Chương 12: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua 1...2...3...4...5... năm ngày đã trôi qua. Cô cứ nằm như mê mang như vậy vẫn chưa tỉnh dậy. Và ngày thứ sáu đang trôi...

Cha đang chăm sóc cô tận tình bên giường cô. Bỗng...

"Qu...QUỶ..." Cô nói mớ hét lớn lên liền bật dậy. Do cú bật dậy quá nhanh làm cô choáng váng. Cha cô thấy vậy liền chạy lại "Con tỉnh rồi sao?"

"Cha...con..."

"Con đừng nói gì hết cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cha đi làm ít đồ ăn cho con" ông vừa nói vừa đẩy nhẹ cô xuống lại giường

"Cha... con bị sao vậy?"

"Con chỉ bị kiệt sức do mất máu thôi"

"Cha à, Vampire... có thật sao cha!?"

Ông liền khựng lại sự im lặng không gian...

"Cha... cha à"

"Hả!? Con nằm nghỉ đi. Cha đi làm ít đồ ăn"

Ông liền quay đi ra khỏi phòng cô và đi đến phòng bếp làm đồ ăn cho cô... nhưng trong lòng có sự bất an "Không biết có nên nói cho con bé không nữa!"

**********
Còn cô thì nằm suy ngẵm những chuyện vừa qua. BangTan biến thành những Con Quỷ Hút Máu... Uống Máu cô... Những vết răng nanh của các anh vẫn còn trên người cô... cảm giác đau đó... cô còn nhớ rất rõ. Cảm giác sợ hãi hiện về... "Nếu gặp lại mấy ảnh, không biết phải đối mặt sao đây?"

Cô vừa đặt câu hỏi xong... cửa phòng mở ra... "Đồ ăn tới rồi!" Ông vừa bước vào bưng nguyên mâm đồ ăn đặt trên bàn. Chạy lại đỡ con gái mình ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn ông làm cho cô rất thịnh soạn nào là thịt bò lá lốt... cá nướng...

Còn cô khi nhìn thấy đồ ăn, mắt cô liền sáng lên mà... ăn... ăn... và ăn... ăn không ngừng nghỉ... ăn không biết trời trăng... Mấy câu hỏi trong đầu cô giờ đây đã biến thành đồ ăn mà bay thẳng vào bụng

Còn ông nhìn con gái ăn mà... cạn ngôn với tốc độ ăn của cô... ăn khỏe thế... ông cứ tưởng con heo con đang ăn chứ không phải con gái mình nữa... lượng ăn của cô... quả là một sự hết sức tưởng tượng...

Chẳng mấy chốc... tất cả đồ ăn đều nằm ngọn trong bụng cô... một mình cô... dét sạch hết đống đồ ăn đó...

**********
Sau khi ăn xong

"Hồi nãy con hỏi Vampire có thật hay không đúng không?"

Cô vốn dĩ có tính tò mò nên chỉ gật đầu cái nhẹ và im lặng nghe...tiếp...

"Vampire là có thật..."

"Có... thật!!!"

"Đúng vậy đó con. Họ đã tồn tại lâu đời rồi. Họ mang hình dáng giống con người... sinh hoạt giống con người... Và điều đặc biệt hơn thế họ có thể đọc được suy nghĩ của con người nhưng không thể đọc được suy nghĩ của nhau"

"Vậy... họ có uống...máu... không ạ?"

"Có chứ. Họ rất thích uống máu con người nhưng một khi họ phát sinh ra Tình Cảm Nam Nữ... thì họ chỉ có thể uống máu duy nhất của người đó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro