Jungkook x Junghwa (REQUEST)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trả request cho bạn AnnVyy206 nhaaa :3
Cho tui 1 sao đii :v
--------------------------------------------------------

JungHwa và Jungkook là thanh mai trúc mã, luôn luôn bên cạnh nhau, cùng nhìn nhau lớn lên. Nhưng đến khi Jungkook 17 tuổi, anh muốn theo đuổi đam mê của mình nên đã rời quê nhà Busan để lên Seoul làm thực tập sinh cho 1 công ti.

- Nè, mày lên đó rồi không được quên tao đó Jungkook!

- Được rồi! Tao nhớ mà... Mày cũng vậy đó...

- Ừm.... Hức.... Tạm biệt...

- Nín đi, mày khóc làm sao tao đi được?

- Hức... Đi đi, tao nín rồi...

Anh quay lưng đi nhưng trong lòng còn rất nhiều trăng trở, thật tình thì anh thích cô,nhưng không dám nói, anh sợ, nói ra cô sẽ xa lánh mình, vì đơn giản anh nghĩ cô chỉ xem anh như bạn thân...

" Đợi tao thành công, tao sẽ tỏ tình, Junghwa! "

Cứ như thế, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, Junghwa vẫn cứ chờ, chờ trong vô vọng. Vài tháng đầu khi anh lên Seoul vẫn gọi cho cô bình thường, nhưng đến tháng thứ 5 thì im bặt, và điện thoại của cô từ đó đến giờ vẫn chưa hiện lên dòng chữ "Thỏ béo đáng yêu"....

- Không biết bây giờ mày đang làm gì nhỉ? Jungkook...

Junghwa đang ngồi trong công viên và nhớ Jungkook. Thì từ phía sau có 1 người đàn ông đến bắt chuyện.

- Thưa cô! Tôi là nhân viên của công ti Banana Culture, tôi nghe nói cô hát hay nhất khu phố này đúng không?

- Cái đó thì tôi không dám nhận! Nhưng có việc gì không ạ?

- Cô có thề hát cho tôi nghe 1 đoạn được không?

- À, được...

" Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
  Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì
Để giữ chân ai đừng vội đi...."

Giọng hát ấm áp của cô cất lên, nó cứ len lõi vào từng cơn gió và hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Cô làm cho người đàn ông kia phải ngạc nhiên với giọng hát trời cho của mình...

- Tôi xin mạn phép hỏi, cô có muốn trở thành ca sĩ không?

- Tôi....
----------------------------------

- Giải thưởng "Nghệ sĩ của năm thuộc về"...

- PARK JUNGHWA!

Đúng vậy. Định mệnh đưa đẩy, bây giờ cô đã là ca sĩ solo hàng đầu thế giới, cô cứ như vậy, nổi tiếng và nổi tiếng. Nhưng đâu đó trong trái tim của cô vẫn còn hình bóng của cậu trai năm đó... Jeon Jungkook...

Ở một góc sân khấu...

- Jungkook! Đó chẳng phải cô bé em hay nhắc đến sao? _ Jin hỏi.

- Aiss! Hyung đừng ghẹo em nữa. Chuyện này không để anh đùa đâu!

- Anh mày đùa mày làm gì? Mày thử nhìn lên sân khấu xem!

- Jung... Junghwa? Đó chẳng phải Junghwa sao?

Anh nhìn lên sân khấu, hình dáng cô gái xinh đẹp năm ấy hiện rõ sau ánh hào quang... Anh liền vội vã chạy đến phía sau sân khấu, chỉ mong được nói chuyện với cô một lần.

- Jung... Junghwa!

- Ơ? Jungkook? Sao mày ở đây?

- Đúng rồi, đúng là mày rồi.... Junghwa...

Anh chạy đến, ôm chầm lấy cô sau bao nhiêu năm nhớ nhung. Cả hai đều vỡ òa, nhưng cô chợt nhớ đây là phía sau sân khấu...

- Nè! Buông tao ra, ở đây đông người lắm!

- À, tao quên.... Mà 8 giờ tối nay mày rảnh không Junghwa?

- Rảnh? Chi vậy?

- Ra quán nhậu!

-Được...

Anh muốn gặp riêng cô để nói... Nói hết những tâm tư mà anh che giấu bao nhiêu năm qua, vì anh sợ, khi dấn thân vào Kpop thì chắc chắn sẽ có 1 ngày cô không còn là của riêng anh...

- Mày ra lâu chưa Jungkook?

- Tao vừa tới thôi. Ngồi đi!

- Sao? Gọi tao ra đây có chuyện gì?

- Ừm... Có thể nói cho tao biết vì sao mày làm ca sĩ không?

Không thể! Cô không thể nói rằng năm đó, vì tình yêu cô dành cho anh quá da diết nên mới chấp nhận lời mời của nhân viên kia... Cô đành bịa ra rằng anh nhân viên quá cố chấp nên cô đành đồng ý.

- Thì ra là vậy...

- Mày hẹn tao ra chỉ để nói bấy nhiêu thôi à Jungkook?

- Không...ừm.... Thật ra.... Tao....

- Nói nhanh đi! Quản lí tao đang chờ...

Anh cứ lắp bắp mãi mà chưa thành câu. Sự kiên nhẫn của Junghwa cũng có giới hạn,cô cứ tưởng hôm nay anh sẽ tỏ tình, anh sẽ ôm ấp... Nhưng trái ngược hoàn toàn, anh chỉ đơn giản, ngồi đó lắp bắp và uống rượu... Cô quay lưng ra về....

- Nè Junghwa! TAO YÊU MÀY!

- Mày say rồi Jungkook à!

- Không, tao không say, tao yêu mày... là thật...

Cô giật mình, quay lại thì bắt gặp đôi mắt ngấn nước của anh, sâu thẩm bên trong là đau khổ... Junghwa chạy đến ôm chầm lấy Jungkook, một cái ôm mà cô chủ động sau 5 năm xa cách...

- Tao xin lỗi Junghwa... Hức... Vì khi làm trainee quản lí không cho tao dùng điện thoại nên không gọi cho mày được...

- Không sao. Tao chờ được. Chằng phải bây giờ đã được đền đáp rồi sao?

- Haha... Junghwa, anh yêu em.

Anh cuối xuống tìm kiếm cánh môi mềm mại của cô để áp vào, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, một nụ hôn ướt át vừa diễn ra... ngay trước mặt anh quản lí và 6 anh của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee