Chương 13: Nổi lo của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ... uống... máu... người mình yêu thôi sao!?"

"Con sao vậy!?" Ông nhìn con gái mình cũng biết được phần nào cô đang có tình cảm với BangTan chỉ là cô không nói ra

"Dạ!? Không có gì ạ"

"Vậy con nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

"Mà con còn nhớ mấy chuyện hôm trước không"

Không gian tĩnh lặng không một câu trả lời nào từ cô

"Đừng lo... con không sao đâu..." ông đi lại xoa đầu nhỏ bé của cô

"Cha à... con chỉ nhớ họ đã cắn con... sau đó thì còn nhớ gì nữa..."

"Thôi được rồi... đừng suy nghĩ nhiều nữa... con nghỉ ngơi đi"

Ông đi ra và dọn đống dĩa cô đã ăn

**********
Còn cô thì ngồi thửn thờ "Không có chuyện mấy ảnh thích mình đâu!? Cha nói họ thích uống máu con người mà!? Không có... đâu!? Chắc mình không có cơ hội rồi... không có đâu... nhỉ..." cô vừa nói nước mắt đã chảy ra... cô cố lau nó trong tuyệt vọng... "Đừng vậy mà... tim à... sao mày lại đau... dữ vậy... mày không có cơ hội nào đâu... mấy ảnh chỉ uống máu... cho qua cơn đói thôi... Ran ơi là Ran... mày chỉ là Con... Người... Đừng cho bản... thân bay lên... cao quá... sẽ té... đau lắm..."

Cô cứ nói và cứ khóc... hai hàng nước cứ chảy ra... chảy ra... mãi...

**********
12 giờ đêm

"Các người nói cho ta biết đi. Các người có tình cảm gì với Con Gái ta"

"Con yêu... em ấy!!" Các anh trả lời không một chút do dự

"Có thật là yêu không... hay chỉ là ngộ nhận nhất thời"

"Không... bọn con yêu em ấy thật lòng..."

"Kể cả con bé... không phải là Con Người nữa?"

Các anh liền gật đầu

"Các người cũng biết thế giới Vampire này rất khắc nghiệt đến mức nào chứ!?"

Các anh gật đầu lần hai

"Thôi được các người được tự do nhưng đừng để bản thân vào đó đấy! Vào Caste Devil Castle"

**********
Caste Devil Castle còn được gọi là lâu của ác quỷ là những người cai trị và giám sát các Vampire không làm đúng quy luật. Lâu đài này còn được biết đến với tên gọi địa ngục trong đây đều có 18 tầng địa ngục và trong đây đều là những hình phạt khắc nghiệt. Một khi đã vào đây thì không có cơ hội đi ra... ở đây mãi mãi... chịu hình phạt kể cả ngàn năm tuỳ theo mức độ phạt...

**********
Ngày qua ngày cô luôn cứ nhốt mình trong phòng thậm chí bước ra khỏi phòng đều không nốt...

Cốc...cốc...cốc...

Cô nghe tiếng gõ cửa liền mở ra cứ tưởng là cha mình nhưng không người đứng trước mắt cô là BangTan 7 con người... cô sợ hãi bước về phía sau khuôn mặt cô hiện lên nỗi sợ trong cô... không chỉ vậy... khí ức khi bị các anh cắn liền trở về... "Làm... ơn... đừng...mà..."

Jimin "Ran... bình tĩnh nghe tớ nói..."

"Làm... ơn... đi..." Cô vừa nói vừa khóc cầu xin

Jungkook "Bọn tớ xin lỗi..."

"Quái vật... tránh... xa... ra... làm... ơn..."

Yoongi "Quái vật!? Đúng bọn tớ là Quái Vật không hơn không kém!"

"Thật ra... các anh LÀ AI???"

"Là Vampire" Cả 7 con người đang đứng trước cô đều đồng thanh trả lời

Một nỗi sợ hại hiện về với sự ngạc nhiên "Các Anh Là... Vampire Sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro