#4th whale _♡•remember • you•♡_ (VMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested song:
Remember you _ GOT7
Ruin_ Shawn Mendes








*****
Đêm đông Seoul lạnh thật đấy.

Và nó làm cậu nhớ đến anh, Kim Tae Hyung, người cậu yêu đến chết cũng không từ.

Từng đợt gió rít, lao qua từng kẽ tay buốt giá như thể sắp đông cứng lại rồi. Cho dù có mặc tận hai cái áo len và thêm cả áo dạ khoác ngoài, hay đôi bao tay màu tro thật dày vẫn không thể khỏa lấp được cái ấm áp nho nhỏ thuở xưa khi nắm tay anh cùng về nhà. Cứ ngỡ sẽ mãi mãi cùng nhau hạnh phúc tới già, nhưng thật sự thì cuộc đời nó chẳng mấy khi bình yên và đơn giản được đến như thế.

Jimin lại lắc đầu. Mỗi khi nhớ về anh cậu lại làm vậy để tự nhắc mình quên đi đoạn kí ức đau khổ đó.




   ...Năm ấy hai đứa bằng tuổi, ngô ngố ngốc nghếch khờ dại mà yêu nhau, bỏ mặc bao lời ra tiếng vào của thiên hạ. Anh luôn là tia nắng rực rỡ ôn hòa nhất của cuộc đời cậu. Từ khi có anh, mọi việc chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Anh chiều chuộng, chăm sóc cậu từ ngoài vào trong, bảo vệ, yêu thương cậu còn hơn chính cả bản thân.

Còn nhớ cái ngày mưa rơi tầm tã, anh đội mưa đội gió phi ra ngoài, đi quãng đường hai cây số với con ngựa sắt lọc cọc chỉ để mua cho cậu bát cháo bí đỏ mà cậu thích nhất. Hay cái hôm trời nắng như muốn nướng luôn cả Jimin mũm mĩm cậu, anh cũng không quản thời tiết đường xá mà mệt nhọc mua sữa dưa hấu ướp lạnh mang đến tận trường đại học của cậu, mặc dù khi đến nơi nó đã loãng nhạt lắm rồi. Nhưng đối với Jimin, nó vẫn rất ngọt, ngọt bởi cái tình yêu thuần khiết nồng nàn ngậy thơm mùi nắng vàng như mật mà cũng bao la tựa biển cả của Taehyung, và cũng bởi cái trái tim nhỏ xíu của cậu đã sớm tan chảy bởi anh mất rồi.

   Cậu nhắm mắt lại, mỉm cười. Mới ngày nào còn đạp chung xe trên con đường lả tả tuyết rơi, lén lút hẹn hò bên bờ sông Hàn, hay đan hai bàn tay trong những ngày trở gió. Thật chặt...

Vậy mà hôm nay, cậu lại hơn tên người thương đến mức không thể chung đường này tới tận hai tuổi. Taehyung của cậu, đã ngủ mãi rồi! Anh ngủ ở tận Daegu, quê hương anh, nơi anh thuộc về. Do cái thứ bệnh tim quái quỷ ấy. Nó khiến anh thậm chí không thể thở bình thường, và không thể cùng cậu tám chuyện cả đêm và hôn tạm biệt qua điện thoại cùng câu "Anh yêu em" mỗi tối. Và nó, cái thứ đáng ghét đó, đã mang anh rời xa cậu, khiến anh không bao giờ có thể mở mắt và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến đó thêm một lần nào nữa. Nhưng với Jimin, một phần nào đó trong cậu cứ thủ thỉ, anh vẫn đang còn sống mà, ở trong một góc nhỏ trong tim cậu này. Và anh sẽ về thôi, vào một ngày nắng ấm và muôn hoa nở rộ, anh sẽ về. Anh sẽ cùng cậu quay lại những ngày tháng hạnh phúc đan tay giữa phố trong trời đông buốt lạnh, mỉm cười thật tươi, và cùng nhau đi đến tận cùng kiếp số. Ấm áp, ngọt ngào...








Những ngày tuyết ấy, quả thực là ấm hơn tất thảy, ấm tới mức rực sáng! Sáng lên cả cái tiết trời thật ảm đạm hôm ấy, khi phép màu xảy đến, khi cậu đang cắm cúi đọc sách bên bậu cửa sổ tiệm cà phê gần nhà, khi tiếng chuông thánh thót treo trước cửa rung lên từng hồi, và khi anh một lần nữa bước đến bên cậu, trở thành vệt nắng chói lọi duy nhất và vĩnh hằng nơi cuộc đời tưởng chừng đã tối đen như mực của cậu.









"Tôi.... có thể ngồi đây được không?"



.

.

.




_________________________
Tui thật sự chả biết mình đang viết cái quần gì nữa. Nhạt không chịu được!!!!! Cứuuuuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro