#3rd whale (with Jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là một con ngốc ...

   Một con ngốc khờ dại yêu anh suốt bao năm...

   Trên đời này cái gì cũng phải có một cái giá của nó, không lớn thì nhỏ, không đắt thì rẻ, không nay thì mai. Vậy mà thế quái nào, tôi lại lao vào anh như một con thiêu thân mà không màng tới kết quả sau cùng?
Anh đối với tôi rất tốt, hết mực yêu chiều; là một người bạn trai galant đúng chuẩn ngàn năm có một. Tôi cứ nghĩ là bạn gái của anh sẽ có đặc quyền đó. Nhưng, chuỗi ngày hẹn hò chỉ là một khoảng trống im ắng, không hoa, không quà, thậm chí tin nhắn cũng qua quít vài chữ. Anh dần bỏ tôi lại để đối tốt với họ, chăm sóc ân cần như cái cách anh đã từng để giẫm đạp lên trái tim tôi.

   Anh đã từng bỏ tôi một mình dưới trời mưa để xách đồ cho hoa khôi trường; cho tôi leo cây ngày Valentine để giúp cô bạn lớp bên dọn thư viện hay chỉ đơn giản là lãng quên tôi mà cười nói rôm rả với người con gái khác. Đôi khi, tôi nghĩ, cái chức danh bạn gái này cũng chỉ là cái mã, cái vỏ bọc cho anh tha hồ phong hoa mà không sợ bị đeo bám. Anh tựa một cơn ác mộng khoác lên mình vẻ ngoài của một thiên thần. Nhưng tôi lại quá sợ hãi việc mất đi một người hoàn hảo như anh, tới mức ngay cả biểu hiện không hài lòng cũng không dám tỏ ra ngoài mặt, cố gắng chắp vá mảnh tình lụi bại thảm hại, rách toác toàn những vết thương không ngừng rỉ máu, mơ mộng về một cái kết có hậu như truyện cổ tích...

   Cho tới một ngày, tôi đã không thể gắng gượng được nữa khi đôi mắt đã nhòa đi vì cảnh tượng trước mặt, đôi chân mềm nhũn như thạch, toàn thân bủn rủn chỉ muốn lao đầu chạy mà ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi... Môi kề môi, áp sát tới không còn một kẽ hở, hơi ấm cơ thể cứ thế hòa quyện với nhau giữa đêm đông lạnh giá. Tình tình tứ tứ mặc kệ một người tâm can vỡ nát đau đớn còn hơn cả lăng trì xử tử, bỏ qua cái cắn môi kìm nén tiếng nức nở của trái tim khi đó đã bị biến dạng tới mức chẳng thể cứu vãn được nữa.

   Một ánh mắt lướt qua, tôi biết cô ấy đã nhìn thấy. Nhưng dường như nụ hôn chỉ càng thêm mặn nồng chứ không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Khi đó tôi biết, mọi sự đã không thể vãn hồi...

_

"Anh có chuyện muốn nó...."

"Jeon Jungkook, mình chia tay đi"

   Rõ ràng rành mạch, vẻ mặt bình tĩnh dường như cái hôn hôm ấy chỉ là việc không liên quan.

   Nhưng khốn nạn vậy đấy, miệng nói chia tay dứt khoát là thế, vậy mà tim lại kẽo kẹt vươn đôi tay nhỏ của nó ra để níu giữ chút tình cảm mong manh còn hơn cả sương khói này buông ra nơi đầu lưỡi. Thật tình không muốn kết thúc, vậy mà lí trí lại gào thét muốn chấm dứt thứ tình cảm ngốc nghếch ngu xuẩn này đi. Hai đầu cán cân của sự lựa chọn, tôi quá mông lung để có một đáp án chính xác...




"Được thôi" .




   Lời đáp dửng dưng sau cái quay đầu thật chậm, thẳng thừng cắt đứt đoạn chấp niệm dai dẳng lãng nhách.
Nhưng tới tận phút cuối cùng, con tim cố chấp cũng có cách để bắt trí não phục tùng.
   Nhào người ôm lấy tấm lưng đã quá quen thuộc, hít hà mùi bạch tử đinh hương trên mái tóc cách cả cái đầu, hai đầu ngón tay siết chặt như muốn bật máu, chỉ muốn nói câu: "Em yêu anh rất nhiều", vậy mà cổ họng lại nghẹn ngào đầy ứ một cảm giác chua chát khó tả.

"Mệt mỏi rồi, tại sao còn chưa buông tay?"

   Buông tay? Được thôi, nhưng canh Mạnh Bà đâu phải là thứ dễ có. Muốn buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này đi, quả thật còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn được nữa chứ, khi mà tất cả với anh chỉ như một làn gió nhẹ mát lành lướt qua mùa hạ, còn với tôi lại như băng tuyết ngàn năm mùa đông lạnh lẽo, đóng chặt cứng nơi ngực trái đã không còn muốn đập?























   ...Tôi đã không còn thích bạch tử đinh hương, cũng không còn thói quen uống trà đào mát lạnh những ngày nắng, vì chúng gợi nhớ những ngày chúng tôi bên nhau... Sương khói mịt mùng, thanh xuân cũng đã qua, mối tình đầu như một căn phòng bị khóa trái suốt bao năm chưa từng được tra chìa.

   Chân trần bước trên cát, để phiền muộn cùng gió biển và tiếng sóng vỗ, cứ thế mà bay đi. Bàn tay xòe rộng, từng ngọn gió xuyên qua kẽ ngón tay, mát lạnh. Quay đầu nhìn về phía chân trời nhuộm đỏ mà lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau thương.

   Tình yêu dại khờ của tôi, đã như sóng biển đập vào bờ mà tan thành bọt nước mất rồi....









....

"Nếu đó là anh, thì sẽ thế nào hả anh?
Nếu những ngày tháng điên cuồng này đến với anh thì sao?
Nếu anh cũng suy sụp như là em đã từng
Thì liệu anh có hiểu được không?..."(*)





















________________________
(*) Lời bài hát "If it is you" ( Another Miss Oh OST) .[Theo trí nhớ cá vàng của tớ thì là thế 😊].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro