Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , ánh nắng len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng che rèm rối mịt của cậu - Người con trai có ngũ quan sắc sảo và khuôn mặt tuấn tú động lòng người đang nằm ôm gối , chân đá vào con gấu Kunamon đang nằm chỏng gọng trên rìa giường :))))

'' Reng Reng Reng Reng ''

Chiếc đồng hồ đã được chủ nhân nó hộ tống ngay vào thùng rác chưa đầy 3 giây

Cậu mệt mỏi bước xuống giường thay quần áo rồi xuống lầu

''Cái đồng hồ thứ 16 rồi đó ! Con phải bình tĩnh dậy mà tắt nó đi chứ !'' Bà cô HwangSo mệt mỏi nhìn thằng con trai bạo lực của mình

''Nó phiền phức lắm mẹ à '' Seokjin gãi đầu ngồi xuống ghế

''Con thật là'' Ngập ngừng một lúc bà So nói tiếp .'' Nhắc đến 16 mới nhớ , con 16 tuổi rồi đúng không Jinnie ?'' Nói đoạn bà bưng bát canh rong biển đặt lên bàn

''Vâng , có chuyện gì vậy mẹ?''

''Còn chuyện gì nữa , con phải đi học để có bạn có bè , chứ cứ ở nhà mãi được à ?''

"Con ở nhà với mẹ" Seokjin nhấp một ngụm nước cam , miệng làu bàu

"Ô hay thằng này , con không đi học lớn lên đi làm , lấy gì nuôi mẹ ?" Bà So như bắt được tâm lí thằng con , nở nụ cười rồi giả giọng khóc lóc

"Ôi con tôi , nó không muốn nuôi tôi để khi tôi chết nó đem thả trôi sông luôn rồi . Ông trời ơi ông nhìn xuống đây mà xem "

Jin đang ăn cơm giật mình mắc nghẹn , nhìn sang mẹ mình đã rơm rớm nước mắt liền giãy nảy

"Con đi học , con sẽ đi học !! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ , mẹ đừng khóc "

Lừa được thằng con mình vào bẫy , bà So ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cười tươi với thằng con đang hoang mang nhìn mình

"Tốt , mẹ biết thế nào con cũng MUỐN đi học nên đã đăng kí cho con vào trường Rose , ngày mai đúng 8 giờ con sẽ đi nhập học " HwangSo ghé môi nhấp ngụm trà xanh đang nhi ngút khói

"Đúng là chả ai tin nổi mẹ đang ở cái tuổi 30" Seokjin mắt chữ A mồm chữ O nhìn biểu cảm mẹ mình xoay như chong chóng

---------------Skip------------------
Một buổi sáng đẹp trời như bao nhiêu ngày khác , cũng có một cậu trai đang nằm lăn lóc trên chiếc giường cùng với mớ hỗn độn xung quanh , tất nhiên để góp thêm phần sinh động thì luôn có những chiếc đồng vỡ tan nát nằm trong    thùng rác :v

"Aissss" Seokjin vò đầu bước khỏi giường , chui vào Toilet thay bộ đồng phục trường Rose hôm qua mẹ đưa rồi đưa rồi bước xuống lầu , bà HwangSo thấy con mình mang trong mình bộ đồng phục trường , không khỏi suýt xoa thằng con mình đẹp trai phong nhã , rất giống với bố cậu vậy

Tâm trí nhớ đến bố của Jin càng làm bà So xót xa

"Tội nghiệp thằng bé , bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho nó sự thật "

Phá tan đi dòng suy nghĩ thoáng qua , bà So khoác tay thằng con mình kéo vào bàn ăn rồi ấn xuống ghế ngồi , đi lấy đĩa hoa quả rồi đặt xuống bàn

"Con trai , hôm nay nhập học con phải làm quen thật nhiều bạn và dẫn chúng đến nhà chơi nhé , mẹ sẽ nấu thật ngon và đãi bạn con "

"Liệu ...con có thể ..." Jin lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để bà So nghe thấy , bỗng chốc bầu không khí trở nên ảm đạm

Bà tiến đến chỗ ngồi ôm Jin vào lòng , thì thầm

"Con không phải lo điều đó , gia thế con thực sự trong sạch , con không phải e sợ điều gì cả" HưangSo theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu

Jin cảm thấy hơi ấm từ người bà So toả  ra ấm áp như người mẹ quá cố , cậu vòng tay ôm bà thật chặt  

"Vâng , thưa mẹ "

Tách cậu ra , bà So lại tươi cười vui vẻ

"Đi học cố gắng kiếm cho mẹ đứa con dâu nhá , mẹ muốn có cháu bế rồi "

"Mẹ này , con mới 16 tuổi thôi đó " Jin ngại ngùng gãi đầu

"Aigoo , đáng yêu quá " Bà So cười lớn bất lực với thằng con mình

---Tua qua buổi sáng vui vẻ của 2 mẹ con------

Đứng trước cửa trường học Rose , bà HwangSo kéo tay Jin đang đứng như trời trồng nhìn cái bảng hiệu dắt vào trường

Sự hiện diện của Seokjin nhanh chóng thu hút sự chú ý của những nữ sinh , họ xô nhau chạy đến phía cậu

"Đẹp trai quá"

"Tao đang ở thiên đàng hay địa ngục đây??"

"Nam thần lòng em aaaa"

Bên phía bà cô HwangSo cũng bị đám nam sinh túm tụm xì xầm

"Đẹp quá"

"Nhìn trẻ thật"

"Tao cá cô ấy 25 tuổi là cùng"

"Tao bắt đầu thích chơi đồ cổ rồi tụi bây"

(Au : Chong soáng lên nha mấy man :v)

Seokjin nghe thấy những lời bàn tán về mẹ mình không khỏi rùng mình , trong mắt cậu bà mẹ này như cụ bà 80 vậy , thế mà cái đám học sinh trường này lại bảo 25 , thôi thì tui cũng cạn lời :v

Đi qua cái đám hỗn loạn như những người chết đói thập niên 80 , 2 mẹ con rốt cuộc cũng an toạ được vào phòng hiệu trưởng một cách an toàn

Hiệu trưởng nhìn thấy bà So liền giơ tay cung kính

"Mời bà ngồi , cơn gió nào đã chủ tịch Hye đến đây vậy?"

HwangSo giật mình nắm tay hiệu trưởng , nháy mắt tỏ ý không nên gọi bà như vậy . Hiệu trưởng hiểu ý liền tươi cười

"Tôi muốn xin cho cháu nhập học , phiền hiệu trưởng sắp xếp cho cháu nó"

"Bà yên tâm . Tôi sẽ xếp cho cháu vào lớp 11S" Nói xong hiệu trưởng đưa tay lấy tách trà nhâm nhi

"Vâng , cảm ơn ngài" Bà So hài lòng , với trí thông minh và lanh lẹ của Jin , cậu thực sự rất xứng đáng được vào lớp học này

"Phiền bà và cháu ngồi đây đợi một lát , giáo viên chủ nhiệm sẽ tới đây và dẫn cháu về lớp" Nói xong hiệu trưởng đưa mắt sang nhìn Seokjin , đứa con nuôi may mắn khi có một người mẹ tài sắc vẹn toàn như bà So đây là người bảo hộ

Jin nãy giờ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , cậu không muốn quá khứ đau buồn đó lặp lại , không muốn cô đơn lủi thủi suốt 9 năm qua , càng không muốn mọi người chửi rủa xa lánh . Bản thân cậu sợ rằng sẽ bị bắt nạt , sẽ bị bạn bè thầy cô ghanh ghét , rồi cậu sẽ không còn thanh xuân trpjn vẹn như bao nhiêu người khác , bất giác khoé mắt cậu rơi vài giọt lệ nhưng cậu cũng nhanh chóng lau đi . Hiệu trưởng thấy cậu khóc cũng thở dài , đứa bé này thật sự phải chịu quá nhiều đau khổ rồi , ông cũng đã hứa với chủ tịch rằng sẽ để mắt đến thằng bé , để cậu có thể hiểu cảm giác khi có bạn bè và thầy cô xung quang luôn bên cạnh và ủng hộ . Ông cũng đã cho họp và nhắc nhở tất cả giáo viên phải luôn giúp đỡ và quan tâm cậu nên đã được sự chấp thuận , đồng tình của tất cả giáo viên

Sau một lúc giáo viên đã đến và đưa Jin đi nhận lớp , trước khi đi bà So ôm lấy con mình và nhắc nhở

"Học tốt nhé con trai"

"Vâng" Jin nhẹ nhàng đáp

"Cô là SongRae , chủ nhiệm lớp 11S , rất vui được gặp em" Cô tươi cười rồi chìa tay ra

"Em là Kim Seokjin , rất vui được làm học sinh của cô"

Xong màn chào hỏi , giáo viên đưa cậu đến lớp

Đợi cậu và giáo viên đi khuất , hiệu trưởng lên tiếng

"Chà , Chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Đông Á đây sao ? Sao tự nhiên hạ mình đưa con đi nhập học ở trường nghèo nàn thế này?"

"Không dám , ai chả biết trường cậu là trường nổi tiếng nhất Seoul , toàn cậu ấm cô chiêu con đại gia , quý tộc học ở đây cả , chẳng lẽ HwangSo tớ đây không được phép cho con ở đây à ?" Bà So nở nụ cười nhìn bạn chí cốt của mình

"Thôi thôi nào dám , cậu năm nào cũng tài trợ cho trường 1 khoản kinh phí lớn , không chào đón sao được"

"Bạn bè mà , có gì khó khăn cứ nói"HwangSo tay chống cằm , suy tư nhìn vào khoảng không

"Cậu vẫn còn giữ gia thế của mình với thằng bé à ? Sao không nói thẳng với nó rằng mẹ nuôi của nhóc là nữ tỉ phú được nhiều người đàn ông vây quanh và thèm muốn ?" Junho cười tà

"Haha , nói làm gì chứ , thằng con tớ từ bé đã trở thành tỉ phú rồi" HwangSo cười lớn

"Thật chứ ? Vậy số tài sản của nó có lớn hơn 38 cái tập đoàn và 1185 cái công ty của cậu không ?" Không kiềm được JunHo liền châm chọc

"Lớn hơn nhiều đấy JunHo ạ" Bà So nhìn thẳng vào mắt ông nghiêm túc nói

Câm lặng-ing

"EunKi chính là ân nhân cuộc đời tớ , có cậu ấy thì tớ mới có được tài sản lớn này ...Chính cậu ấy đã đầu tư vốn vào công ty đầu tiên của tớ khi đang trên bờ vực phá sản , cô ấy bỏ ra 67 triệu won để PR và mua cổ phiếu , nhờ đó mới có được tập đoàn thời trang lớn như bây giờ" HwangSo nghẹn ngào nói trong nước mắt

"Thằng bé phải sống với thành kiến xã hội , nay đây mai đó ở nhờ nhà họ hàng còn bị đuổi . Suốt 9 năm đều ở nhờ ông bà ngoại ... Nhưng 2 ông bà giờ cũng đã qua đời vì bệnh lao phổi"

"Thế còn DongSun ? Nghe nói hắn ta bị tuyên án tử hình ... Chuyện đó sẽ mang tai tiếng và gây áp lực cho Seokjin , cậu để nó sống khổ mãi như thế đến suốt cuộc đời à ?"JunHo rót thêm ly trà đen vào tách , cầm lên uống

"Không , tớ sẽ không để thằng bé khổ thêm nữa . EunKi là người cứu cuộc đời tớ , nghe từ chính miệng ân nhân van xin tớ chăm lo cho thằng bé , có chết tớ cũng phải bảo vệ thăgng bé đến cùng" Bà So tay nắm chặt

"Cậu có đi thăm mộ Jumin không ?"JunHo mắt dán chặt vào người con gái kiên cường trước mặt

"Có , hôm qua tớ vừa đi tảo mộ"Bà So như chợt nhớ , mắt đăm đăm như nhớ lại chuyện cũ

"Jumin mới thực sự là cha thằng bé , yêu nhau được 2 năm rồi , chưa đám cưới nhưng đã mang thai thằng bé Jin . Bố mẹ EunKi bắt cô ấy lấy DongSun vì hôn nhân chính trị , đẻ thằng bé ra khi mới cưới và hắn ta được 1 tháng . Công ty DongSun dạo đó làm ăn thua lỗ, làm liều ông ta buôn bán Heroin để có tiền trả nợ , ngày nào cũng nhiếc móc đánh đập EunKi đến nỗi cô ấy nhập viện vì bệnh tim tái phát rồi qua đời , để lại thằng bé Seokjin lúc còn rất nhỏ ..." Bà So mắt đã đỏ hoe

---------Skip----------
"Cả lớp trật tự , hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới ! Em mau vào giới thiệu bản thân mình đi !" Cô SongRae tươi cười nhìn ra cửa lớp

Seokjin bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và vui sướng

"Chào các bạn ...Mi...Mình là Seokjin , mong các bạn giúp đỡ..." Cậu lí nhí trong miệng , mặt cúi gằm

"Mọi người đang nhìn mình , mọi người sẽ khinh thường mình là con của tội phạm ... mình sợ quá .."

"Được rồi Jin , em xuống chỗ 2 ghế trống ngồi đi , chỗ ngoài cửa sổ đó"

Nói xong cô SongRae lại chèp miệng , lớn giọng

"Hừ , Heeyeon hôm nay lại đến muộn , để tôi phạt cô 1 tuần trực nhật !"

"Haizzz , mụ Kền Hói hôm nay lại đi học muộn , chắc lại đang nướng khét lẹt ở nhà rồi" Cậu bạn ngồi bàn trên thở dài

Bỗng nhiên cậu quay xuống giơ tay làm quen

"Chào cậu , tớ là Jimin , rất vui được làm quen"

Jin cũng ngại ngùng bắt tay

"Chào cậu ... Rất vui được làm quen..." Nói xong lại cúi gằm mặt xuống

"AAAAAAAAAAAAA thưa cô em đến muộn" Bỗng nhiên có giọng thét rất 'đàn ông' vang lên trên hành lang rồi tiến dần đến cửa lớp 11S khiến Seokjin giật mình ngẩng đầu lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangxid