Chương 14: Nổi sợ được cảm hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh là... Vampire sao!!???" Nổi sợ trong cô hiện lên trong câu nói ấy

Không ai mà không sợ khi người mình quen biết lâu nay... ôn nhu... hiền diệu... lại có một ngày biến thành người khác... Cô cũng không ngoại lệ... cô sợ lắm... Phải rất sợ... sợ phải đối mặt như thế nào!?

Yoongi đi từ từ lại quỳ một bên... bàn tay anh đặt lên vai nhỏ bé của cô. Cô thấy thế liền co rút người lại... mặt xoay qua chỗ khác để né tránh khuôn mặt anh

Anh biết cô sợ lắm... sợ phải đối mặt với bọn anh sau những chuyện vừa qua. Anh liền... ôm cô vào bờ vai rộng lớn của anh. Cô bất ngờ vì hành động của anh... muốn chống cự... cố sức đẩy anh ra... nhưng không... anh càng... ôm chặt hơn... anh thì thầm bên tai cô "Cho bọn tớ... xin lỗi..."

Những người còn lại thấy thế liền cuối mặt xuống và "Xin...lỗi..."

Còn cô giờ đây ngước lên nhìn các anh. Và cô nhận ra từ nãy đến giờ mấy ảnh chỉ nói câu 'Xin lỗi' với mình thôi!? Mới bước vào phòng cũng vậy!?

Cô không kiềm được cảm súc của mình mà khóc lên... quàng tay qua tấm lưng của Yoongi mà khóc... "Cho tớ... xin... lỗi... vì... vì... đã... nén tránh... các cậu..."

Yoongi thấy thế liền vút tấm lưng nhỏ bé kia "Không sao... bọn tớ hiểu mà"

Cô chỉ biết khóc... khóc... và khóc... Khóc nhiều quá nên đã ngủ ngay trên bờ vai của anh.

Anh thấy thế liền đưa cô lên giường... đấp chăn lại cho cô... vút mái tóc mượt mà của cô "Thật ra... bọn tớ... yêu cậu... nhiều lắm... Muốn cậu chỉ riêng của một mình bọn tớ thôi... xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân... nên đã làm cậu sợ... đến vậy!"

Những con kia đứng cạnh mà không khỏi xót xa nhìn cô. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều

**********
Khi cô tỉnh dậy sau cơn khóc đó. Mệt mỏi mở mắt ra... các anh...BangTan... đang ngồi xung quanh cô... ngắm nhìn cô...

Jin "Cậu muốn ăn gì không? Tớ làm ít đồ ăn cho cậu ăn nha"

Cô chỉ gật đầu nhẹ, Jin thấy thế liền chạy đi làm đồ ăn cho cô

Còn cô ngồi nhìn các anh, không gian im lặng từ hai bên... không ai nói tiếng nào chỉ có Yoongi nhích lại gần cô... ôm cô thật chặc...Bỗng... một âm thanh vang lên

"Nè, em ấy không phải chỉ Của Riêng mình anh thôi đâu nhá"

Tiếng vang lên vừa rồi không ai khác là J-Hope. Phải anh rất tức giận... tại sao từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Cục Đá này ôm được cơ chứ!? Còn những người khác thì sao!? Ran là của chung mà!? Đâu phải Của Riêng một người!

**********
Còn cô ngước lên nhìn người vừa nói kia, không khỏi ngạc nhiên... anh đang mặt bất mãng... nhưng khuôn mặt đó Hài thật làm cô bật cười "Hahahaha..." Các anh thấy thế liền xoay qua cười... và vuốt nhẹ tóc mượt mà của cô

1...2...3... người à không cả 7 người đều cười khẩu lên. Căn phòng giờ đây vang rộng tiếng cười từ 7 con người đó. Một hồi sau Jin bưng đồ ăn lên... cho cô ăn... cô ăn rất ngon miệng...

- Ngon không?

Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ mà cặm cụi ăn tiếp. Một lúc sau cô cũng ăn xong

**********
Cô ăn xong mới có sức để nói "Các cậu là Vampire. Vậy các cậu cũng uống máu con người đúng không?"

Các anh nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên. Sao em ấy lại biết những điều đó

Jungkook "Sao cậu biết?"

"Là... đọc sách nên mới vô tình biết" Cô không nói ra sự thật là cha cô tiết lộ chút Vampire cho cô nghe

'Ra là đọc sách sao!' Jungkook nhìn cô không khỏi lo lắng

RM "Cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi" anh nhít lại gần cô

"Đúng một phần thôi sao?"

Taehyung "Phải..."

Jimin "Bọn tớ đã yêu một người... Bọn tớ biết chứ!? Vampire không hề có trái tim. Nhưng chính người con gái ấy đã cảm hoá trái tim băng lạnh của bọn tớ chôn giấu suốt hơn 500 năm nay rồi"

"Hơn 500 năm sao? Các cậu hơn 500 năm tuổi rồi sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro