Chương 10: Blood...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vampire từng tồn tại sao? Thế kỷ 21 rồi không biết họ có tồn tại không? Nếu họ còn tồn tại chắc con người hiện nay đã tàn xé lẫn nhau rồi có khi không tồn tại nữa là!?" Ran vừa đọc sách vừa tự hỏi. Bỗng....
Cốc...cốc...cốc...

"Ra ăn cơm đi con"

Ran "Dạ, con ra đây ạ"

Cô từ từ bước ra khỏi phòng rồi xuống phòng ăn

"Dạo này ta thấy con đọc sách gì đó! Tò mò lắm sao?"

Ran "Con đọc sách nói về Vampire đó cha"

Ông ấy bất ngờ liền hỏi "Vampire!? Vậy con có tin họ có tồn tại không?"

Ran "Dạ, con không tin đâu. Ở thế kỷ nào rồi mà còn tồn tại những người hoang đường cơ chứ!? Với lại nếu họ tồn tại thì con người biến thành Vampire từ lâu rồi!"

**********
Nói vậy thôi chứ cô vẫn lo đến những giấc mơ hằng đêm

Vừa chớp mắt một cái đã đến ngày tốt nghiệp của các anh và cô rồi

Trường Jinhit
-Tất cả học sinh khối 12 tập trung ở đại sảnh của trường

Đại sảnh
-Tao không tin, hôm nay là ngày cuối luôn
-Vậy là tao không gặp được các anh rồi!!!
-Tao nghe nói gia đình tao có hôn ước với các anh đó
-Thiệt hả!? Sao mày sướng thế!
-Mà con nhỏ đó, sao lúc nào cũng đi kề với các anh thế
-Không biết tới khi nào nó mới buông tay đây

Các anh nói từ Hôn Ước của mấy con đuông dừa kia liền xoay qua Ran. Sợ cô nghe được những lời này lại đau lòng

Jimin "Nè, cậu tính làm gì sau khi tốt nghiệp vậy?"

Ran "Tớ sẽ tiếp tục học đại học. Còn các cậu?"

Taehyung "Bọn tớ sẽ quay lại công ty của gia đình"

Ran "Vậy sao!"

Jungkook "Đừng buồn chứ! Bọn tớ luôn bên cậu mà"

Ran "Cảm ơn nhiều nha"

J-Hope "Nè, tối nay bọn tớ qua nhà cậu mở tiệc nha"

Ran "Cũng được"

Sau buổi lễ kết thúc. Ai cũng muốn lấy nút áo của các anh để làm kỷ niệm hết. Dù đám đó nhanh cỡ nào thì các anh nhanh gấp mấy lần. Các anh biết ý đồ của bọn đó nên nhanh chóng bức hết nút áo trên người.

**********
Tối đến tại nhà XXX
-Chúc mừng các con đã tốt nghiệp xong

Ran "Con cảm ơn cha"

Ai cũng vui vẻ nhập tiệc mừng nhưng đến tối

Ran "Mọi người ngủ hết rồi! Khát nước quá!"

Ran vừa tỉnh dậy liền chạy đi lấy nước nhưng do chạy nhanh quá nên vấp ngã chảy máu ở chân.

Sau khi cô quay lại thì máu cứ tiếp tục chảy không ngừng. Khi ngửi thấy mùi máu các anh liền bật dậy. Đôi mắt màu đỏ hiện lên với hai chiếc răng xuất hiện trong khoang miệng. Ran vô tình nhìn thấy liền sửng sờ trước hình ảnh của anh trước anh. Không còn là người mà là Quái Vật trước mặt.

Các anh từ từ tiến đến cô. Do mùi máu quá hấp dẫn nên làm lý trí của các anh không còn nữa. Giờ nhìn các anh như muốn xét nát cô ra để thưởng thức máu ngon vậy. Giống như Con Quỷ Khát Máu mà bỏ đói nhiều năm vậy!

Ran "Các...cậu...làm...gì...nhìn...mình...ghê vậy!?" Cô vừa nói vừa sợ hãi

Các anh đều đồng thanh "Máu...máu...tôi...cần...máu"

Ran "Máu!!!"

Các anh từ từ tiến lại cô. Người thì cuối xuống chỗ vết thương của cô mà liếm vết thương đó. Làm cô phải rùng mình, sợ hãi trước mắt. Do không kiềm chế được nên đã... Bập... Một cú đau vấn trời từ răng nanh mà ra. Máu từ từ chảy cuốn họng của ai kia.

Vì không kiềm chế được nên máu đã chảy ra ngoài khoang miệng làm những người còn lại phải cuốn hút theo. Người thì cuối xuống cổ cô làm kiếm nhẹ...Bập... nó đau như muốn khóc.

"Jimin, dừng lại đi!!!" Cô vừa nói vừa kháng cự trong tuyệt vọng

Từng người... từng người....
...Bập...

...Bập...

...Bập...

...Bập...

...Bập...

Cú đau điếng từ răng nanh của các anh làm cho cô không còn khả năng kháng cự được nữa, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Máu của cô đã chảy ra nhiều hơn thế.

Từng người...ực...ực...ực... Máu ngọt thanh của cô xuống cổ họng. Không chỉ vậy những giọt máu bắt đầu đua nhau chạy theo dòng chảy cuốn họng của các anh.

Do mất máu quá nhiều nên cô đã ngất đi từ khi nào.

Sau khi thỏa mãn được cơn khát. Giờ này các anh mới trở lại bình thường nhưng nhìn lại người đang nằm bất động dưới sàn kia toàn...Máu...máu...máu... chảy ra

"MIRANDA!!!"

Thân thể không tuỳ vết của cô giờ đây... Máu... khắp nơi.

Giờ đây BangTan mới sững sờ sau hành động của mình liền đưa cô vào phòng mà chữa trị cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro