Suga x LE (REQUEST)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho V_LEGGO2605 :v tại bạn không Follow Hee nên Hee tag hỏng được :<
Cho tui 1 sao đi :3
______________________________

Yoongi và Hyojin cưới nhau được 2 năm rồi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có...

Hôm nay kỉ niệm bên nhau được 2 năm. Hôm trước Hyojin đã hỏi anh hôm nay có lịch trình không thì anh có bảo có và khuya mới về. Cô mừng thầm trong lòng.

Quyết định hôm nay thức thật sớm để nấu vài món cho anh. Xách tấm thân đi ra siêu thị, cô lựa hết món này đến món khác, đủ thứ trên trời dưới đất rồi bắt đầu lết về khi trời dần về chiều. Nhưng đâu ai ngờ sẽ có chuyện xảy ra trong chính căn nhà cô và anh đang ở...

Đến trước cổng rồi, bạn háo hức chạy vào bếp, nhưng khi đi ngang phòng ngủ của anh thì bạn nghe thấy tiếng động, cứ ngỡ lúc mình đi quên tắt TV. Nhưng khi lại gần để kiểm chứng thì bạn lại nghe tiếng phụ nữ rên rỉ rõ mồn một bên tai:

- Ahh...Ưmm... Yoongi ahh... Mạnh nữa...

Có thật không? Ả ta đang rên tên chồng cô đó? Hốt hoảng, cô làm rơi mất tụi đồ ăn mới mua. Nghe tiếng động, đôi gian phu ngừng tất cả hoạt động lại. Yoongi nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng Hyojin bỏ chạy, anh vội mặc quần áo vào, chạy theo cô. Ả ta níu tay anh dỡ giọng õng ẹo:

- Ah Yoongi à, đang vui mà anh chạy đi đâu thế? Ahh...ưm...

- Cô đã cho gì vào rượu của tôi hả? Cô chán sống rồi sao?

- Chỉ là 1 ít xuân dược thôi mà Yoongi! Tiếp đi anh...

*Bốp*

Anh vung tay tát ả, dấu vết của 5 ngón tay in rõ trên gương mặt 200 lớp phấn của ả ta. Sợ hãi, ả vội vàng mặc quần áo vào và chạy đi.

Anh chạy vội ra cửa thì thấy Hyojin ngồi khóc thút thít trước nhà, người lạnh run từng cơn.

- Hyojin à!

- Hức...hức... anh phản bội tôi...anh biến đi...hức...

Hiện giờ cô đang rất hoảng loạn, trong đầu với hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô hỏi. Cô chạy thật nhanh khỏi nơi này. Cô cứ chạy, chạy mãi cho đến khi...

- Hyojin, Hyojin, cẩn thận...

*RẦM*

Âm thanh rợn người ấy vang lên, cô bị đẩy ngã, đầu còn đang ong ong thì lơ mơ thấy anh đang nằm đó, nằm trên vũng máu...

- Yoongi, Yoongi! Anh tỉnh lại đi...huhu... Yoongi!!!!

- Hyojin... Thật... Ra, cô ấy cho anh uống xuân dược... anh không muốn phản bội em đâu... Anh xin lỗi... Khụ...

- Em...hức... Em xin lỗi... Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu với, làm ơn... Huhuhu...

Anh nhẹ nhàng áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên đôi má gầy gò của cô mà mỉm cười... Một nụ cười ôn nhu, nhưng nó lại vô tình xé nát cõi lòng của Hyojin...

* 3 tháng sau *

- Yoongi...

- ...

- Đã 3 tháng trôi qua rồi đó!

- ...

- Bộ anh không nhớ em sao?

- ...

- Em thì rất nhớ anh! Em biết lúc đó là em sai, không cẩn thận để anh bị như vậy...

- ...

- Nhưng đã 3 tháng rồi sao anh chưa chịu dậy?

- ...

- Anh đừng nằm đó nữa, anh dậy rồi thì muốn gì em cũng làm mà...

- ...

Đúng vậy! Đã 3 tháng kể từ cái đêm kinh hoàng đó đến nay, anh được chuẩn đoán bị sống thực vật và sẽ tỉnh lại nếu nghị lực sống tốt. Cô vẫn như vậy,hàng ngày đều đến luyên thuyên tâm sự với anh mặc dù không có đến 1 câu trả lời...

Toan đứng lên đi về thì cô nghe có tiếng động phía sau...

- Hyojin...

Cô vội vàng quay lại, nhưng lại là hình ảnh quen thuộc của anh nằm trên chiếc giường trắng toát đó.

- Lại ảo giác thôi Hyojin à! Mày nghĩ nhiều quá đó...

- Không phải... Hyojin... Yoongi đây... Nước...

Cô một lần nữa mở to mắt thì thấy anh nhẹ nhàng cười, khó khăn nói chuyện. Chạy đi lấy nước lại cho anh, cô hỏi...

- Anh sao rồi Yoongi? Để em đi gọi bác sĩ.

- Không cần! Anh chỉ cần em thôi... Hyojin, anh nhớ em...

Cô xúc động đến bật khóc, chạy sà vào lòng anh mà hít hà mùi hương quen thuộc...

- Nè, bộ nhớ anh lắm hay sao mà ôm chặt thế?

- Đúng vậy! Em rất nhớ anh...

- Vậy có nhớ những gì lúc nãy em nói không?

- Ưm... Nhớ! Thế anh muốn gì nào?

- Sinh cho anh 1 đội bóng nhé?

- Trời... Cái anh này, vừa tỉnh mà đã đùa rồi!

- Anh không đùa!

Anh cuối xuống, tìm kiếm cánh môi của cô mà mút mát, một nụ hôn ướt át diễn ra sau đó...

- Yoongi, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee