Chương 4: Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà huyền bí với thiết kế màu đen là màu vũ đạo của bức tường. Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Nhưng đối với Ran, không có gì đáng sợ khi đứng trước hình ảnh này.

Vừa bước vào nhà, một sự ngạc nhiên hiện trước mắt Ran. Hình ảnh ngôi nhà lại khác hoàn toàn với bên ngoài. Ran liền lên tiếng "Cho hỏi!!!????"

Bỗng có một luồn khí lạnh đến rung người thổi khắp ngôi nhà. Một người đàn ông xuất hiện ở trên lầu bước ra với khuôn mặt lạnh cất tiếng "Này cô gái, cô là ai mà sao lại có thể bước được vào ngôi nhà này???"

"Con...con" *Ran vừa lúng túng trả lời*

"Hana!!!" Người đàn ông liền cất tiếng với sự ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt của Ran, vì Ran có đường nét giống với mẹ của mình

Ran ngạc nhiên trước câu nói ông ấy và rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu "Hana???? Dạ không phải con không phải là Hana đâu. Con tên là Miranda"

'Miranda!!!' *Với suy nghĩ trong đầu* "Vậy con bao nhiêu tuổi rồi"

"Con 17 tuổi rồi ạ" Ran trả lời mà không suy nghĩ "Cho con hỏi chú ở đây sao?"

"Đúng, ta sống ở đây" vừa nói vừa đọc suy nghĩ của cô gái nhưng không đọc được *Suy nghĩ trong đầu* 'Rốt cuộc cô bé này là ai???' - tại sao ông ấy đọc được suy nghĩ của người khác vì ổng là Vampire nhưng cùng loài thì không thể đọc được suy nghĩ của nhau nhé.

"Con đi lạc vào đây, con xin lỗi. Chú có thể cho con sống ở đây một thời gian được không?" Ran viện cớ cho câu trả lời trước đó

"Được, nhưng ta nói trước căn nhà này rất lớn, chỉ sợ con đi lạc thôi"

"Dạ không sao đâu ạ" Ran vô tư mà trả lời

"Được đi theo ta, ta sẽ chỉ đến phòng của con" Ông ấy lạnh lùng trả lời - Mà Vampire nào cũng lạnh lùng vậy sao ta???? -_-

**********
Trên đường đi

"Người thân con đâu?"

"Người thân duy nhất của con đã rời bỏ con rồi!!!!" Ran trả lời với giọng yếu ớt

"Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên hỏi vậy!!!" Ông ấy chợt giật mình 'đáng lẽ không nên hỏi thì hơn'

**********
Phòng Ran

"Tới phòng con rồi đó"

"Dạ con cảm ơn chú" Ran vui mừng cảm ơn lia lịa

"Ở đây con có thể xem đây là nhà của mình đi, nhưng con không được bước đến phòng dưới tầng hầm"

Ran không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái

**********
Buổi tối
Trước khi Ran đi ngủ, cô ấy đều chúc mẹ mình ngủ ngon. Hôm nay cũng không ngoại lệ và cô ấy đã chúc mẹ đang trên thiên đàn kia một lời chúc "Mẹ à, dù mẹ ở xa con nhưng con vẫn không quên thói quen hằng ngày mẹ à, ngủ ngon nhé" *Vừa nói vừa cầm tấm ảnh, nói xong liền để tấm ảnh lại trên bàn*

Khi Ran vừa chợp mắt được một tý, liền thức dậy có lẽ lại chỗ nên không ngủ được. Chính lúc đó, hình bóng của bảy người với đôi cánh đang đáp xuống tại ngôi nhà sang trọng kia. Khuôn mặt đẹp không tuỳ vết khi gở bỏ áo choàng ra không ai khác là Bangtan nhà ta.

**********
Tại dưới tầng hầm

Một người đàn ông đang ngồi chờ ai đó. Và cùng lúc đó, bảy người chàng trai bước vào. Ông ấy lạnh lùng hỏi, "Sao rồi?"

Bảy người lễ phép trả lời, "Dạ, vẫn chưa tìm ra được. Chúng thần đã cố gắng hết sức để tìm rồi ạ"

Ông ấy tức giận, "Đã 17 năm hơn rồi, tại sao không tìm ra được, chỉ là con người thôi mà. Sao lại tìm chưa ra? Ta cho các người cơ hội tìm ra người đó cho ta"

Jin, "Dạ, chúng thần tuân lệnh"

Jimin (sự nhạy bén nhất đàn), "Có người lạ ở đây? Ngoài chú ra còn ai khác sống ở đây sao?"

Ông ấy, "À, sáng nay có cô bé đi lạc vào đây, nên ta cho nó ở đây một thời gian, có gì sao?"

Jimin: "Dạ không, thần chỉ hơi bất ngờ. Người là vị thần tối cao của Vampire sao lại để người lạ vào nhà mình được"

"Ta cũng không biết nữa, ta chỉ cảm thấy cô bé đó có gì đó bắt ta phải cho con bé ở lại. Mà kể cũng lạ, con bé đó chỉ là con người nhưng tại sao ta không đọc được suy nghĩ của con bé đó"

Yoongi chợt nhận ra tình huống gì đó, "Vậy cô bé đó tên gì vậy ạ?"

"Là Miranda"

"Miranda!!!!" Bảy người đồng loạt nói với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt

"Phải, có gì với con bé đó à??"

RM: "Thật ra, chúng thần cũng không thể đọc được suy nghĩ của em ấy"

"Các con biết cô bé đó sao???"

Taehyung: "Dạ, thật ra cô bé đó học cùng lớp với chúng thần, nhưng mấy bữa nay cô bé không đến lớp. Chúng thần nghe nói người nhà gặp chuyện gì đó"

"Ta có nghe con bé có kể người thân duy nhất đã ra đi!!! Mà các con có biết cô bé sống với ai trước đó không???"

J-Hope: "Thần nghe nói là mẹ ạ"

"Chỉ sống với mẹ thôi sao?? Còn người cha đâu??" *Ông ấy suy nghĩ trong đầu* 'Rốt cuộc mình bị gì vậy nè sao lại quan tâm đến cô bé đó chứ!!!'

J-Hope: "Chuyện này thì thần không biết"

"Thôi được rồi, các con về đi. Trời cũng gần sáng rồi đó"

Bảy người cuối chào: "Chúng thần xin phép cáo từ"

**********
Buổi sáng tinh mơ

Một người con gái đang loay hoay dưới bếp làm đồ ăn sáng. Một người đàn ông bước vào phòng bếp, "Lâu rồi ta chưa ngửi được mùi đồ ăn đấy!!!"

Ran nở nụ cười tươi, "Chào buổi sáng, con làm người thức giấc sao ạ?"

"Phải, con làm ta thức giấc bởi mùi đồ ăn đấy!" Nhìn trang phục của Ran "Con học trường nào vậy?"

"Dạ là trường JinHit ạ"

"JinHit sao? WOW trường đó ta nghe nói toàn là con cháu tập đoàn lớn mới vào được, chắc con là con cháu của gia thất nào phải không?"

"Dạ không đâu ạ, con chỉ là học sinh bình thường thôi" Ran ngượng cười với ông chú

"Sao con vào được trường đó vậy?"

"Dạ con vào được nhờ học bổng ạ"

"Vậy chắc con học giỏi lắm nhỉ?"

"Dạ cũng bình thường thôi ạ"

"Con khiêm tốn thật đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro