Chap 6: We're Dating (JinNi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vào fic, xem đoạn clip trên thì hãy chú ý:
+ The way Jin look at Hani
+ The way V look at Junghwa )
Thàiiii 💓
Định nghĩa một số cách viết:
In đậm: ... -> lời nói đọc thoại.
"chữ thường" -> suy nghĩ của ai đó.
"in nghiêng" -> lời bài hát.
___________________
Hôm nay sẽ là ngày Hani cô chuẩn bị đi "đón" anh bạn trai giả về trong chương trình "We're Dating". Cô bây giờ đang chuẩn bị đi đến nơi mà PD giao địa điểm. Cô mặc chiếc áo thun, quần jeans, đôi giày boots cổ cao với chiếc áo khoác crop top màu jeans đường phố, đơn điệu nhưng phong cách với chiếc bông tai tạo điểm nhấn cho bộ đồ.
(này lấy bối cảnh tựa tựa We got married nhé!)
Cô tới nơi, tại quán cà phê với đủ thể loại ảnh treo xung quanh tường nhà. Một quán cà phê mà sẽ là nơi đầu tiên cô gặp được người mà cho là bạn trai của cô trong 10 tháng tới. Cô bước vào, xung quanh được trang trí khá đơn giản với những chiếc ly cũ kĩ được trưng bày trên tủ kính, chồng sách tạp chí để trên kệ dành cho những ai cần hoặc muốn đọc. Và chiếc bàn ghế bằng gỗ được sơn xanh và lót nệm êm để ngồi.
Cô mang theo chiếc mặt nạ rồi kéo ghế ngồi xuống. Xung quanh cô là dàn máy camera quay hình. Chờ được 5 phút, một chàng trai với vẻ bảnh bao, cũng mặc chiếc áo khoác jeans và cũng đeo một chiếc mặt nạ giống cô từ tốn bước vào. Anh khá cao, một bờ vai rộng cả thướt và sở hữu một mái tóc nâu đen đường phố.

Hani: Annyeonghaseyo! - cô đúng dậy cúi đầu chào.
Jin: À ne! Annyeonghaseyo! - anh cũng chào lại cô theo cách lịch sự.
Cả hai cùng ngồi xuống.
Jin: hum.... Em đến lâu chưa?
Hani: dạ chưa! Chỉ cách mới 5 phút thôi ạ! - "Sao nghe giọng quen quen" cô nghĩ.
Jin: À! - "mình gặp ở đâu rồi thì phải! "
Lúc này, một tờ nhiệm vụ chìa ra cho hai người làm cho không khí bớt ngượng ngạo.
Hani: "Chào hai bạn, từ nay hai bạn sẽ là người yêu của nhau..." Phụt há há ha... E hèm "Chúng tôi sẽ cho bạn hỏi qua lại với nhau để tìm thêm thông tin của đối phương nhưng chỉ được những câu hỏi có câu trả lời yes or no." - cô mở phong bì ra rồi đọc lớn cho cả hai cùng nghe. Vì bây giờ chưa biết đối phương là ai do chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt nhưng sẽ sớm tìm ra được thôi vì chàng trai đã biết rõ cô là ai rồi.
Hani: À vậy... Anh có muốn hỏi trước không?
Jin: Cậu là Hani EXID sunbaenim phải không?
Hani: Ớ? Sao anh biết? - cô ngu ngơ hỏi.
Anh phì cười, còn ai ngoài cô có giọng cười đặc trưng như thế chứ.
Hani: Sao..sao anh biết hay vậy? Em còn chưa tiết lộ thông tin gì mà?
Jin: Thì biết thôi!
Hani: Ớ? Jin? - cô giật mình
Jin: Sao cậu biết là tớ? - anh cũng giật mình theo vì anh chưa gỡ mặt nạ kia mà.
Hani: Chỉ có cậu mới dám bỏ kính ngữ với tớ dù là lần đầu tiên gặp.
Jin: Này này, cậu làm như tớ vô phép lắm không bằng! - anh từ từ gỡ mặt nạ ra.
Hani cũng gỡ ra rồi nhìn nhau.
Hani: Cậu là bạn trai tớ?
Jin: Tớ là bạn trai cậu?
Hani/Jin: Ớ?
Hahaha... Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Chuyện hoang đường, bỗng dưng một ngày anh và cô lại làm người yêu với nhau thế này mặc dù chỉ là giả.
Cả dàn PD có hơi hoảng vì họ nhận ra nhau nhanh hơn dự kiến, thế là buộc phải đưa tiếp thêm một thẻ nhiệm vụ mới.
Jin: Có thẻ mới rồi này! Nhanh dữ! - anh bước lên nhận thẻ.
Hani: Tụi mình nhận ra nhau nhanh quá còn gì! Nhưng mà tớ không lại là cậu luôn đó.
Jin: Nghe này! "Hai bạn đã biết nhau rồi! Bây giờ hãy đi vào bên trong quán cà phê, có một con đường đi đến ngôi nhà thuê của hai bạn. Nhưng trước đó, các bạn phải trải qua chướng ngại vật đã! " - anh đọc.
Hani: Ngôi nhà thuê? À, tụi mình thuê nhà để ở, giống cặp tình nhân lâu năm ấy nhỉ?
Jin: Không phải đâu! Ý là kiểu tụi mình quen nhau lúc đã lớn tuổi á! Tụi mình sắp 27 rồi còn gì nên chuyện mới quen mà ở chung nhà không có gì lạ!
Hani:... Cậu tỉnh rụi nhỉ? - cô nói vậy vì cho dù có lớn tuổi thì chuyện nhà vẫn còn... Chút kì quặc ấy chứ.
Jin: Thôi! Đi thôi! Chướng ngại vật sắp tới rồi đó! - anh đứng dậy. Nắm tay cô rồi lôi đi.
Hani: Mà cậu nghĩ chướng ngại vật đó là gì hử? - vừa đi cô vừa quay sang chuyện trò với anh.
Jin: Nhà ma chăng?
Hani: YA! Cậu bị điên hả? - cô đập vào lưng anh. Cô sợ nhất là ma, mặc dù sở thích hơi kì lạ của cô là đọc truyện kinh dị nhưng dù có như thế cô vẫn rất rất sợ nó.
Jin: Ui da! Hưm...... Thật sự là ngoài cái đó ra thì chẳng có gì khác! - anh tỏ vẻ thản nhiên.
Hani: í hị... - cô mếu máo.
Cô cùng anh đi vào con đường mòn rồi dừng chân tại một ngôi nhà khá lớn, xung quanh được trang trí khá là... Ghê rợn.
Hani: Jin! Tớ... Ghét cậu! - cô nheo mắt, nhăn mặt bời vì... Nó thật sự là một ngôi nhà ma.
Jin: Haha! Này, Ai lại nói ghét bạn trai mới gặp bao giờ chứ! - anh cười. Thật sự thì chính anh cũng không nghĩ rằng nó thật sự sẽ là ngôi nhà ma.
Hani: Aisssss... Bây giờ phải làm sao chứ? - cô vò đầu bứt tóc.
Jin: thì vào thôi! - nói rồi anh nắm tay cô lôi vào.

Ban đầu, Hani cũng không mấy sợ lắm thế nhưng đùng một cái, tự nhiên Jin lại quay lại hù cô, báo hại cô muốn nhập viện vì sắp vỡ tim đến nơi. Thật ra, không phải anh không sợ ma, bình thường sợ lắm, cơ mà mỗi lần thấy cô gái này yếu đuối thế này thì chẳng còn có cái sự sợ hãi đó nữa mà chỉ còn tinh thần muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy mà thôi. Anh chọc hù cô hết lần này đến lần khác, cô giật mình rồi quay sang quánh anh túi bụi làm anh phải chấp tay xin lỗi vì đau.

Nãy giờ cũng gần 10p hơn nhưng chỉ đi chưa đến nửa chặng đường. Một phần vì đoạn đường đi khá dài. Và một phần vì cô cứ đi từ từ, chầm chậm, nắm chặt cổ tay áo anh vì sợ. Nhìn cô như vậy, anh ngán ngẩm lên tiếng.

Jin: Ya! Cậu không tính coi nhà trong hôm nay hử?
Hani ngước lên nhìn anh lườm lườm.
Hani: Tớ sợ... - cô gục đầu xuống.
Jin: Nắm tay tớ này! - anh nói rồi đan xen tay cô vào tay anh rồi nắm kéo đi.

Hani đỏ mặt trước hành động bất ngờ quá đỗi men lì của anh. Cô cấm cúi xuống mà đi vì sợ máy quay sẽ quay được khuôn mặt đỏ như trái cà của cô như thế này. Anh lâu lâu vẫn hay như vậy! Vài lần đi chơi với anh với vài đứa bạn khác, nhiều khi anh hay làm các hành động dù cô biết nó chỉ là tình cờ, không cố ý cơ mà nó cứ kiểu thả thính kiểu nào ấy! Nhưng nhờ vậy mà cô cũng đi nhanh lên được phần nào, vì hành động của anh mà cô cảm giác được bảo vệ và an toàn lắm. Từ lúc nắm tay anh tới giờ, cô chỉ chú tâm nhìn vào nó mà quên luôn rằng mình đang ở trong căn nhà ma, mà chỉ nhìn vào đôi bàn tay đang đan xen nhau mà nghĩ "Sao tay cậu ta ấm thế nhỉ?"

Đi cũng gần 3/4 căn nhà, đột nhiên cô và anh bước vào căn phòng tối mù, chỉ thấy vài tia sáng từ cửa sổ, len lỏi chiếu vào. Một không khí u ám cộng thêm tiếng cọt kẹt của sàn nhà vì làm bàn gỗ tăng thêm phần ghê rợn cho căn phòng. Luồng gió lạnh từ đâu thoảng qua sau gáy cô làm cô sợ rơn cả người, chỉ muốn khóc lên. Bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay nắm chặt chân cô làm cô hoảng sợ phát khiếp, bay đến ôm chầm lấy anh òa lên khóc mà không cần biết đến trời trăng mây đất gì cả. Hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi cũng vòng tay ra sau ôm chặt cô rồi vỗ về để cô bớt sợ. Anh và cô hiện đang trong tư thế "skinship" quá ư là "skinship". Cô thì ôm chầm trên cổ anh. Anh thì vòng tay qua eo cô để ôm chặt hơn rồi vỗ nhẹ vào lưng vì muốn cô ngừng khóc. Anh không thích nhìn thấy cô như thế!

Tầm được phút thì cô mới nhận ra được hành động lố bịch của mình rồi buông người anh ra. Dù có hơi luyến tiếc vì người anh cũng ấm lắm, lại còn thơm mùi dầu thơm của anh nữa nên cô có chút thoáng buồn và cũng hơi sợ khi buông anh ra. Lại một lần nữa, hành động men lì vỗ về cô lại khiến cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh. Có lẽ vì thế mà cô thích được ở bên anh nhiều đến thế! Toan kéo tay anh đi tiếp cho đỡ "nhục" thì bị anh giật lại rồi nhấc bổng người cô lên. Anh bế cô đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà mặc cho cô hốt hoảng nhìn anh.

Hani: Này cậu bị điên hả? Thả tớ xuống mau!
Jin: Cậu tính chừng nào mới đi hết hả? Cứ cà rề như cậu thì thà để tớ bế lên đi cho nhanh!
Hani: Cậu nên nhớ là mình đang quay chương trình đó - cô ghé vào tai anh nói nhỏ xíu chỉ đủ anh nghe thấy.

Quên mất chuyện quay hình, anh cố gắng đi nhanh thật nhanh ra khỏi nhà rồi đặt người cô xuống. Mặc dù bế cô lên nhưng vẫn không quên banh tay ra để giảm skinship nhất có thể. Cuối cùng cũng vượt qua ải đầu tiên, cô phải chật vật lắm mới ra được chỗ này. Nghe anh "càm ràm dễ yêu" về vụ cô ôm anh hồi nãy, cô đỏ hết cả mặt lên, người thì nóng hổi như vừa mới xông hơi ra. "Thật là! Tại sao mình lại làm vậy chứ trời!"

Hani: wa...! Cuối cùng cũng ra được nơi đó.
Jin: Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cấu tay đau điếng của cậu.
Hani: Hở? Bộ tớ cấu cậu sao.
Jin: Thế chứ cái này là gì? - anh giờ hai tay mình lên trước mặt cô. Hai tay đỏ lên vết bấu do cô làm lúc hoảng sợ.
Hani: Ối chết! Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé! Tớ thật sự xin lỗi! Tớ thật sự không cố ý đâu! - cô xoa xoa tay anh rồi nài nỉ.

Anh thì cười bò lăn lê. Thật ra mấy vết cấu này do anh tự đi cấu mình rồi đổ lỗi cho cô chứ có phải cô làm đâu! Định tính nói lại với cô rồi nhưng tại thấy cô cầm tay mình xoa xoa có "hơi" thích nên bỗng không muốn nói nữa thôi. Anh thật là biết chiếm cơ hội mà.

Mọi chuyện rồi cũng xong, ải thứ hai là nhảy dây đôi và "còng ba chân". Là trò mà cột dây của chân trái và chân phải hai người lại với nhau mà đi ấy. Gì thì nói chứ độ hợp ý nhau thì ngoài cô và anh ra thì không ai bằng. Nên nó được lướt qua một cách dễ dàng mà không có một sai sót nào. Ải thứ ba là hiểu ý đồng đội. Trò chơi này ở đây là cô sẽ diễn tả cho anh bằng ngôn ngữ cơ thể để anh đoán xem nó là từ gì. Cô gạt bỏ hết hình tượng của mình để giải thích cho anh hiểu. Tất cả các câu đều vượt qua được một cách đơn giản cơ mà câu cuối sao hoài nãy giờ anh vẫn chưa thể đoán được.

"Nụ hôn đầu của Jin"

Là câu mà nãy giờ bỏ ra bao nhiêu năng suất chỉ để giải thích cho anh, còn anh thì ngồi cười bò lăn bò lốc vì cách cô rủ bỏ hình tượng không thương tiếc. Cô cứ chu môi ra rồi giơ ngón cái rồi chỉ vào anh. Anh thật ra đã biết từ lâu rồi nhưng nhìn cách cô chu môi ra đáng yêu quá nên bắt cô phải làm lại mấy hồi.

Hani: Ya Kim Seok Jin! Nó dễ vầy mà vẫn không hiểu sao hả? - cô cáu.
Jin: Hahaha... Biết rồi biết rồi! Là "Nụ hôn đầu của... Hani" hử? - anh vẫn tiếp tục công trình chọc ghẹo đang dang dở của mình.
Hani: YA! Cậu Giỡn Mặt Tớ Đấy Hả? - cô bực mình hét lớn.
Jin: Hahaha... Biết rồi! Của Jin của Jin! - anh cười vì cái tướng bực dọc đáng yêu của cô.

Rồi thì cũng xong ải 3 thế là cô và anh cũng được thấy căn nhà thuê của mình rồi! Cô cùng anh đi thẳng vào một con đường đầy màu sắc với nhiều quán ăn sơn hào hải vị. Đối diện hẻm là một quán udon nhật bản với hàng loạt các thực đơn đánh thức bao tử. Phía bên trái là một cửa tiệm thịt với đủ loại hảo hạng với bò, heo, gà... Được trưng bày ra trước cửa kính để thôi thúc bụng dạ của người đường qua lại. Gần sát bên phải là một quầy hàng bán bánh mochi, xa hơn nữa là tiệm bán bánh ngọt với các nước uống đi kèm. Gần hẻm cô nhất là một gian hàng sushi, sashimi, cơm nắm và nhiều thực đơn nữa của nhật bản. Đằng trước là quán ốc biển với các món ăn hải sản như cua, ghẹ, cá đuối, cá mặn, tôm hùm,... Quán ăn truyền thống của Hàn quốc, vài các tiệm tạp hóa nhỏ như K-Mart,... Vài nơi gần đó cũng có các tiệm bán đồ nội thất dù nằm trong con đường không được "rộng" cho lắm nhưng nó vẫn rất đầy đủ và đủ bự để anh và cô khỏi phải tìm kiếm nội thất đâu xa chi cho mệt. Cuối đường còn có một Shopping mall khá lớn dành cho các cô gái cuồng shopping với hàng tá món đồ hàng hiệu. Từ giày dép, quần áo, túi xách, balô,...Và đối diện đấy cũng là một rạp chiếu phim dù nhỏ nhưng lộng lẫy sắc màu và có vẻ không nhiều người lui tới. Tiện cho cô và anh "lộng hành". ( Ở đây có nghĩa là sẽ không bị bắt gặp chứ đừng nghĩ gì xa xăm đấy nhé -.-)

Nhà cô và anh thuộc bên trong cái hẻm của con đường ngập tràn tiện ích như thế. Cô còn hơi bất ngờ trước con đường quá ư là hoàn hảo như thế. Anh thì chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Kiếm đâu ra con đường này hay thật đấy! Bước đến trước căn nhà, cô cùng anh, đẩy cổng bước vào. Dù là nhà thuê nhưng khá rộng và đầy đủ với hai tầng, tầng trệt và tầng hai. Hai phòng ngủ, một phòng hai người và một phòng một người.

Khi bước vào nhà, trước mắt anh và cô, đập vào là phía sân sau của căn nhà với bải cỏ xanh tươi với vòi nước và các chậu đất chưa được cắm thêm hoa, bên phải là nhà bếp với hai bồn rửa tay và các tủ đựng đồ đầy đủ, bên trái là khu trống nhưng mốt sẽ là phòng khách của cô và anh với chiếc tivi và dãy sô pha xám đen nằm dài. Cầu thang nằm ngay cạnh bên chiếc bếp và đường đi đến tầng hai. Lên đứng trên tầng hai, trước mắt Jin và Hani đây là một khu ban công bành to tướng với chiếc cửa kính bự từ đất lên tới trần nhà, nơi lí tưởng để đặt một chiếc bàn gỗ ở đấy rồi vào mỗi buổi tối để trò chuyện, tán ngẫu cùng nhau. Bên trái là phòng ngủ hai người và một người được sắp xếp cạnh nhau và có sẵn một phòng tắm bên trong phòng hai người và một phòng tắm nằm ở tầng dưới, nơi kế chỗ sắp được là phòng khách của cô và anh. Phòng ngủ khá sạch và đẹp, đối diện chiếc giường là tủ đồ khá bự, kế bên chiếc giường là một chiếc bàn bằng gỗ được sơn xám. Tất cả đều rất sạch đẹp. Mọi thứ đều lấy màu chủ đạo là tráng và xám theo phong cách quý phái, Paris.

Jin: Quào! - anh chỉ biết thốt lên một câu cảm thán.
Hani: Tụi mình có vào lộn nhà không? - cô há mồm
Jin: Tớ mong là không!
Hani: Thật đấy hả? Thật sự là nhà tụi mình á hả?
Jin: Thế thì còn gì bằng. - anh nhìn cô, cô nhìn anh rồi cũng nhau giãy đành đạch vì sung sướng.
Rồi PD cũng đưa thiệp cho cô và anh xem.
Jin: "Đây là ngôi nhà mà các bạn sẽ ở trong 10 tháng tới! Căn nhà bây giờ chưa có nội thất vì chủ nhà không chịu trách nhiệm về chuyện đó, các bạn phải tự tìm nội thất và trang trí nó theo ý bạn muốn." - anh đọc.
Hani: Wa! Thật sự là nhà tụi mình này! - cô vẫn còn chưa thể nuốt nổi cái căn nhà này.
Jin: Nghe rồi đấy! Bây giờ thì đi qua tiệm nội thất hồi nãy đi hén! Ở ngoài đường lớn hồi nãy tụi mình thấy á!
Hani: Nhưng mà... - cô bỗng nhìn anh rồi nũng nịu.
Jin: Hừm... Biết rồi! Chị đây đói rồi chứ gì? Tớ cũng thế! Vậy thôi, tụi mình đi ăn trước nhé! - anh lườm cô rồi nói. Nhìn cô cũng đủ hiểu cô muốn gì. Có lẽ cô và cậu đã quá thân rồi chăng?
Hani: Thế tụi mình đi thôi! - cô hớn hở.

Bây giờ cũng đã sang chiều rồi vì hoàng hôn đã sắp biến mất. Có lẽ vì cô và anh giết thời gian lúc chơi trò chơi nên mới nhanh đến thế. Nói rồi cả hai cùng rời khỏi ngôi nhà và bắt đầu ra khỏi hẻm để đi kiếm quán ăn. Mà chắc cũng chẳng cần kiếm đâu nhỉ? Nó chần dần thế kia mà! Chỉ là chọn quán ăn thôi!

Jin: cậu muốn ăn gì?
Hani: ưm....Hôm nay thử quán udon trước nhá! - cô giơ tay chỉ ngón trỏ vào anh rồi nháy mắt.
Jin: OK!

Rồi cô và anh cũng lần lượt bước vào quán, lựa món ăn rồi ngồi đợi đồ ăn ra. Trong lúc chờ đợi thì cô và anh bàn tính chuyện trang trí nhà. Cô bảo sẽ làm nó thật là sang chảnh. Anh thì chỉ theo ý cô thôi. Cô cùng anh ngồi bàn luận về phòng óc, tủ đồ, đèn điện, ghế, sô pha, tivi... Sẽ mua loại gì, hãng gì, kích cỡ và để đâu để hợp nhà mà còn đủ chi phí nữa. Thật ra thì chỉ có cô là người nói thôi còn anh là đang ngồi nhìn ngắm cô đấy chứ! Cách cô say sưa nói về chuyện mình muốn làm thật sự rất đẹp và ngây ngô. Có lẽ nét đẹp của cô theo kiểu quyến rũ nhưng đối với anh. Cô đẹp trong mọi thể loại.

Hani: Được không? Cậu nghĩ được không? Ya! Jinie! - cô lay vai cậu, vì ngồi đối diện không cầm tay anh được.
Jin: Hả? À ừ! Được được! Được đó!
Hani: Xìiii... Cậu nãy giờ chẳng nghe tớ nói gì cả! - cô giở trò giận dỗi.
Jin: Không! Tớ nghe mà! Tớ nghe mà!
Hani: Cậu nghĩ tớ tin à? - cô quay mặt sang phía cửa sổ.
Jin: này này! Giận tớ thật á? Nàyyy... ~ - anh lay bàn tay cô.
Hani: Ối! - mắt cô đăm chiêu nhìn về bên ngoài đường.
Jin: Sao vậy? - cũng nhìn theo hướng cô.
Hani: Ối không được! - cô đột nhiên bỏ chạy ra ngoài đường.
Cô khiến anh nhìn theo, rồi cũng bất giác chạy theo cô ra ngoài. Là một cậu bé! Khi nãy cô nhìn ra ngoài vì dỗi anh, cô thấy một cậu bé đứng một mình mà chẳng thấy người bảo hộ ở đâu cả! Cậu bé ấy xoay vòng vòng để rồi đánh rơi con gấu bông đã bị vá lại khá nhiều lần ra đường lớn đang tấp nập xe qua lại. Nhưng vì chắc có lẽ chỉ mới mấy tuổi nhỏ nên không chú tâm đến nó mà chỉ chạy như bay ra để nhặt lại con gấu mà không biết một chiếc xe hơi đang chạy đến với tốc độ khá nhanh và đang uy hiếp tính mạng của mình. Hani thấy thế nên sợ hãi bất chấp lao ra cứu cậu bé mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người, mặc cho sự hiện diện của các máy camera quay hình cho chương trình. Anh chạy theo cô, nhanh nhất có thể vì anh biết. Thể nào cô cũng sẽ bị thương cho xem. Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu bé rồi...
*Rầm* *Kétttttt... *
Jin: Hani à! Cậu không sao chứ?
___________End____________
Xin lỗi vì tính cách dài dòng của mình. Nếu không thì thật ra thì chap này và chap sau sẽ có Hoperin rồi.
Preview chap sau:
Mẹ của cậu : Ối trời ơi! Junghyung à! Không! Con tôi! Huhu...- cô lao ra khóc thê thảm. *chuyển cảnh*
Jin: Cậu thật sự không sao đấy chứ? - anh đang băng bó vết thương cho cô.
Hani: Tớ sai rồi Jin à! Huhu! - cô vẫn ôm chầm lấy anh mà khóc, không phải khóc lóc thảm thiết nhưng là những giọt nước mắt thật sự buồn bã của cô. Cô siết chặt anh hơn....
Hết preview.
Chuẩn bị thi HK rồi mà giờ thì còn ngồi đây ghi fanfic mà đầu thì chưa có chữ nào. Chắc tớ điên rồi 😂😂😂.
Mong mọi người vẫn thích fic này, mặc dù chap này hơi nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro