Chap 6(tt) : We're Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi tên truyện thành "Crazy Love!" nhé! Tại dễ để mình tạo bìa truyện mặc dù mình chưa biết như thế nào.

___________________________
*RẦM* *KÉTTTTT... *
.....................
Jin: Hani à! Cậu không sao chứ? - tiếng anh mệt mỏi vang lên.
Hani: Hơ? Jin? JIN? YA! Cậu biết điên rồi hả? - cô ngước mặt lên, trợn mắt ngỡ ngàng rồi đập vào ngực anh.

Người anh giờ đầy máu do vết thương trên đầu chảy xuống.
______________________
#Flashback 2 phút trước, trước khi tai nạn ập đến.#
Jin: AHN HANI! - anh thất thanh kêu gọi cô.

Cô lao đầu vào chạy tới chỗ cậu bé. Ôm thật chặt cậu bé trong vòng tay, toan nhảy sang bên kia đường nhưng theo tính toán của cô chắc không kịp nữa đâu. Cô chỉ biết đứng đó che chở cho cậu bé. Vì chỉ còn vài li nữa, chiếc xe sẽ tông trúng cô.
3 li
2 li
1 li
...
*RẦM*
tiếng động này vang lên trước. Cô không bị tông! Thế người ta mới bảo chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Anh chạy đến chỗ cô, ôm chặt cô cả cậu bé rồi theo đà mà văng sang đường bên kia. May mắn là không ai bị tông nhưng vừa bay sang bên kia đường. Do không có tay đỡ, đầu anh đập vào nền đất khá mạnh, từng giọt máu chảy dài... Chiếc xe lảo đảo, tông trúng một chiếc xe khác đang chạy tới. *KÉTTTT... *Tiếng động đó phát ra vì những chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh ở phía sau thắng lại.

Chuyện may mắn đã xảy ra, không một ai phải bỏ mạng cả! Cô vẫn ôm lấy cậu bé, nhắm chặt mắt lại. Sau một hồi không thấy động tĩnh mới mở mắt ra và chứng kiến cảnh anh máu me bê bết. Cô hoảng sợ.

Hani: Ya! SAO CẬU LẠI CỨU TỚ? SAO CẬU LẠI LÀM VẬY? CẬU BỊ THƯƠNG RỒI CÒN GÌ! - cô buồn bực, mếu máo đập vào người anh nhưng chỉ như gió thoảng qua vì sợ anh đau.
Jin: Tớ bị thương nhưng cậu không sao còn gì!  - máu vẫn chảy ào ạt xuống khuôn mặt không tì vết của anh, nhưng anh vẫn nở nụ cười rồi tắt lịm nó đi sau khi anh ngất xỉu.
Ò é ò é ò é.....

Anh được đưa đi cấp cứu và có một tiểu phẫu thuật, nhưng đó chỉ là một cuộc băng bó và khâu kim nhỏ chỉ phóng đại thành phẫu thuật mà thôi và anh đã được chuyển sang phòng dưỡng bệnh. Mặc dù chưa tỉnh nhưng anh đã hoàn toàn khỏe mạnh vì nó chỉ là vết thương ngoài da và không nguy hiểm đến tính mạng. Anh đang nằm trên giường bệnh, tiếng khóc thút thít vang lên nho nhỏ trong căn phòng. Cô ngồi kế bên anh, bên chiếc giường này rồi thủ thỉ ngồi khóc. Cô cảm thấy có lỗi, có lỗi vì cô mà anh lại bị thương, vì cô mà anh phải nằm viện và vì cô mà anh phải ngất xỉu và chảy máu nhiều đến như vậy. Đây là lần thứ 2 trong tháng cô khóc rồi đấy. Cũng là lần thứ hai cô tới bệnh viện rồi nhưng người bệnh không phải là cô mà luôn là người cô thương.

Tối đó, khi cô đã chìm vào giấc ngủ, một tay vẫn nắm chặt tay anh, một tay để gác đầu ngủ ngồi gục đầu vào giường anh. Anh mở mắt tỉnh dậy, trong mơ màng trước khi ngất, anh đã nhìn thấy khuôn mắt ướt đẫm nước mắt của người anh thầm thương bao lâu nay. Là cô! Anh đã thấy cô khóc. Anh từ từ ngồi dậy, rồi tròn xoe đôi mắt nhìn cái dáng người nằm ngủ chổng chơ mà còn "lợi dụng" nắm cả tay mình. Anh bật cười. Nụ cười chứa đầy hàm ý "nguy hiểm" khi anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tay nhỏ bé kia đan vào tay mình.

Jin: May là cậu không sao! - anh nói nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức chắc chỉ đủ để mình anh nghe.

Vuốt nhẹ mái tóc cô, cẩn thận để cô không tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động gì.

Hani: Hơ? Cậu tỉnh rồi hả? - cô mở mắt mơ màng tỉnh dậy, mặc dù anh cố không gây tiếng động như quên mất, lỡ rút tay mình ra khỏi cô.
Jin: Hả? À ừ! - anh cười.
Hani: *im lặng*
Jin: Hưm... Cậu không sao chứ?
Hani vẫn nhìn anh, ánh mắt trìu mến nhưng lại chút giận hờn.
Jin: Này trả lời tớ đi.
Jin: Giận tớ chuyện gì hả?
Hani: *im lặng*
Jin: Yaaa~! Tớ xin lỗi mà~- anh nhõng nhẽo nhìn cô rồi bĩu môi.
Hani: Sao lại xin lỗi tớ?
Jin: Ờ thì....
Hani: Cậu đâu có lỗi? Tớ mới là người có lỗi này! Sao cậu lại cứu tớ? Sao lại để mình bị thương? Sao lại bay đến để cứu tớ rồi tự mình ngất xỉu? Sao lại làm tớ lo lắng? Sao tớ lại lo lắng? Sao lại làm tớ cảm thấy có lỗi vậy? Sao lại... Hức... Ngốc đến thế hả? - cô lại bắt đầu khóc.
Jin: Ya! Ya! Ya! Tớ xin lỗi, à không tớ không có lỗi đừng khóc! Đừng khóc nữa! Tớ không sao mà! Tớ không sao cả! - anh hốt hoảng, chạy đến vỗ về cô.
Hani: Hức... Hức.. Huhu Sao tớ... Lại làm vậy chứ? - cô khóc. Lại là khóc. Cô là người rất dễ xúc động. Chuyện này lại là chuyện lớn, cô lại càng không kiềm được mà lại khóc.
Jin: Ya! Cậu không có lỗi! Cậu đã cứu cậu bé thì sao cậu lại có lỗi được.
Hani: Nhưng tớ đã làm cậu bị thương. Tớ đã...
Jin: tớ bị thương là do tớ cứu cậu. Do tớ tự nguyện cứu cậu! Cậu còn nói nữa là đừng nhìn mặt tớ nữa đó! Uổng công tớ cứu cậu rồi cậu khóc bù lu bù loa lên vậy hả? - anh cắt lời cô. Hani: Cậu thật là! Hì.. Cậu dám cạch mặt tớ? - cô cười phì.

Anh vẫn vậy, vẫn nghĩ đến người khác trước. Nhưng điều đó làm cô khó chịu. Khó chịu khi thấy anh phải chịu đựng những gì chẳng đáng với anh.

Jin: Thôi được rồi! Cười rồi thì đừng khóc nữa đấy nhé! - anh xoa đầu cô. Một lúc một mạnh hơn làm tóc cô rối xù lên.
Hani: Ya! Cậu thôi đi!
Jin: Mà... Cậu có bị thương chỗ nào không? - anh thăm dò người cô xem có vết thương nào không.
Hani: Hả? Tớ cũng chả biết! Từ cậu ngất đến giờ, tớ chưa coi lại xem tớ có bị gì khô..A! - cô xoay đầu, chân duỗi ra rồi bỗng chốc la lên vì có cảm giác đau.
Jin: Sao vậy?
Hani: Ôi chân tớ! - cô chỉ tay xuống mắt cá chân của cô. Vết bầm lần trước chưa hết hẳn lại có thêm một vết bầm lớn khác ở bên cạnh.
Jin: Cậu thật là! - anh búng trán cô.

Anh nhẹ nhàng đi đến hộp tủ đựng thuốc, lấy băng gạc ra rồi chạy về phía cô, băng bó. Anh từ tốn vì sợ cô đau. Cô nhìn anh, nhìn cách anh đối xử với cô.

"Hee Yeon À! Làm bạn gái tớ nhé!"

Cô nhớ những dòng nói đó, nó phát ra từ anh của mấy năm về trước, khi cô và anh chỉ mới quen biết nhau được vài tháng. Cô đã không ngần ngại mà trả lời với anh một cách phũ phàng. Nhưng đó là của mấy năm về trước. Hiện tại, cô thích anh. Cô không biết anh đang nghĩ gì, có còn thích cô hay không? Cô chỉ biết, người bạn thân nhất của cô là anh mà thôi. Anh quan tâm cô còn hơn cả em gái của mình. Anh bảo vệ cô mọi nơi, an ủi cô mọi lúc, vậy mà... Cô lại chẳng làm được gì cho anh cả! Anh là một ngôi sao lớn, vừa nhận cúp lớn đang chứ chẳng đâu xa. Anh là gương mặt của thế hệ mới, là niềm tự hào của ARMY. Anh chắc hẳn phải chịu áp lực còn nhiều hơn cả cô nữa kìa. Nhưng người nhận được sự động viên luôn là cô. Nghĩ đến đây cô bật khóc. Cô không khóc lớn, chỉ vỏn vẹn vài giọt nước mắt lăn dài.

Jin: Cậu không sao chứ? - không để ý đến gương tèm lem nước mắt của cô mà anh chỉ nhăn nhó nhìn về phía vết thương.
Hani: Tớ sai rồi Jin à! Hức! - cô ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt thật sự rất biết ơn anh.
Jin: Không sao đâu! - chẳng biết gì nhưng anh vẫn ôm an ủi cô.

Thế rồi, một đêm lại trôi qua với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cô ngủ gục trên người anh từ khi nào không hay. Để anh phải cực nhọc bế cô đặt lên giường.

Sáng hôm sau
[Tin tức]
• Tin nóng! Jin[BTS] cứu Hani[EXID], Hani[EXID] cứu đứa bé!
• Jin[BTS] tốt bụng lao ra cứu Hani[EXID] đến mức nhập viện.
• Tuyên dương nhân cách của Jin[BTS] và Hani[EXID]
...
Tay cô run run cầm điện thoại đọc những bài báo vì sợ sẽ có người mắng cô hay Jin vì phải để nhập viện. Nhưng không, LEGGO và ARMY chỉ chúc cô và anh mạnh khỏe, LEGGO cảm ơn anh vì đã cứu Hani, ARMY tán thưởng cô vì có nhân cách quá tốt khi cứu cậu bé. Nói chung đa số thì chẳng có comment nào ác ý cả. Anh và cô đều nhìn nhau rồi cười.
____________Hết___________
Chap này ngắn vì nó chỉ là chap tiếp theo thôi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro