Chap 15: Rắc Rối (HopeLyn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Junghwa rủ Hyerin ra ngoài hóng mát. Vì sắp tiếp tục quay chương trình Best Friends nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với Taehyung, người mà mấy nay cô lẩn tránh. Tâm trạng rối bời vì không biết nên phải cư xử thế nào trước mặt anh nên cô rủ cô chị Hyerin ra ngoài cùng mình để thư giản.

7h sáng, Junghwa lôi đầu Hyerin dậy rồi bắt cô đi ăn sáng chung với mình. Dù khó chịu nhưng biết con bé đang buồn nên cô đành ngậm ngùi đi theo. Hai người bước vào một quán ăn gần đó. Gọi cho mình một món lẩu, một phần thịt heo và thịt bò nướng. Vì thời kì quảng bá ca khúc mới cũng sắp hết nên các cô đã được "Khử" chế độ ăn kiêng và luyện tập khắc nghiệt. Cả hai đều chăm chú vào điện thoại lướt Insta. Họ khá im lặng, một phần vì còn đang khá lơ mơ vì mới ngủ dậy và phần thì họ rất khó chịu khi nói chuyện mà phải đeo khẩu trang thế này nên cả hai đành im miệng ngồi đợi thức ăn. Ngồi đợi một thời gian lâu thì bất chợt ai đó từ đâu tới xuất hiện lù lù sau lưng Hyerin.

Minhyuk: HÙ!
Hyerin: AAAA!! YAAAA! CẬU BỊ ĐIÊN À? - giật mình rớt cả điện thoại, cô tức giận quay lên mắng anh. Không phải vì anh làm rớt điện thoại cô, mà chỉ vì anh làm cô thua khi chỉ còn hai bước nữa thì thắng.
Minhyuk: Hahahahahahaha... hế nhô! Lâu rồi không gặp! - từ đằng sau lưng Hyerin, anh bước ra kéo ghế ngồi xuống bàn ăn chung một cách tự nhiên.
Junghwa: Chào anh! - cô cúi đầu lễ phép vì không khá thân với Minhyuk.
Minhyuk: À chào em! - anh cũng chào lại.
Hyerin: Làm gì mà cậu ở đây?
Minhyuk: À, hồi nãy ở ngoài tính đi ăn sáng thì thấy hai đứa nên đi theo!
Hyerin: hai "ĐỨA"?? - cô trợn mắt, nhấn mạnh chữ như vẻ hăm dọa.
Minhyuk: Hyerin noonaaa~! - anh nheo mắt, miệng lí nhí.
Hyerin: Hứ! Mà sao cậu nhận ra tụi tớ? - ý cô vì đeo khẩu trang làm sao anh có thể biết được.
Minhyuk: Uầy! Tụi mình chơi lâu thế nhìn vào một cái đã biết ngay là cậu thôi.
Hyerin: Ùuuuuu... Tớ có ấn tượng vậy luôn á? - cô vênh mặt.
Minhyuk: Haha... đúng rồi! Vừa mập vừa lùn nhìn vào thì biết ngay chứ giề! - anh chọc.
Hyerin: YA!
Junghwa: Hahaha... Í đồ ăn ra rồi! Anh ngồi ăn chung với tụi em không? Hay ăn bàn riêng?
Hyerin: Thằng này có mà đuổi nó cũng không đi ấy chứ -.-! - cô chỉ tay, gương mặt kiêu gạo.
Minhyuk: Gì chứ?! Xía... Anh đây không thèm! - Anh tự động bật dậy kiếm chỗ khác ngồi.
Hyerin: Dạ thôi Đại nhân! Đại nhân~! Em quỳ lạy anh ngồi với em cho vui hen! - tính khí kiêu căng khi nãy đã vứt đi đâu và giờ thì cô chị phải miễn cưỡng mà kéo anh ngồi lại.
Junghwa: *cười* Thôi được rồi! Chúng ta ăn đi! Em đói~! - cô lấy tay xoa bụng.

Cả ba cùng nhau ăn ngập mặt, quất hết nồi lẩu chỉ trong vòng 5 phút.  Vì ai cũng đói do chưa ăn sáng nên chuyện vậy thì bình thường. Bàn ăn chỉ toàn mỗi tiếng nhai chóp chép chóp chép do Hyerin thành tâm tạo ra. Vừa ăn hết phần thịt heo nướng và giờ chỉ còn lại thịt bò. Bàn ăn vẫn chưa ồn ào hơi là bao nhiêu. Chỉ lâu lâu lại thốt lên vài câu "Đồ ăn ngon hết xảy!!"

Đang chờ đến thịt bò thì bỗng điện thoại từ trong túi Hyerin rung lên. Cuộc gọi từ Hoseok.

Hyerin: Alô?
Hoseok: Ya! Sao giờ này cậu vẫn chưa tới?
Hyerin: ả? ới â.....? - miệng vừa nhai thịt vừa trả lời bỗng chốc ngưng lại. Cô trợn mắt bối rối.
Hyerin: Aaaaaa....! T-Tớ sắp tới rồi! Tớ sắp tới rồi! 15-15-15-15 phút nữa! 15 phút n-nữa thôi!! - cô luốn cuốn. Lắp bắp trả lời điện thoại.

Thực chất là hôm nay cô có hẹn với Hobi. Cơ mà vì đặt báo thức lộn nên quên bén mất đi. Đã vậy còn hẹn anh đi ăn sáng nữa chứ.

Hyerin: Ya! Chị đi trước có việc! Bữa này để về chị trả sau, chị có việc gấp rồi! Huhu cậu ấy mắng chị chết! - cô cúp máy, vẻ mặt lo lắng. Cô nhanh chân phóng thẳng ra xe rồi đạp ga phóng đi mất tiêu. Chưa kịp cho họ cơ hội để hỏi.
Junghwa: À... Chắc là... Chị ấy bận rồi! *cười miễn cưỡng* - cô đang cố bắt chuyện cho đỡ ngại ngùng giữa hai bên.
Minhyuk: Junghwa à!
Junghwa: Ne?
Minhyuk: Hyerin... Và Hoseok đang hẹn hò thật hả? - các bài báo lan truyền trên mạng về tin tức hai người đã ập thẳng vào mặt anh vào buổi sáng.
Junghwa: Ne? À... Cái đó... Nói chung là... Uhmmm... Chị ấy... - cô ngập ngừng. Cô không dám trả lời. Cô biết anh ấy thích chị Hyerin. Thích từ lâu rồi và nếu anh ấy biết chuyện chị ấy có người thương thì... Sẽ đau lắm đấy... Như cô vậy...
Minhyuk: Anh không sao! Em cứ nói đi. - anh cười hiền nhìn cô.
Junghwa: ....Ne! Chị ấy và anh Hoseok đã hẹn hò được một thời gian lâu rồi ạ! - cô lặng một nhịp thật lâu, thốt ra rồi báu chặt váy, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Minhyuk: À...
.
.
.
Junghwa: Sẽ không sao đâu anh! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - cô bỗng dưng nhìn anh một cách tự tin rồi an ủi bất thường.
Minhyuk: *phì cười* em lạ nhỉ? Bình thường người khác sẽ hỏi anh có sao không để an ủi nhưng em lại chắc nịt khăng khăng rằng anh sẽ ổn nhỉ!? - anh cười.
Junghwa: *cười phì* Vì em cũng giống anh. Em cũng đơn phương một người... Và người đó cũng đã có người để họ thương. Em chỉ vào vai phụ cuộc đời họ thôi. *cười* Nhưng em vẫn ổn thế nên anh chắc chắn sẽ ổn thôi! Hì!
Minhyuk: Uầy! Ai mà lại có số hưởng được em theo đuổi vậy kà?
Junghwa: Hì hì! Anh sẽ ổn thôi! Hwaiting! Hwaiting! - Cô dở thói aegyo chết người tự nhiên của mình để an ủi anh.
Minhyuk: Cảm ơn em!
Junghwa: Nhưng mà... Anh nên biết rằng, Hoseok oppa là người tốt. Anh hiểu ý em nói chứ? - cô nghiêng đầu nhìn về phía anh nói như một lời nhắn nhủ nhỏ.
Minhyuk: ..... Anh không biết.
_________________________
#Nơi hẹn, quán ăn trong tòa nhà YG#

Phóng xe nhanh đến nơi hẹn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi trên mặt cô mặc cho cô ngồi trên xe máy lạnh điều hòa bình thường. Chạy hớt hả đến bàn anh, giọng nói run run.

Hyerin: Xin lỗi tớ đến muộn! - thở hồng hộc, cô kéo ghế ngồi xuống.
Hoseok: Cậu làm gì đổ mồ hôi nhiều thế? Cậu vận động gì nhiều à? Cậu không sao chứ? - quên cả bài giảng thuyết anh mới lập, đôi mày nhăn nhó, đầy lo lắng dành cho cô. Anh lấy khăn chồm người tới lau mồ hôi cho cô.
Hyerin: Tớ xin lỗi! - cô mếu môi - Tớ quên hôm nay có hẹn với cậu nên lỡ đi ăn sáng với Junghwa và Minhyuk trước rồi!
Hoseok: Không sao đâu mà trời! Cơ mà... Minhyuk hyung? - anh nhíu mày khó chịu.
Hyerin: Hửm? Minhyuk làm sao? - ngơ mặt
Hoseok: Minhyuk hyung hẹn cậu ra ăn sáng à?
Hyerin: Hả? À đâu có! Junghwa rủ tớ đi mà đang ngồi chờ đồ ăn thì hắn đâu ra tự nhiên xuất hiện. Thế rồi tụi mình ngồi ăn chung. Vậy thôi à!
Hoseok: À... - anh ngồi ngay lại, vẻ mặt có vẻ không hài lòng cho lắm.

Thật ra, anh có biết Minhyuk. Quen nhau lâu vậy anh tất nhiên cũng phải biết gần hết bạn cô chứ. Và anh cũng biết... Minhyuk thích cô! Chuyện ban ngày nhìn vào ai cũng có thể đoán ra. Dù đối với anh thì đó chỉ là nghi ngờ thôi nhưng... Anh vẫn rất bận tâm. Minhyuk hyung vừa đẹp trai lại tài giỏi, đã vậy còn rất tình cảm và dễ thương. Anh có địch thì liệu có nổi không đây? Với một cô gái vừa mê trai vừa dễ mũi lòng như cô đây?

Hyerin: Seokie? Cậu sao thế?
Hoseok: Hả? À không có gì! Thế cậu ăn tiếp không hay ngồi đây ngắm tớ ăn?
Hyerin: .... Ăn! - vì cái tính ham ăn của cô thì cho dù đã ăn rồi mà ngắm người khác ăn cô vẫn sẽ muốn ăn lại ngay và luôn thôi!
Hoseok: *Phì cười* Thế để tớ gọi.

Gọi các món ăn ra, vì mới ăn rồi nên sức ăn của cô cũng ít lại chỉ có anh đợi từ nãy đến giờ nên bào ăn như chiến hạm. Dù ăn nhưng cả hai vẫn không quên chim chuột nhau mọi lúc. Anh lấy tay lau đồ ăn dính trên mép môi cô hay cả hai cùng đút nhau ăn. Cả hai thoải mái thể hiện như muốn nói cho mọi người biết rằng họ đang quen nhau vậy. Tất nhiên, vì đây là quán ăn của idol nằm trong trụ sở YG nên phóng viên sẽ rất ít và hầu như không có. Nhưng cho dù có là quán ăn ngoài đi nữa thì cả hai cũng không ngần ngại mà làm thế này đâu! Vì dù sao hai người cũng đã công khai mối quan hệ rồi còn gì!

Ăn xong, tất nhiên cả hai sẽ đi hẹn hò. Nơi đầu tiên bạn nhìn vào thì bạn sẽ chỉ toàn thấy các cặp đôi âu yếm nhau, là nơi đứng đầu thích hợp nhất để hẹn hò đó là Rạp Phim! Nhưng cả hai rất khó để có thể xem phim rạp. Nói thẳng vì họ không thể để bị phát hiện là người nổi tiếng. Cả hai đành nhờ anh quản lý mua giùm. Vào ngồi xem phim, hai người luôn ngồi hàng cuối vì nó sẽ ít người và ít ai để ý. Hẹn hò lãng mạn trong bộ phim lại thực hiện ra cả đời thật do hai người đây. Cả hai cùng cười, cùng vui, cùng ăn chung và xem phim với cảm xúc ngọt ngào vì được ở bên cạnh người mình thương.

Trao cho nhau một nụ hôn ngọt lịm trước khi rời khỏi rạp phim. Vì cả hai không được xem đến cuối bộ phim vì không thể xuất hiện trước ánh sáng nên gần kết thúc cả hai đã lủi thủi đi ra ngoài. Họ xuống hầm, lên xe ngồi chờ anh quản lí coi hết phim rồi xuống kể cho cả hai nghe. Dù lén lút là như thế nhưng nó cũng rất lãng mạn và thú vị mà phải không?

Hyerin: Phim hay thật! Không hổ danh là The Rock (Phim Jumanji*) - cô vừa ngồi vừa lấy tay vỗ bốp bốp tán thưởng.
Hoseok: Haha... Phim đã hay còn hài! Lâu lắm mới được một buổi đi chơi vui thế này!
Hyerin: Thế thì nên nhớ lấy hôm nay đi! Cậu không biết bao lâu mới có thể gặp lại được tớ đó! - Vì anh, BTS sắp tới sẽ có một World Tour và sẽ diễn ra với khoảng thời gian khá dài tầm 7-8 tháng. Hôm nay cũng như sẽ là ngày cuối gặp mặt nhau trước khi anh bắt đầu Tour diễn.
Hoseok: hự *bĩu môi*! Chưa gì mà đã thấy nhớ rồi! - anh dang tay ra để chờ cô ôm mình.
Hyerin: Sến quá đi ba ơi! - mặc dù cằn nhằn nhưng cô vẫn sà vào lòng anh. Không thì cô sẽ hối hận mất. Cô sẽ nhớ tên nhóc này lắm đấy!
Hyerin: À! Seokie à!
Hoseok: Hửm?
Hyerin: Um... cậu Taehyung ấy! .....
Hoseok: Tớ biết chuyện đó rồi!
Hyerin: *cười nhẹ* Có lẽ em ấy thật sự không thích Junghwa nhà tớ rồi...
Hoseok: Cái đó... tớ không biết! Nhưng trông thằng bé có vẻ hối hận lắm khi nói ra chuyện đó.
Hyerin: Nếu được hai đứa nó thành cặp thì còn gì bằng! Cả hai đứa đẹp đôi lắm đó!
Hoseok: Ừm! - anh ôm chặt cô hơn.
Hyerin: Cậu chừng nào đi?
Hoseok: 3 tuần nữa!
Hyerin: Hoee..~ Sớm thế~!? - cô trề môi tỏ vẻ buồn bã. Siết chặt anh hơn.
Hoseok: *Phì* Aigoo! Bao giờ thì cậu mới lớn đây? - bỗng anh cảm thấy không chút an tâm.

Cô khi không có anh sẽ như thế nào nhỉ? Và khi không có anh cô sẽ không rơi vào lưới tình nào khác chứ? Anh biết cô! Một cô gái bé bỏng, dễ khóc dễ cười và cũng rất dễ động lòng. Đi mất mấy tháng như thế cô không biết sẽ phải động lòng bao nhiêu người đây? Cô sẽ bỏ anh chứ? Và... Minhyuk hyung thì sao? Anh ấy sẽ có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều hơn sao? Anh không muốn! Anh biết anh như vậy là ích kỷ nhưng anh không muốn cô là của một ai khác nữa cả. Cô là của anh!

Hyerin: Nói thẳng cho mà ra thì... TỚ LỚN HƠN CẬU MỘT TUỔI ĐẤY NHÉ! - Bị chê là trẻ con nên cô bùng nổ. Vươn tay đánh vai anh thật mạnh.
Hoseok: Uầy! Một tuổi đáng bao nhiêu chứ! Cậu lớn gấp mấy đi nữa thì cậu vẫn "chút xíu" đối với tớ thôi! - tránh né từ bé bỏng vì nó quá sến. Anh chọn từ chút xíu để dễ mồm dễ miệng nói.
Hyerin: Xì... - cô bĩu môi, vênh mặt nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi.
Hoseok: Này! Tớ mà đi rồi thì cậu cấm có nói chuyện với thàng con trai nào nghen chưa! Cấm lại gần luôn! Cấm hết!
Hyerin: Kể cả ba tớ?
Hoseok: Ba cậu là đàn ông rồi nói làm gì?
Hyerin: Kể cả cậu?
Hoseok: Tớ có còn ở đây đâu chứ!?
Hyerin: À quên! Thế kể cả Minhyuk á?
Hoseok: .... Tại sao lại có Minhyuk hyung ở đây? - anh bối rối. Tại sao...tại sao lại là Minhyuk hyung?
Hyerin: Minhyuk với tớ là bạn rất thân rồi mà! Chẳng lẽ lại không nói chuyện với cậu ấy luôn hử?
Hoseok: Seo Hyerin! Cấm cậu nhắc đến Minhyuk hyung trước mặt tớ!
Hyerin: Ơ sao thế? Cậu làm gì ghê vậy?
Hoseok: Rinie! Cậu không nghĩ rằng Minhyuk hyung thích cậu sao?
Hyerin: Uầy! Bậy bạ! Nói cái gì thế?
Hoseok: Thật sự là không biết sao? - anh run run
Hyerin: Gì chứ? Không sao đâu! Tụi này chỉ là bạn thôi! Hì!
Hoseok: Hyerin à! Cậu đừng bỏ tớ nhé! - anh lại ôm cô vào lòng!
Hyerin: nói cái gì đấy? Tớ bỏ cậu hồi nào đâu?

*Cốc cốc* - Anh quản lí gõ cửa xe.

Thế là kết thúc buổi hẹn hò cuối của cả hai. Dù mệt mỏi vì lịch trình bận rộn nhưng cả hai vẫn không quên danh thời gian dành cho nhau. Chỉ cần một chút cũng đã đủ với họ rồi! Nhưng hôm nay, mối lo sợ của anh lại càng ngày tăng lên. Cô thật sự đang quá thân thiết với Minhyuk hyung mà không biết rằng anh ấy thích cô.

Sau hôm nay, cả hai nhà ai nấy về! Không quên chúc nhau ngủ ngon trước khi tắt đèn mà say giấc. Một ngày tuyệt vời~
_______________________
#Hai ngày sau. Phòng chờ Inkigayo của EXID#

Hyerin: Chừng nào thì tới mình vậy?
Hani: NCT xong tới Monstar X rồi tới mình á! - cô cầm tớ lịch trên tay vừa nhìn vừa nói.
LE: Thế chừng nào thì BTS đi Tour?
Hyerin: 3 tuần nữa! Chính xác hơn thì 2 tuần 4 ngày! - mặt cô buồn hiu.
Hani: Ớ Thế Jin... Taehyung cũng đi mất dạng luôn à?
LE: Tour của BTS mà!
Hani: Thế còn chương trình của tụi em thì sao nhỉ? Cả Best Friends nữa? - cô cố ý hỏi giùm Junghwa.
Hyerin: Em không biết!
Junghwa: Không sao hết! Chương trình của em thì vẫn được tiếp tục chỉ có của chị mới dừng thôi - cô cầm điện thoại, tay bấm bấm.
LE: Sao em biết?
Junghwa: Jimin mới bảo em! Chương trình của tụi em tiếp tục vào tuần sau, quay cho xong mấy tập thừa ở Seoul rồi sẽ được quay tại Los Angeles - nơi mà đầu tiên của Wings Tour. Nhưng còn chị Hani thì không được vì anh Jin không thể trở về Hàn Quốc trong chuyến Tour này. Ít nhất là 3 tháng mới có thể quay tiếp nên chương trình của chị sẽ tạm ngưng. Haha!
Hyerin: Nhưng làm vậy có cực cho hai đứa nó quá không?
Hani: Èo! Tự nhiên đi chi thế ông nội này! - cô cầm điện thoại nên nhắn tin.
LE: Mày ổn chưa? - giọng nghe có vẻ không quan tâm nhưng mắt cô vẫn có vẻ đầy lo lắng cho cô em út. Dạo gần đây cô bỗng bình thường trở lại, cười nói vui vẻ.
Junghwa: Hả? Hum.... Em giờ thì bình thường rồi. Dù sao hôm bữa em mới gặp người còn thảm hơn cả em hihi! - cô nhe răng cười.
LE: À... - cô hiểu ý, gật đầu.
Hani: À... - cô cũng hiểu với vẻ mặt chia buồn cho người đó.
Hyerin: Ai? - Riêng cô thì chẳng biết là ai cả!
_______________________
#Sau khi diễn xong chuẩn bị đi về#

Quản lí: Mấy đứa lẹ lên hông anh bỏ bây giờ! - giọng nói vang lớn qua ô cửa kính.
LE: Tụi bây lẹ coi! Ổng nói bỏ là ổng bỏ thiệt đó! - cô nói xong cầm cặp xách chạy đi trước.
Hani: Hyerin à! Em làm gì ở trỏng vậy? - cô ngó nghía vào sảnh vì vẫn chưa thấy cô ra.
Junghwa: UNNIEE..! - Cô hét lớn để gọi cô chị mình.
Hyerin: Mọi người đi trước đi! Lát em về sau, xin anh quản lí giùm em!!! - tiếng cô vọng ra từ trong sảnh. Vì cửa trước đại sảnh được bọc lớp đen nên họ không biết bên trong có chuyện gì đang xảy ra.
Junghwa: Thế tụi em đi đấy nhé! - cô rướn cổ đáp lại rồi cả hai cùng lạch bạch chạy lên xe.

Quay lại 2 phút trước. Cô đã chuẩn bị xong xuôi để ra xe mà về nhưng đi được nửa bước thì đằng sau cô bỗng nghe tiếng "Bốp" rất lớn! Giật mình quay lại, cô trông thấy dáng vẻ mặt đau đớn của anh, đôi tay nghiến chặt cùng với đôi chân với đầu gối bị chảy máu đỏ hoe.

Hyerin: Trời ơi! Cậu làm sao vậy Minhyuk? - cô hốt hoảng.
Minhyuk: Hyerin? Sao cậu lại ở đây?
Hyerin: Cậu làm gì mà máu me lắm thế? - cô lo lắng nhìn vào vết thương trên đầu gối của anh.
Minhyuk: Cậu không nghe gì à? Lực hút của trái đất quá mạnh và nói một cách vật lí là theo quán tính tớ đã dập mặt một cách không thương tiếc và gây ra tai nạn xảy ra một cách bất thình lình trong ngày hôm nay như cậu đã thấy. - từ vẻ mặt nhăn nhó chuyển sang gương mặt vẻ triết lý và thông minh dù đó chỉ là điều đơn giản là anh bị ngã -.-
Hyerin: Thôi đi! Thôi đi! Thôi đi! Ayss... Té thì nói đại té đi! Vòng vo! - cô nhíu mày nhưng vì vậy mà anh cũng làm cô bớt lo lắng đi một chút.

Vừa dứt câu thì tiếng của Hani vọng vào từ bên ngoài. Định bụng sẽ đứng dậy đi ngay nhưng tâm can cô vẫn không chịu được đành để mọi người đi trước còn cô thì bất đắc dĩ phải chăm sóc cho cái tên trẻ con này! Khó chịu thật!

Dắt anh ra khuôn viên đằng sau tòa nhà. Để anh ngồi chơi tí còn cô thì đi mua chút thuốc và băng gạc cho anh. Đang chấm thuốc mà anh cứ la í é không cho cô đụng vào vết thương. Thật ra thì vết thương cũng đâu đến nỗi nào, chỉ có hơi to tí chứ cũng có sâu lắm đâu, vậy mà anh làm như bị gãy, sắp chết tới nơi. Bắt anh ngồi im không được, cô phải quát mấy lần mới chịu nghe lời. Anh còn mắng cô là mẹ dì ghẻ độc ác nữa chứ.

Minhyuk: Ya! Này đau đau! Trời ơi cậu tính giết người à?
Hyerin: Cậu im lặng coi! Vết thương có tí mà làm quá! - cô nhăn mặt khó chịu.

Anh nhìn cô, khóe môi chợt cong lên mĩ miều. Đó là lí do anh thích cô. Cô luôn toàn tâm, luôn cố gắng với mọi thứ. Và luôn luôn tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh. Đó chính là lí do cô có rất nhiều bạn bè. Và anh cũng là một trong số đó... Nhưng anh thì dành tình cảm của mình cho cô. Anh thích từ khi anh biết con nười thật cô như thế nào. Không cần biết cô đang trong một mối quan hệ nào đó hay không anh vẫn không tự nhủ được bản thân, vẫn cứ thích cô và... nghĩ rằng anh sẽ được cô chọn mà thôi.

Minhyuk: Hyerin này! - anh nhỏ nhẹ, hai tay nắm lấy vai cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Hyerin: Hửm?
Minhyuk: Tớ... Tớ...
Hyerin: Cậu làm sao? Nói lẹ đi tò mò quá nè! - cô chu mỏ nhăn mày chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Minhyuk: *Phì* Tụi mình hẹn hò đi! - anh tươi tắn nói thẳng thừng.
Hyerin: Hả? Cậu bị điên à? Hahaa - cô chợt cười lên vì câu nói vô lí của tên kia.
Minhyuk: Ờ haha hihi.. tớ không đùa đâu! - vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cô có chút hoảng sợ.
Hyerin: M-Minhyuk ah! Cậu biết mình đang nói gì không đấy? - cô ngã người ra phía sau tí.
Minhyuk: Tớ rõ! Tớ rất rõ và tớ đang chờ câu trả lời từ cậu đấy, Hyerin!
Hyerin: M-Minhyuk à! Cậu... Cậu đừng như vậy chứ! Haha... Seokie mà biết thì cậu tiêu đời đó haha... ha... ha - cô bắt đầu bối rối. Tình huống gì đây?
Minhyuk: Đừng nhắc đến Hoseok! - anh bỗng quát lớn. Ôm chầm lấy cô!

Hoảng sợ vì vẻ mặt cô chưa từng thấy của anh, cô bắt đầu run rẫy. Tay chân bũn rũn, cô cứ để anh ôm mình nhưng chỉ vì cô đang rất sợ... Sợ rằng... lời đồn đó là sự thật.
.
.
.
Hoseok: SEO HYERIN! - được một lúc lâu, từ đâu xuất hiện anh đứng phía xa hét toáng lên.
Hyerin: Seokie? - giật mình, cô định hình tình huống rồi đẩy Minhyuk ra.
Minhyuk: Hoseok? - Anh đưa mặt lên nhìn Hobi. Vẻ mặt chút bối rối chút thất vọng.
Hoseok: ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? - Chạy đến chỗ cô đứng, anh nắm tay cô kéo cô ra sau lưng mình. Quát lên với Minhyuk. Minhyuk không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan xen nhau. Anh bỏ đi, không để lại một câu nào.

Hoseok cũng kéo cô đi ra xe. Đưa cô về nhà, trên xe không một tiếng động. Cô thi thoảng lại nhìn anh, vẻ mặt đầy lo sợ. Bình thường thì anh phải mắng cô chứ, phải luyên thuyên này kia chứ. Tại sao... tại sao anh lại im lặng đến đáng sợ như thế? Xuống được hầm của chung cư, anh dừng xe, im lặng, không nhìn cô dù chỉ một lần.

Hyerin: Hoseok? Seokie ah? - cô cũng cố gắng lấy tay lay cánh tay của anh.
Hoseok: Tại sao thế?
Hyerin: Hả? Ờ chuyện đó, có lẽ... cậu nói đúng là Minhyuk có vẻ thích tớ... - không để cô nói hết câu.
Hoseok: Tại sao thế? - anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, đôi mắt nặng trĩu.
Hyerin: Hả? Ơ... thì... là vậy thôi... - cô không hiểu anh đang muốn hỏi gì.
Hoseok: Tại sao cậu không đẩy anh ấy ra?
Hyerin: Hả?.... - cô trợn mắt, cậu ấy đang nói cái gì vậy?
Hoseok: Nói tớ nghe đi Hyerin! Tại sao cậu không làm như thế? Tại sao hả?
Hyerin: Ơ... đó là do... do tớ bất ngờ quá nên...
Hoseok: Cậu hoàn toàn có thể đẩy ra vì bất ngờ cơ mà. Chẳng có nghĩa lí gì khi cậu không làm chủ được bản thân khi bất ngờ cả - anh gằn giọng, đôi mắt buồn, thấm đượm vẻ lo lắng.
Hyerin: Tớ... Tớ ... - cô không biết phải nói gì cả. Cô phải nói gì đây?
Hoseok: Hyerin à! Cậu... cậu... cậu thích Minhyuk? - anh cố gắng để có thể nói ra như thế.
Hyerin: Cậu... đang nói gì vậy?
Hoseok: Có không? - anh tha thiết chờ câu trả lời từ cô.
Hyerin: Tớ....- cô ngập ngừng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại ngập ngừng như thế.
Hoseok: ....... - anh mở to mắt, khuôn mặt thẫn thờ. Với vẻ thất vọng, anh bảo cô bước xuống xe.
Hoseok: Về nhà đi! - quay mặt sang vô lăng. Anh không còn chút tâm trạng nào nữa rồi.
Hyerin: Seokie à! Không phải đâu! Tớ kh..
Hoseok: CẬU VỀ NHÀ ĐI! - anh quát - Tớ xin cậu đấy... Về nhà đi! - nhìn cô với vẻ mệt mỏi và buồn bã. Đợi cô xuống, anh thẳng chân đạp ga đi mất hút. Để lại cô với khuôn mắt đã có vẻ ướt át...
_________End_________
4330 words :))) (Tính cái chap thôi ấy)
Hế nhô! Mình đã hứa là chap này phải thật dài đúng không? Tada!!
Chap này mình không preview chap sau nhé! Vì chap sau mình cũng chưa biết nên viết tiếp về cặp này hay ghi TaeHwa nữa.
À còn nữa, về tính cách của Minhyuk Monstar X thì mình không biết nên mình chỉ viết đại vậy cho vui vui tí thôi. Mình xin lỗi nếu nó không giống như Minhyuk thật.

_______________________

°• Góc PR •°

Đây là một bộ truyện ngôn tình chỉ mới được phát hành đây thôi :))
Nó nói về một ngôi trường phép thuật và cuộc gặp gỡ giữa hai con người trái ngược nhau nhưng rồi lại sa vào lưới tình. Truyện này không phải của mình viết nhưng vì sao mình lại PR á? Vì đó là của bà chị ruột mình hihi! Với mình thì truyện khá là hay nên các bạn cũng thích thể loại này thì hãy đọc thử đi nhé! :D

Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện đó cũng như của mình :)))

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro