Chương 5: Bí Mật Rồi Cũng Sẽ Bật Mí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường JinHit
Một cô gái đi vào trường do lâu rồi mới quay trở lại trường. Và tất cả bạn bè trong lớp đều chạy lại hỏi han này nọ, nào là "Cậu sao rồi?" Bla...bla...bla

Jin (đại diện cho đám người lạnh lùng bắt chuyện với Ran): "Bạn có chuyện cần tâm sự sao?"

Ran bất ngờ trước câu hỏi của người con trai ấy. Vừa xoay qua thì không biết từ khi nào cả 7 người con trai đã đứng bên cạnh Ran "Hả!!! À không, không có gì cả"

Jungkook: "Bây giờ bạn đang sống ở đâu thế? Tôi có đến nhà để thăm bạn nhưng không ai trả lời hết"

"À, tôi vừa chuyển đến chỗ khác sinh sống rồi"

Yoongi: "Chỗ nào vậy?"

"Là ngôi nhà trên đường XXX"

Jimin: "Là ngôi nhà bị Ma Ám đó sao!!!"

"Nhà ma ám???"

Jimin: "Đúng, ngôi nhà đó bị ma ám lâu rồi"

"Chuyện là như thế nào vậy?" Tính tò mò trổ dậy

Jimin: "Mình nghe kể lúc trước có hai vợ chồng sống trong ngôi nhà đó. Nhưng một hôm không biết lý do tại sao, cả hai mất tích một cách bí ẩn. Vài ngày sau đó, có người đã nhìn thấy vợ chồng CHẾT KHÔNG TOÀN THAY ở sau vườn. Từ đó không có ai bước đến gần ngôi nhà đó luôn đấy. Có người nói ngôi nhà đó là chỗ ở của quỷ Satan nên hai vợ chồng vô tội đó đã đoàn tụ theo chầu Diêm Vương rồi"

"Đáng sợ đến vậy sao?"

Jimin: "Ừ, tớ nghe nói là vậy đó"

Taehyung: "Mà cậu dọn đến đó khi nào vậy?"

"Mình mới dọn vào hôm qua thôi" *Xoay qua nhìn Jimin* "Cậu nói không ai ở đó. Mà sao lại có người sinh sống!!!"

Cả bảy con người bất ngờ trước câu nói của cô gái ấy. 14 con mắt mở mà hỏi dưới sự ngạc nhiên "Có người sống ở đó sao???"

"Ờ, có người sống mà"

RM: "Vậy cậu cần cẩn thận đó. Nói không chừng người đó là quỷ Satan đó"

Thật ra không có chuyện ma quỷ gì đó ở ngôi nhà đó không có thật, chỉ là các anh nhà ta muốn tìm cách tiếp cận đến cô bạn học sinh mới này nên mới bịa chuyện ma quỷ ra thôi. (Họ diễn theo diễn biến của câu chuyện mà Jimin kể.)

Mọi hành động của học sinh mới đã bị đám học sinh nữ kia để ý từ nãy đến giờ. Và những ánh mắt hình Viên Đạn đang chỉa thẳng vào Ran. Nhưng còn Ran thì không để ý nhiều xung quanh.

**********
Sau tan học, Ran liền đến chỗ làm. Dù mẹ đã mất nhưng Ran cũng cần ít tiền để sinh hoạt cá nhân nữa chứ

9 giờ tối
Vừa tan làm xong, Ran đi bộ trên con đường. vừa đi vừa suy nghĩ câu chuyện của Bang Tan
'Ngôi nhà ma ám? Người đàn ông đang sống trong đó là ai? Mà sao mẹ mình nói ba mình đang ở đó? Rốt cuộc ông ấy là con người hay quỷ Satan?'

**********
Tại ngôi nhà có thiết kế nhìn giống ma ám kia
Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế Sofa đang chờ ai đó. Vừa lúc đó một cô gái bước vào, ông ấy liền xoay qua hỏi: "Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Trường đã kết thúc từ lâu rồi mà"

Ran lễ phép trả lời: "Dạ, con đi làm để kiếm thêm ạ"

*Suy nghĩ trong đầu* 'Kiếm thêm sao? Một cô gái học trường danh tiếng Nhất Nhì Hàn Quốc mà phải đi làm để kiếm thêm sao?'

Ran thắc mắt hỏi: "Sao giờ này chú còn chưa ngủ nữa, cũng đã khuya rồi mà"

"À, ta có việc cần giải quyết và cũng đang chờ ai đó giờ này mới về tới nhà"

Ran biết chú ấy đang ám chỉ ai nên chỉ cuối đầu: "Con xin lỗi"

"Thôi không sao đâu. Mà khuya vậy con đi vậy không sợ sao?" *Lo lắng hỏi han*

"Dạ, con quen rồi ạ"

"Dù sao con là con gái mà, đi vậy ít nhất cũng phải sợ chứ!!! Mà con ăn uống gì chưa?"

"Dạ, vẫn chưa ạ"

"Ta có làm ít thức ăn ở trong bếp đấy. Con vào ăn đi" Vừa nói, vừa nhăm như tách trà.

"Dạ, con xin phép ạ"

**********
Phòng Ran

Một căn phòng gọn gàng và một cô gái vừa thay đồ xong, liền ngồi xuống giường nói chuyện với bức ảnh
Cốc...cốc...cốc...

"Con ăn gì chưa vậy?" *Người đàn ông nói vọng vào*

"Con ra ăn ngay ạ" *Nói vọng ra*

Vừa nói xong Ran liền để bức ảnh lại bàn và ra khỏi cửa. Vừa mở cửa ra "Sao chú còn ở đây. Còn có chuyện gì sao ạ?"

"Không, chỉ là ta thấy con lâu quá nên ta chỉ...." Vừa nói, vô tình nhìn vào căn phòng gọn gàng kia. Ánh mắt dừng lại tại bức ảnh có một cô gái đang cười tươi trên khuôn mặt đứng kế bên một cô gái nhỏ "Hana!!!"

Ran bất ngờ câu nói của ông ấy, "Chú lại nhầm con với ai nữa sao?"

Ông ấy liền chỉ vào bức ảnh: "Vậy người đó là ai?"

Ran liền xoay qua, nhìn theo hướng tay của ông ấy, "Dạ là mẹ con"

"Vậy mẹ con tên gì?"

"Là Hana ạ"

"Hana!!! Con là con gái của cô ấy sao!!!"

"Dạ, đúng rồi ạ"

Không đợi Ran nói thêm, ông ấy liền ôm chần lấy Ran, "Con gái!!! Ta đã tìm con và mẹ con hơn 17 năm nay rồi đó"

"........."

Ran bất ngờ khi nghe từ miệng ông ấy nói. Hai con mắt cứ chớp chớp không ngừng trước tình huống vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro