Chương 3: Bí Mật Của Người Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện
Một ông chú lớn tuổi đưa một con gái đứng trước cửa phòng mổ. Một bác sĩ bước có nhiều máu me trên người với sự mệt mỏi cất lên, "Ai là người nhà của Hana?"

Ran nghe có người gọi tên mẹ mình liền xoay qua hỏi bác sĩ, "Hana là mẹ của tôi, có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi vậy bác sĩ??? Tại sao mẹ lại vô đây!!!???"
Bác sĩ xoay qua nhìn cô gái nhỏ với sự lo lắng, "Có người đã đưa mẹ cô vào đây. Còn nữa bệnh nhân bị bệnh ung thư quá lâu dài, đã vậy còn là trường hợp hiếm nữa nên chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân. Chúng tôi thật thành xin lỗi. Cô có thể vào thăm mẹ mình lần cuối."

Nghe tới đây Ran như người mất hồn đi không nổi vào phòng mẹ mình. Khó khăn lắm Ran mới vào được phòng. Vừa tới phòng của mẹ mình, Ran không thể tin người đang nằm trên giường bệnh với nhiều dây điện đang gắn vào người đó là mẹ mình. Lúc đó Ran không kiềm được nước mắt và nó đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ.

Không hạt mưa nào rơi mà không chạm đất
Không giọt nước mắt nào rơi mà không có lý do.
Giọt nước mắt của Ran cứ rơi mãi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Người thầy chỉ biết im lặng chứng kiến mọi hành động của cô gái nhỏ chứ không làm được gì ngoài ăn ủi.

*********
Tan lễ
Mọi chi phí tan lễ của mẹ Ran đều do thầy cô trong trường làm vì họ biết hoàn cảnh của Ran như thế nào nên họ đã làm và họ cũng biết người mẹ là người thân duy nhất của Ran. Và sau khi mẹ Ran mất thì cô ấy sẽ ra sao đây???

Bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi bước vào tan lễ không ai khác là người hàng xóm đã giúp mẹ Ran vào viện "Ran~~~" Mọi thứ xung quanh Ran liền chợt tỉnh khi nghe có người gọi tên mình. *Ran xoay qua với sự mệt mỏi trên mặt* "Bác... cảm ơn bác đã đưa mẹ cháu vào bệnh viện"
Người hàng xóm, "Không có gì đâu, chuyện cần nên làm mà. Mà trước khi đưa mẹ cháu vào bệnh viện, cô ấy đã đưa cho ta cái này" *Đưa một bức thư cho Ran*

Nội dung bức thư
"Con gái thân yêu,
Khi con đọc bức thư này, chắc lúc này mẹ không còn bên con được nữa. Sức khỏe của mẹ ở mức cho phép mình phải đi đến nơi thật xa. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Cha con thật ra còn sống chỉ là ông ấy ở nơi rất xa. Từ rất lâu ông ấy không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên ta muốn con đến đó sống chung với ông ấy và ông ấy sẽ thay ta chăm sóc con. Cảm ơn con đã được sinh ra và cảm ơn về tất cả con đã làm cho mẹ. Ngôi nhà ông ấy sống ở XXX thành phố XXX. Hãy sống tốt nha con gái
Người gửi
Mẹ thân yêu của con"
Ran đã khóc rất nhiều nhưng khi đọc được bức thư này, cô ấy còn khóc nhiều hơn nữa. *Ran với suy nghĩ trong đầu* 'Sự thật kinh hoàng là cha của Ran còn sống mà mấy năm nay ông ấy ở đâu. Và tại sao mẹ lại nói ông ấy không tiếp súc với thế giới bên ngoài. Thật ra ông ấy là ai????'

Sau tan lễ kết thức, Ran đến địa chỉ mà mẹ đã đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro