Chương 9: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thấm thoát đã trôi qua hơn 1 năm ở bên nhau. Cô như một Bảo Bối không hơn không kém của các anh. Được các anh cưng chiều vô bờ bến. Lúc đầu ai cũng cũng nghĩ cô sẽ gặp rắc rối từ các anh hoặc từ những học sinh khác nhưng không. Ai mà đụng độ đến cô thì y như rằng ngày hôm sau không thấy mặt nữa forever (mãi mãi). Hình ảnh lạnh lùng ngày xưa của anh không còn nữa nhưng thay vào đó là hình ảnh 7 Hoàng Tử ôn nhu, cưng chiều một báu vật khi ở bên cô.

***********
Tại Cantin của trường
7 người con trai và 1 một cô gái đang ngồi ăn, cười nói vui vẻ. Đó là một phía, còn phía còn lại chính là sự ghen tức. Các con tập đoàn lớn có danh tiếng ở thị trường mà không bằng một gốc đứa học sinh bình thường này. Giờ họ đang học lớp 12. Và tất nhiên sau khi chuyển lên lớp, các lớp này còn đặc biệt gấp mấy lần lớp cũ nữa. Nhưng lớp đặc biệt cỡ nào cũng phải có người tẩy hoá chứ!

Tại lớp 12A
-Cô giáo đến kìa tụi bây
-Mau ngồi lại chỗ đi, không thôi bả nổi trận Lôi Đình bây giờ

Cả đám đang tụ năm tụ bảy nói chuyện say xưa nhưng khi nghe từ 'Cô giáo đến' liền ba chân bốn cẳng chạy Sấp mặt ngồi vào bàn, chỉnh tề lại bộ áo. Bà cô bước vào, bả được mệnh danh là Bà Quỷ ai đụng đến bả coi như về chầu Diêm Vương chứ giỡn. Một lần cái lớp này làm cho nhà trường một quả Boom Tấn, thế là nhà trường phải mời một người về dạy. Bả hi sinh dạy lớp Đặt Biệt này, đám học sinh này đâu phải dạng vừa bày ra toàn những trò quậy phá mà bả là người phá hết tất cả những trò quậy phá đó của đám học sinh. Nên từ đó đám học sinh này chỉ sợ duy nhất một mình bả. Hở ai đụng vào bả 1. Sổ đầu bài 2. Phụ huynh 3. Hình phạt (hình phạt bả đặc ra chỉ có nước xuống lỗ thôi). Và đặc biệt hơn bả là một Vampire giám sát, những ai thuộc tầng lớp này đều có một thời gian nhất định để quản trì. Nếu không có chỗ dựa vẫn chắc từ các Vampire cấp cao thì chỉ có thể bị sai thải hoặc rời khỏi thế giới Vampire mãi mãi.

Khi bả biết Ran không phải người Bình Thường, cô bé không chỉ người ở tầng lớp thấp. Bả liền năm lần bảy lượt hại Ran nhưng đều vô dụng vì các anh lúc nào cũng bên cạnh Ran 24 trên 7. Vậy thì làm sao hại được!? Lý do chính là bả muốn được có danh lợi và chỗ đứng vững trong thế giới Vampire khắc nghiệt.

***********
Tối đến
Ran trong cơn ngủ say. Một hình ảnh người mẹ hiện về, do nhớ thương bà ấy nên Ran đã mơ về mẹ hằng ngày. Nhưng hôm nay thì lại khác, hình ảnh người mẹ xuất hiện trước mặt Ran. Cô liền chạy lại ôm người mẹ của mình nhưng mẹ cô lại nói "Đã đến lúc rồi". Khi cô nghe vậy chưa hiểu ra vấn đề, cô ngước lên nhìn với sự khó hiểu trên khuôn mặt. Và giờ đây, hình ảnh người mẹ hiền lành, xinh đẹp của ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt đầy máu từ từ chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy, nó cứ chảy, chảy không ngừng. Và có cả hai dấu chấm đỏ xuất hiện ở ngay cổ không chỉ vậy mà có máu chảy từ đó ra nữa. Không biết từ khi nào mặt đã trở nên xuống sắt mất thần. Ran sợ hãi đến nổi tỉnh dậy và không thể nào chợp mắt lại do cơn ác mộng đó gây ra. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ hơn.

**********
Buổi sáng trong xanh
Một cô gái đang làm đồ ăn sáng với gương mặt thiếu sức sống do cơn ác mộng đêm qua hành hạ. Một người đàn ông đi từ từ xuống phòng bếp thấy con gái mình đang làm đồ ăn mà mặt như mất thần "Hôm nay con sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?"

Ran không nói gì ngước lên nhìn và chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy ông liền nói "Kể cho ta nghe đi. Có chuyện gì làm con buồn vậy?"

-Cha à, tối qua con nằm mơ thấy mẹ đó
Ông ấy vui mừng hỏi tiếp "Vậy sao!? Rồi mẹ con có nói gì với con không?"

-Con thấy mẹ khuôn mặt đầy máu me, và trên cổ có 2 dấu chấm đỏ còn có máu chảy ra ở đó nữa. Và mẹ còn nói 'Đã đến lúc rồi'
Vừa nghe đến đây, ông ấy liền khựng người. Hai mắt nhìn Ran không rời và môi cứ rung lên giọng nói lắp bắp "Mẹ... con...còn... nói ...gì ...nữa không?"

Ran chỉ lắc đầu rồi thôi. Bỗng tiếng cửa rèn lên
Tính....tong.....
Tiếng chuông cửa rèn lên cũng đến lúc Ran phải rời khỏi nhà mà bước đến trường. Nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó làm cho Ran khó chịu.

*********

Hằng đêm Ran đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh quái dị trong cơn ác mộng. Đến nỗi Ran sợ phải nhắm mắt ngủ.
Đặc biệt hơn là hôm nay không phải hình ảnh của 1 người mà là 8 người. 7 người con trai và 1 người con gái đang đứng ở gần nhau. Nhưng quái lạ thay 7 người con trai kia lại có đôi cánh sau lưng với gương mặt lạnh lùng và những hình kì quái trên mặt. Nào là hình giọt nước, nào là hình sấm sét  ngay con mắt.... Họ có điểm chung là có răng nanh và móng tay dài. Nhưng kì lạ hơn xung quanh họ có những hàng cây đã chết khô chết mòn. Mất đi sự sống. Khi Ran nhìn kĩ hơn thì 7 người con trai này có những đường nét giống 7 chàng trai BangTan. Ran liền chạy đến thì họ đã biến mất  không một bóng người xung quanh. Cô tự hỏi "Họ là ai? Người cô gái đó là ai? Tất cả họ là cái gì mà sao lại có răng nanh và móng tay dài thế kia?"

*********
Buổi sáng hôm sau
Ran đi học rất sớm để đến thư viện xem có cuốn sách nào nói về mấy cái như hôm qua cô thấy không? Đi một hồi cô không tìm ra được cuốn sách nào hết. Sau mệt lãi người, cô liền tựa vào tường gần đó nghĩ ngơi nhưng cô vô tình nhìn thấy cuốn sách nói về Ma Cà Rồng. Theo tính tò mò, cô liền lấy nói đọc cơ qua thì thấy nó nói làm cô tò mò hơn phải mượn cuốn sách ấy.

**********

Tại ngôi nhà XXX lúc đó

Một người đàn ông đang cầm bức ảnh có hình cô gái đang mĩm cười "Giờ phải làm sao đây!? Mình có nên đưa con mình về đúng vị trí của nó không? Dù sao cũng đã 18 năm rồi. Dần dần con gái mình có những biểu hiện rõ của một Vampire. Nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ tự dày vò bản thân mất! Không biết nó có tin vào sự thật này không!? Dù sao nó cũng gần tốt nghiệp rồi. Khi nó còn là con người mọi mối nguy hiểm sẽ bước đến càng gần. Phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro