Chương 2: Hoàn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi học kết thúc, Ran liền trở về ngôi nhà thân yêu của chính mình. Vừa bước vào nhà, một người phụ nữ lớn tuổi chạy lại ôm Ran (tuy đã đứng tuổi nhưng khuôn mặt thì giống con gái khoảng ba mươi đổ lại). Không ai khác chính là mẹ Ran
Mẹ Ran nói: "Con gái yêu, hôm nay con học sao rồi?"
Ran nỡ nụ cười yêu thương đáp lại, "Con được vào lớp 'Đặc Biệt' đó mẹ." Bỗng khuôn mặt Ran thay đổi khi nhớ ra một vấn đề quan trọng "Mà khoan nói chuyện của con đã, sức khỏe của mẹ ổn chứ?"
Sợ con gái lo lắng mà bỏ hết mọi vấn đề để lo cho mình nên bà chỉ mỉm cười nhẹ, "Mẹ ổn mà."
Ran không nói gì chỉ nở nụ cười vui vẻ với mẹ của mình nhưng cô ấy biết chỉ là mẹ không muốn cô con gái lo lắng thôi.

Từ khi sinh ra Ran chưa một lần nào nhìn thấy mặt của cha mình nên mẹ là người thân duy nhất với Ran nhưng bà ấy lại bị căng bệnh quái ác hành hạ mỗi ngày đó là 'Ung Thư Máu'. Vì căng bệnh này hành hạ bà mỗi ngày nên bà chỉ ở nhà không được đi làm để nuôi con cái như bao người phụ nữ khác. Nên Ran phải thay mẹ vừa làm vừa học.

Sau khi thăm mẹ mình xong, Ran liền ra khỏi nhà đi làm công việc 'Bán Thời Gian'. Mấy công việc 'Bán Thời Gian' của Ran ở đợi tuổi học sinh chỉ đủ mua thuốc cho mẹ và một ít thức ăn chỉ để sống qua ngày. Vì mẹ mình nên Ran cố gắng cắn răng mà chịu đựng không một lời than trách hay than vản với mẹ của mình. Nhờ IQ500 có sẵn nên Ran đã lọt vào trường danh tiếng Nhất Nhì Hàn Quốc dưới danh hiệu 'Học Bổng'. Nhờ có 'Học Bổng' nên Ran cũng đỡ được phần nào. Hằng ngày Ran phải đi làm để có tiền mua thuốc cho mẹ, nào là làm tập vụ trong nhà hàng, nào là làm phục vụ trong quán nước. Cô ấy thường làm từ sau giờ học đến tối 9-10 giờ mới về tới nhà. Sợ mẹ chưa ăn uống gì nên Ran liền vào bếp nấu một ít thức ăn cho mẹ, còn bản thân tuy chưa ăn gì nhưng Ran vẫn vui vẻ tỏ vẻ ăn rồi cho mẹ ăn nốt phần thức ăn. Sau khi xong việc, cô ấy về với chiếc giường thân yêu với suy nghĩ trong đầu *Ran nghĩ* "Với những công việc ít ổi này thì không đủ tiền để chi tiêu về sức khỏe của mẹ" và nhiều câu hỏi trong đầu cứ hiện lên làm cho Ran mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

**********
Sáng hôm sau
Một cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp làm thức ăn với trang phục học sinh, không ai khác là Ran đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ của mình trước khi đi học. Trước khi đi học Ran không quên ôm hôn mẹ một cái đó là thói quen hằng ngày của Ran. Nếu một ngày mẹ không còn sống với Ran nữa thì phải làm sao đây!!!!

**********
Trường Học
Ngày nào cũng nghe tiếng la hét từ đám học sinh và bảy chiếc xe đậu trước cổng trường. Bảy con người lạnh lùng bước xuống xe và đi lên lớp bỏ mặt đám học sinh la hét ngoài kia. Từ xa xăm có một học sinh đi bộ đến trường không ai khác là Ran, vì trường nổi tiếng toàn những cô cậu ấm đi đến trường với những xe hơi sang trọng. Không ai không ngạc nhiên khi một học sinh đi bộ đến trường và những ánh mắt ngạc nhiên hướng theo học sinh mới - vì nhà Ran đâu có đủ điều kiện như bao học sinh khác, với lại đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà đi xe hơi hoài ngồi nhiều bị trĩ đấy!!!!

*********
Lớp 11A4
Bảy chàng trai đi vào lớp cùng nhiều học sinh nữ bu bám không rời. Vài phút sau, Ran cũng đi vào lớp không khỏi vẻ mặt mệt mỏi, vừa ngồi vào bàn Ran liền gục mặt xuống bàn mà..... ngủ!!!

Buổi học
Tiết đầu là tiết của cô giáo 'Bá Đạo' tất nhiên là tiết kiểm tra rồi. Cô giáo vừa bước vào lớp, "Các em về chỗ ngồi nào, còn những ai không thuộc lớp của mình thì làm ơn về lớp mình học, để cho các bạn khác bắt đầu vào tiết." *Nhìn cả lớp với khuôn mặt nghiêm trọng* "Hôm qua các em cũng nghe cô thông báo, hôm nay sẽ có kiểm tra, đúng chứ?" *Xoay qua nhìn lớp trưởng* "Giờ lớp trường phát tờ kiểm tra cho các bạn đi giúp cô" *vừa nhìn đồng hồ vừa nói* "Thời gian kiểm tra của các em là 45 phút. Và sau đây là tiết kiểm tra xin được phép bắt đầu."

**********
Trong thời gian kiểm tra của lớp 11A4
Một thầy giáo đã lớn tuổi bước vào với khuôn mặt nghiêm trọng, tất nhiên không khỏi sự ngạc nhiên của cả lớp "Cô có thể ra đây một chút được không?" *cô giáo xoay xuống nhìn cả lớp* "Cả lớp tiếp tục làm bài đi nhá"

Sau khi cô giáo nói chuyện xong vừa bước vào lớp với khuôn mặt không sức sống *bước xuống bàn của Ran* "Em thu dọn đồ đi, hôm nay cô cho em về sớm"
Ran không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của cô giáo "Có chuyện gì vậy cô????"
*Cô chỉ nỡ nụ cười nhẹ* "Em có một việc còn quan trọng hơn là ngồi ở đây hỏi cô đấy!!!"
"Em mau lẹ lên đi, thầy ấy đang đợi em ơi ngoài đấy."

Ran không nói gì mà cặm cụi thu dọn đồ đạc mà ra khỏi của. Một thầy giáo đang đứng đợi Ran và chở ra Ran đến 'Bệnh Viện'. Không khỏi sự ngạc nhiên của cả lớp, tất cả ánh mắt đều hướng về Ran dần dần đi ra khỏi lớp. Câu nói của cô giáo phát ra làm phá tan sự ngạc nhiên đó, "Hôm nay nhà bạn Ran có việc khẩn cấp, nên cô cho bạn ấy về sớm. Vì vậy các em tiếp tục làm bài đi, thời gian làm bài chỉ còn 25 phút nữa thôi đấy."

Vừa đi theo thầy, Ran không khỏi xuất hiện rất nhiều chấm hỏi trên đầu. Và một chiếc xe dừng lại ở Bệnh Viện. Ran không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là Bệnh Viện với suy nghĩ trong đầu 'Tại sao lại là Bệnh Viện???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro