Chương 6: Bí Mật Rồi Cũng Sẽ Bật Mí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đẩy nhẹ người đàn ông đó "Chú nói chú tìm hai mẹ con cháu hơn 17 năm rồi!!!"

"Phải, ta đã đi tìm tung tích của hai mẹ con con. Lúc đầu ta hơi nghi ngờ con chính là Hana. Nhưng khi ta nhìn thấy tấm ảnh đó" *chỉ vào bức ảnh* "thì ta đã chắc chắn rằng con chính là con gái ruột của ta. Tính theo thời gian mẹ con bỏ đi thì lúc đó cô ấy đang mang thai con"

Ran ngạc nhiên câu nói từ chính miệng đàn ông trước mặt "Chú nói gì cơ!!!! Mẹ con bỏ đi sao?????"

"Phải lúc đó ta cũng không biết tại sao cô ấy lại bỏ ta mà đi trong khi đang mang thai con"

Rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu Ran khi nghe được tin động trời này.

"Mà từ giờ trở đi, con đừng gọi ta là Chú nữa. Cứ gọi ta là Cha đi, dù sao ta cũng là cha ruột con mà"

"Dạ" Ran gật đầu cái nhẹ

"Mà sao chú.... à không sao cha lại ở đây vậy. Đã vậy còn là Nhà Hoang nữa chứ"

"Nhà Hoang!!!" Ông bất ngờ trước 2 từ Ran vừa nói.

"Dạ đúng rồi. Con nghe mấy đứa bạn con kể ngôi nhà này là nhà hoang, còn bị quỷ ám nữa"

Ông ấy cười khẩu lên "Hahahahahaha. Con bị lừa rồi đó. Thật ra ta.... à không cha thiết kế nhà này nhìn bên ngoài giống như ma quỷ. Để người ngoài nhìn vào để mọi người tránh xa ngôi nhà này ra"

Ran thắc mắc hỏi tiếp "Tại sao vậy ạ???"

Một câu trả lời im lặng "........"

"Có phải vì cha không muốn tiếp súc với người ngoài!!!"

"Ai nói với con thế???"

"Là mẹ đó ạ"

Ông ấy cong môi lên "1 phần là vậy. Nhưng phần chính chỉ đơn giản là cha không muốn người ngoài bị liên lụy thôi"

Tính tò mò hỏi tiếp "Vì chuyện gì ạ???"

"Sau này thì con sẽ biết. Mà con thật giống tính mẹ con quá đấy. Tính tò mò giống hệt nhau cứ hỏi miết không biết mệt là gì cả" *Vừa nói vừa chỉ nhẹ vào trán*

"Mẹ nào con nấy mà. Với lại đó là Gen rồi hihihihi" *Vừa nói vừa cười tươi. Nụ cười thật giống mẹ mình làm cho ai kia đang nhớ về một người*

"Thôi xuống dưới nhà ăn tý gì đi, cũng đã khuya rồi đó. Chẳng phải ngày mai con còn đi học nữa sao"

"Dạ" Một chữ của Ran cộng thêm tốc độ chạy bàn thờ mà phút chốt đã đến nơi cần đến rồi. 

**********
Phòng ăn

Một cô gái nhỏ tuổi đang cặm cụi ngồi ăn ngon lành với những thức ăn trên bàn. Và một người đàn ông đang ngồi nhìn cô gái nhỏ đó "Đồ ăn vừa miệng với con chứ?"

"Dạ ngon lắm ạ....măm măm.... Cha làm hết đống này sao?"

"Đúng vậy. Thấy con ốm yếu quá nên cha cố tình làm cho con đấy. Mà chuyện đi làm của con từ nay con đừng đi làm nữa nha. Ta đủ sức để nuôi con đấy"

"Con không đi làm nữa!!! Vậy tiền đâu mà con sinh hoạt cá nhân? Đã vậy con thấy cha cứ ở trong nhà không hà, làm sao cha đủ tiền để nuôi con được chứ?"

"Chuyện đó con không cần phải lo đâu. Con đi làm vậy cha không yên tâm đâu. Về khuya rất nguy hiểm đó"

"Dạ" Tuy Ran trả lời vậy thôi, chứ Ran cũng buồn một chút mà cũng biết chỉ là cha lo lắng cho mình thôi. Nên cũng không nói gì thêm.

"À con từng nói người thân bỏ con mà đi, vậy người thân đó là ai vậy???"

Ran đang thức ăn tới gần tới miệng tự động khựng lại khi người cha nói câu này "Cha thật sự muốn biết người đó là ai???"

Ông ấy gật đầu cái nhẹ vào khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời. Ran cất tiếng nói làm cho ổng ngạc nhiên như người mất hồn, như đang ở chín tầng mây mà rớt xuống vực thẩm sâu.

"Là mẹ đó ạ" Ran vừa nói vừa giọng buồn khi đưa ra câu trả lời

"Vậy....vậy....cô ấy....bị....gì?"

"Là bệnh UNG THƯ MÁU"

"UNG THƯ MÁU!!!" Tiếng sét ở đâu đó vừa đánh vào tai ông ấy. Và cũng không tin đó là sự thật

"Vậy mẹ con bị lâu chưa???" Khuôn mặt lo lắng hiện lên

"Dạ cũng lâu rồi ạ. Do không đủ chi phí chi trả nên mẹ......." Chưa nói câu Ran liền bật khóc rất lớn làm cho ai kia phải dỗ dành, do mệt quá và bị mất nước (khóc nhiều quá nên mới vậy) nên ngất đi trong vòng to lớn kia.

Một giọng phát ra vừa khàn khàn nhưng có phần ôn nhu "Ta xin lỗi vì để hai mẹ con bị thiệt thồi quá nhiều. Từ giờ ta sẽ không làm con khóc nữa dù là một giọt"

**********
Nửa đêm

Như hằng ngày, đợi mọi người chìm vào giấc ngủ say. Có bảy chàng trai xuất hiện tại ngôi nhà ma ám kia để báo cáo tình hình dù biết kết quả không thành nhưng vẫn phải đến. Dù biết câu trả lời và phản ứng của người kia như thế nào đi chăng nữa vẫn phải đối mặt. Thà nghe la mắng vẫn hơn một mạng người ra đi.

Tại phòng dưới tầng hầm

Một người đàn ông đang ngồi với khuôn mặt mất thần trên ghế dành riêng cho vua chúa. Bảy chàng trai bước vào vừa lo lắng nhưng vẫn biết trước kết quả sẽ bị một trận LÔI ĐÌNH. Nhưng không lần này lại hoàn toàn khác với những lần trước.

"Sao rồi?" Lạnh lùng hỏi dù biết trước kết quả bảy người vẫn chưa hoàn thành. Nhưng chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Jin "Chúng thần xin lỗi, vẫn chưa tìm ra ạ" Bảy người vừa quỳ xuống muốn được xin tha mạng nhưng không

"Hahahahahaha" Ông ta cười khẩn lên làm cho bảy con người kia nhìn lên với khuôn mặt không ngoài chữ Ngạc Nhiên

"Không cần tìm nữa. Nhưng thay vào đó, ta muốn các ngươi giúp ta một việc."

RM vừa vui mừng nói nhưng không khỏi sự lo lắng cho việc sắp tới "Là việc gì ạ???"

"Giúp ta Bảo Vệ con bé tên Miranda đi"

Cả bảy người đồng loạt nói "BẢO VỆ MIRANDA!!!"

"Phải, các người phải bảo vệ con bé bằng mọi giá. Trừ những lúc ta ở gần con bé thì không cần"

Cả người nhìn nhau với sự thắc mắt trong đầu, nhưng vì ông ấy là bật trên cao nên không dám hỏi gì nhiều chỉ biết nghe theo mà thực hiện "Dạ, chúng thần sẽ làm"

************
Tại ngôi trường thân thương JinHit, và lớp Cá Biệt của trường

Một cô gái đang ngồi đọc sách thì.....

"Nè!!!!" Một chị đại của trường và vài đàn em  bước đến bàn của ai kia và đập vào bàn một tiếng rất to BỘP.... - không biết tay cứng hay bàn cứng nữa. Muốn thử cảm giác mới để xem cuộc sống như nào đây mà.

Ran đang đọc sách dỡ chừng liền ngước mặt lên nhìn người vừa đập bàn "Cho hỏi bạn là...."

Chị đại của trường "Tao nghe đàn em tao nói hôm qua mày dám tỏ vẻ thân thiết với các anh sao???"

" Excuse me, I don't understand what you're saying. What do you mean???" ( Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì. Ý bạn là sao??)

"Mày đang giả vờ không biết hay mày thật sự không biết vậy hả?"

Ran vẫn cứ nhìn người đang tức giận kia

"Mày có biết tao là ai không???"

Ran lắc đầu và khuôn mặt không hề thay đổi

"Tao nói cho mày biết, tao là CHỊ ĐẠI của trường này. Và cũng là con của Choi gia đứng thứ 10 trên thế giới. Và đặc biệt hơn tao là BẠN GÁI của các anh. Muốn nói chuyện được với các anh thì phải có sự đồng ý của tao trước. Nhưng hôm qua mày dám nói chuyện với các anh mà không có sự cho phép của tao đấy"

"Các anh!!!!!! Là ai?????"

Bà chị đại đó đang tức điên lên - coi chừng tức ọc máu đó "Là BangTan chứ ai vào đây nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro