Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đúng là thằng bất tài , vô dụng ''

'' Ta không hề có đứa cháu nào như thế cả ''

'' Con...con cố gắng sống tốt , từ bây giờ không có ai bên cạnh con nữa rồi...''

'' Phạm nhân Kim Dong-Sun , anh bị cáo buộc tội tàng trữ và sử dụng heroin''

''Nghe nói bố cậu ta đang ngồi tù đấy ''

''Thật sao ? Nhìn đẹp trai thế kia ... Phải tránh xa thôi ''
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời của Kim Seokjin luôn phải sống trong những tháng ngày bị người ta ruồng rẫy và xua đuổi . Mẹ mất , bố vào tù , không ai muốn chứa chấp cậu , ngay cả người ông nội duy nhất cũng coi cậu là đứa cháu hoang . Trước khi mất mẹ cậu đã để lại cho cậu 1 khoản tài sản lớn nhưng cậu không hề ngó ngàng tới nó cả . Cậu mua một căn hộ giữa Seoul và sống ẩn dật
----------3 tháng trôi qua----------
''Cộc cộc cộc '' Tiếng gõ cửa vang lên đều đều

Jin đang nằm ngủ liền lười biếng dậy , nhòm qua khe cửa

''Ai đấy???''
''Ôi trời , Jin !!!Đã lâu không gặp , cháu vẫn khoẻ chứ ? Cô là Hye , bạn của mẹ cháu đây!!''

Jin mở to con mắt , cô Hye ? Là người duy nhất đến dự đám tang mẹ , là người đã chi trả toàn bộ tiền mai táng , là người đã khóc nấc trước di ảnh mẹ suốt 3 tiếng đồng hồ ? Bản thân cậu rất yêu quý người cô này , mặc dù không gặp nhưng qua lời kể mẹ , cậu có thể hình dung được người cô này hiền từ và phúc hậu đến mức nào . Không chần chừ cậu liền mở cửa và ôm chầm lấy người đang đứng dang tay ôm lấy cậu

''Cô HwangSo ! Cô đến đây làm gì vậy ??''

''Ôi trời , đứa cháu ngốc , cô đến đây để chăm sóc cháu không được sao ?'' HwangSo mỉm cười vuốt lấy cái đầu đang rối bù của đứa cháu

''Chăm...chăm sóc ? Sao lại thế ?'' Jin ngơ ngác hỏi lại

''Trước khi EunKi mất , cô ấy đã nói với cô rằng phải chăm sóc cháu với danh phận là người bảo hộ ''

''Ý cô là ...mẹ nuôi ??''

''Đúng vậy , từ bây giờ cô sẽ ở đây , con có phiền hà gì không con trai ???''HwangSo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu , bàn tay đã thiếu đi hơi ấm gia đình từ khi còn là đứa bé 7 tuổi

Nở nụ cười hạnh phúc , Jin nắm chặt bàn tay của người mà cậu coi như mẹ ruột , thì thầm

''Mẹ , mừng mẹ về nhà!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangxid