn khá bắt mắt.

Đi đến nơi bán bóng đèn. Vì họ thích căn nhà nhìn vui nhộn nên chọn kiểu bóng đèn nhiều hình thù quái lạ. Chẳng hạn như bộ xương, hình mặt khóc thét, toilet... Còn nhiều hơn nữa. Cả hai còn mua một loạt dây treo bóng đèn. Sáng kiến đó ban đầu là của Jin. Thật ra anh cũng không thích gì mấy nhưng biết ý cô thích nên mới bảo mua.

Giờ thì đến phần quan trọng nhất là mua nội thất. Hai người đang nhắm đến hai ý khác nhau. Jin thì thích một chiếc sô pha sang trọng và nhìn lộng lẫy, cô thì lại thích một chiếc đơn giản mà đẹp, nhìn vào cho ta cảm giác rộng rãi và thoải mái. Nói qua nói lại cuối cùng Jin cũng phải nhường cho Hani. Nói là nhường chứ thật ra là cãi không lại nên thôi.

Chiếc sô pha có màu cà phê, làm bằng gỗ. Khá nhỏ nhưng vẫn xinh xắn và trông rất đẹp khi để vào phòng khách. Dạo một vòng trong khu nội thất thì tình cờ họ lại đi ngang nơi bán... Giường ngủ. Cả hai cùng nhìn nhau với nụ cười ngại ngùng trên môi! Gần nửa phút thì cũng tiến tới đó ngắm nghía. Anh bước tới trước, vẻ mặt bình tĩnh rồi chọn lựa như thể không có gì cả. Cả hai vẫn còn chút gượng gạo khi đứng chung rồi chăm chú con mắt vào chiếc giường. Nhìn nhau cười một cái thật lớn để lấy can đảm rồi mặt dày diễn mua giường cho nhà mới như hai đứa sắp cưới.

Không có cái nào ưa thích, họ lại vòng ra. Kiếm thứ khác mua. Lòng vòng một hồi thì cả hai cũng mua được khá nhiều như bàn ăn, kệ sách, lọ hoa, bình hoa trang trí... Cũng đã gần chiều, vì quay phim mà chỉ lòng vòng mua sắm thì lên chương trình thì sẽ rất chán nên PD bảo họ sang chỗ nào đó đi ăn hay chơi để có thể lên hình nhiều. Cuối cùng thì họ cũng đi ăn. Nhưng nay không ăn trong quán, cả hai quyết định ra chợ ăn vặt.

Hani: Này tớ muốn ăn tokbokki! - cô nũng nịu nhìn anh.
Jin: Thì sao? - anh ngơ.
Hani: Aysss... Thì mua cho tớ chứ gì!
Jin: À à... Thì nói ra đại đi còn bày đặt. - anh móc ví ra mua cho cô một hộp, anh một hộp.
Hani: Cậu mua chi hai hộp thế?
Jin: Vì tớ biết heo như cậu ăn một nửa hộp không no đâu!
Hani: YA! - đập lưng anh.
Jin: Đau đau!
Hani: Ê chả cá kìa! Ê sundae kìa! Ê có sashimi nữa kìa! Ê có bánh cá kìa! Ê có...
Jin: Im! Im! Im! Im! Cậu tính thâu tóm hết cái chợ hay gì! - anh cằn nhằn.
Hani: Sáng giờ có ăn gì đâu - cô bĩu môi - mua cho tớ đi! - cô năn nỉ.

Cuối cùng thì anh vẫn phải bỏ tiền ra cho cái tính ham ăn của cô. Cả hai đi đến lòng vòng vừa mua được đồ ăn ngon vừa mua thêm mấy đồ lặt vặt trang trí nhà.

Hani: Ya Ya Ya Ya băng đô kìa! - cô nắm tay anh kéo lại.
Jin: Hả?
Hani: Aigoo!! Dễ thương quá! - cô đội lên anh một băng đô là đôi tai mèo.
Jin: Thôi thôi! Bỏ xuống bỏ xuống!
Hani: Ơ...! Dễ thương mà! Đeo đi!
Jin:.........Muốn tớ đeo không!
Hani: *gật* *gật*
Jin: Hun tớ cái đi!
Hani: H-Hả? Cậu bị điên à?
Jin: Không thì thôi!
Hani: Nhưng mà... Nhưng mà...
Jin: Sao? - anh để sẵn má ra cho cô.
Hani: Cậu.... *đỏ mặt*

Anh cười lớn, chọc ghẹo cô là niềm vui lớn nhất cuộc đời anh. Anh biết vì đang quay hình nên cô không thể nào từ chối một cách thẳng thừng được. Kiểu nào cũng phải làm mặt nũng nịu này kia để khỏi phải hôn anh. Dù gì thì đây cũng là một chương trình hẹn hò cơ mà.

*Chụt*
_________________________
#Hôm sau. Sáng 9h tại nhà của Hani và Jin#

Tất cả các đồ nột thất và giấy dán tường đã được làm hết và bây giờ họ chuẩn bị bước vào nhà mà họ tự thiết kế mặc dù không có làm. Mọi thứ đều đẹp và lung linh hơn ban đầu khi họ bước vào ngôi nhà mới. À! Còn phòng ngủ họ có quyết định "sáng suốt" đó là nằm nệm -.-

Nói là nằm nệm nghe có vẻ thô nhưng thật ra là họ dựng như một ngôi lều nhỏ, dây treo bóng đèn xung quanh và các bức hình của cả hai chụp chung được in ra. Trước khi bật máy quay PD thông báo với họ rằng, từ nay cả hai không về nhà, về kí túc xá nữa mà sẽ về đây! Như thể một căn nhà mới và cả hai phải thật sự sống chung. Cả hai khá bất ngờ vì thật ra các cặp khác sau máy quay cả hai nhà ai nấy về chỉ khi lên hình thì mới ở chung nhà mà thôi. Nhưng vì đã tham gia, cả hai vẫn nghe lời.

Hôm nay cả hai cũng không quay gì nhiều chủ yếu là đi xem phim vào buổi tối và anh làm bữa ăn cho cả hai vì cô dở trong việc nấu nướng. Buổi sáng anh và cô đều có lịch trình riêng nên không quay chương trình. Cả hai cũng có những khoảng khắc ngọt ngào với nhau. Tất nhiên, anh rất vui. Anh thích cô, đương nhiên những việc thế này được làm với cô thì đó là cơ hội trời ban rồi chỉ chẳng biết cô có thấy thế hay không!

Hôm nay anh khá là ga lăng, cũng biết quan tâm cô và... Rất đẹp trai. Đối với một cô gái khi gặp được người như thế thì sao không đổ chứ. Cô cũng thế, nhưng cô chỉ động lòng thôi. Cô không muốn thích anh vì cô sợ mình sẽ không thể thân được như thế này nữa. Nhưng... Cô không biết rằng tim mình đã cặp bến từ khi nào...
________________________
Sáng nay cô có lịch trình với nhóm. Hôm nay Junghwa cũng chưa có vẻ gì là tươi tắn. Thật ra thì lời anh nói cũng không đến mức đau đớn đó nhưng chỉ vì cô suy nghĩ quá nhiều đâm ra tự làm đau mình thôi. Mọi người đang trong phòng chờ vì vừa kết thúc buổi diễn.

Hani: Aaaaaaaaaaa.... Mệt quáaa!
Hyojin: Nhỏ nhỏ cái miệng cho chị mày nhờ!
Hyerin: Hồi nãy em mém tí thì quăng lun chiếc giày.
Hani: Sao thế?
Hyerin: Em mang lộn giày ai á!
Hyojin: Chị mang đúng giầy mà! Heeyeon?
Hani: Đâu có đâu! Em với con bé này bằng size mà! - cô chỉ tay vào Hyerin.
Hyerin: Không! Giày em mang là giày nam!
Junghwa: Hả? Chị biết là giày nam sao còn mang?
Hyojin: Hèn gì tự nhiên nay thấy lùn hẳn! (Ý là đế nam không có cao)
Hyerin: *Lườm*. Tại nãy sắp tới giờ rồi mà em để đôi giày ở đâu á rồi thấy có đôi này cũng cỡ size em rộng hơn tí mà cùng màu nên em liều mạng mang lên luôn! May là diễn suôn sẽ!
Junghwa: Chậc chậc! Cho em gọi chị bằng bà nụi! - cô lắc đầu rồi chấp tay như khấn.
Hani: Rồi rốt cuộc cái đôi giày đâu?
Hyerin: Ai biết!
Hyojin: Ủa rồi mày cũng đi trả cho người ta đôi giày đi chứ. Hổng lẽ mang luôn?
Hyerin: Ờ hen! Thế em đi á!

Hyerin cởi bỏ đôi giày rồi mang đi về chỗ cũ. Đến đó thì thấy mọi người đang nháo nhào lên chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Bỗng đâu một tiếng hét thất thanh vang lên.

"NÓ KÌA!"

Một cô chị chỉ tay vào đôi giày đang trên tay cô. Vừa xong cả ba bốn người đè cô ra. Một thanh niên trai tráng chạy đến giật lại đôi giày trên tay của cô.

Minhyuk (MONSTAR X): Ya! Sao cậu lại giữ nó?
Hyerin: Ớ giày cậu à?
______________________
Cô vừa về đến nhà là xông thẳng lên phòng ngủ. Bay lên nệm thở một nhịp thỏa mãn rồi nằm ngủ luôn đến chiều. Anh kết thúc lịch trình hơi trễ nên định bụng sẽ mua đồ ăn bên ngoài ăn anh nghĩ chắc cô cũng chưa ăn tối.

Vác bịch đồ ăn thơm nức mũi đánh thức ý thức cô dậy. Bật dậy như người mê hồn, bước theo mùi đồ ăn xuống bếp. Anh đang dưới bếp hâm nóng lại rồi mới tính kêu cô dậy ăn. Đứng quay lưng nên không biết cô đã đứng đằng sau từ khi nào. Vừa xoay người được một nửa thì phát hiện ra cô. Giật bắn mình, anh lỡ tay nhúng vào nước sôi. Tiếng động đánh thức cô tỉnh táo. Nhận thức mình vừa làm anh bị bỏng vội vàng nắm tay kéo đi rửa qua nước lạnh.

Hani: Tớ xin lỗi! tớ xin lỗi! Nóng lắm phải không? Tớ xin lỗi huhu! - nhăn mặt đau đớn như mình là người bị bỏng. Nhìn cô, anh cười nhẹ rồi bảo không sao.

Cô không thuộc dạng lùn, thân hình cũng khá to con nhưng đứng với anh cô lại bé bỏng và thật đáng yêu. Anh luôn muốn bảo vệ cô khi nhìn cô từ phía này! Rửa tay bỏng, vừa xoa vừa luôn miệng xin lỗi của cô làm anh có chút xao xuyến. Rồi thì hâm nóng cũng xong nên cả hai cùng ngồi vào bàn để ăn tối. Bữa tối đạm bạc với canh khoai tây hầm thịt.

Vẫn còn thấy tội lỗi vì làm bỏng tay anh nên cô cứ lẽo đẽo theo anh. Thấy anh cầm vật gì nặng là bay lại cầm giùm. Bấm tivi cô cũng bấm giùm. Thấy cô như thế bỗng nhiên anh nãy ra ý tưởng sai vặt.

Jin: Ya! Ahn Heeyeon! Lấy tớ ly nước!
Hani: Vâng! Đây!
Jin: Heeyeon! Tớ đói!
Hani: Tớ có chocolate mới mua hồi sáng nè!
Jin: Heeyeon....
Jin: Heeyeon....
Jin: Heeyeon....

Anh sai cô hết việc này đến việc khác còn mình thì ngồi ghế sô pha xem tivi. Cảm thấy không công bằng cô bực dọc.

Hani: Ya! Cậu quá đáng ghê!
Jin: hửm?
Hani: Tay cậu bị bỏng chớ có phải gãy chân đâu mà bắt tớ đi hết chỗ này đến chỗ kia thế!?
Jin: Ô?! Cậu nghĩ bỏng tay không đau sao? Đau lắm đó. Vừa đau vừa rát tớ như muốn khóc luôn đấy! - anh diễn mặt nhăn đau đớn.
Hani: Aysss... thạt là! Ít nhất cậu cũng sai việc nào nhẹ nhàng thôi chớ! Tớ cũng là con gái mà!
Jin: Ohhhh... con gái...! Ok thế lại đây ngồi đi! - anh nhích người sang lấy tay đập vào chỗ trống.
Hani: Thật á!? - cô nhanh nhảu ngồi xuống.
Jin: Muốn việc nhẹ nhàng đúng không?
Hani: Ừm!
Jin: Làm gối cho tớ nằm ngủ đi!
Hani: Hả? Ơ...

Chưa nói hết thì anh đã ngã ra kê đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Khung cảnh nhìn vào, cả hai cứ như người yêu ấy! Anh vì lịch trình dày đặc nên vừa nhắm mắt là đã chìm vào giấc ngủ. Vì để anh nằm lên nên rất khó để di chuyển. Thế là cô ngã ra sau dựa xem tivi để anh ngủ mê li trên đùi, có lẽ anh mệt lắm rồi! Nhìn anh một hồi lâu, cô cười nhẹ một cách bí ẩn rồi quay lên tivi. Màn đêm buôn xuống, nhà nhà đều tắt điện hết chỉ còn đọng lại vài tia lóe nhỏ từ ánh đèn đường. Tiếng tivi vẫn cứ chạy đều đều còn cô và anh cũng đã thả mình vào giấc mộng rồi.....
______________________
Hú hú. Tui come back rồi nè!!! Bữa giờ bỏ bê quá. Xin lỗi nha!!

Preview chap sau:
"Minhyuk: Hyerin à! Tụi mình quen nhau đi!
*chuyển cảnh*
Hyerin: em nên làm gì đây? Hức hức...
*chuyển cảnh*
Hoseok: Hyerin à! Tụi mình....
..."
Hết preview.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc xì poi
Có thể nam phụ cặp HopeRin là Minhyuk (Monstar X)
Có thể nam phụ cặp TaeHwa là nhân vật phù du (nghĩa là nhân vật tự tạo)
Có thể cặp SuLE sắp... hẹn hò.
Có thể sẽ để cặp SolMin hoặc RMsol (vote bên comment chọn cặp) với kết thúc mở!

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro