Chương 7: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Đại của trường tức giận quá nên mất khôn. Kêu đám đàn em đưa Ran ra sân sau của trường mà hành hung. Đi được một lúc các anh bước vào lớp không thấy Ran đâu liền hỏi đám trong lớp

Yoongi "Nè, học sinh mới đâu, cặp đây mà người đâu?"

-Dạ..... *Giọng có phần rung sợ*

Yoongi "NÓI!!! NẾU KHÔNG MUỐN CÓ ÁN MẠNG XÃY RA" *Anh quát*

-Dạ chị đại của trường đã dẫn Miranda đi rồi ạ

Jin "Ở đâu???"

-Ở sân sau của trường

Các anh liền tức tối đi bước đi với khuôn mặt lạnh đến xương. Không ai mà không sợ

*********
Sân sau của trường
Một cô gái ốm yếu đang bị đám du côn đang người không ra người ma không ra ma. Khuôn mặt đã xuất hiện những vết thương và vết máu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia

"Dừng tay" giọng nói nam phát ra không ai khác là Taehyung

Ran vừa nghe tiếng, cảm giác có người đến cứu và đã ngất liệm

Chị đại chạy lại ôm Taehyung "Anh à, con nhỏ đó nó dám dành các anh của em đấy" *giọng chảy nước*

Taehyung hất tay ả ra "Ai nói bọn tôi là của cô?"

Chị đại "Các anh hôm nay sao vậy? Mấy hôm trước còn vui vẻ với em mà"

RM "Thứ ảo tưởng như cô thì chỉ có..."

Bầu trời đang trong xanh thì ở đâu ra xuất hiện bầu trời đen, tối xám xịt bao quanh bầu trời. Ai nhìn vô cũng tưởng TẬN THẾ đến nơi. Bảy con kia xuất hiện đôi mắt đỏ như máu, tay xuất hiện móng tay dài, răng nanh xuất hiện làm cho ai kia đứng không vững liền ngã về sau. 7 khuôn mặt thiên thần của ngày nào giờ biến thành Devil từ khi nào không biết. Các anh bước đến đâu SỰ CHẾT CHÓC đi đến đó. RẸT.... máu bắn ra khắp nơi. Ả chết không nhắm mắt cùng đám đàn em. Bàn tay xinh đẹp của ai kia giờ trở thành bàn tay nhuộm đầy máu của đuông dừa. Sau khi giải quyết xong, bầu trời cũng trở lại bình thường, đàn chim cũng rượt đuổi nhau trên bầu trời.

Vừa giải quyết đám ồn ào rắc rối kia xong. Jungkook bước lại Ran đưa cô ấy lên phòng y tế chăm sóc. Các anh thấy vậy cũng tò tò đi theo sau. Jimin gọi điện kêu người dọn dẹp đống lộn sộn kia - tuy là Vampire có thể uống máu người nhưng là đuông dừa nên không hứng thú (chỉ uống máu người yêu thôi)

***********
Phòng y tế

Một cô gái đã được băng bó kĩ càng và đang nằm ngủ trên chiếc giường. Bảy chàng trai ngồi xung quanh đang ngắm nhìn cô gái ấy.

Thôi chết rồi!!! Tim các anh đang đập Max cực mạnh!?? Chuyện gì vậy?? Các anh đang yêu sao!?? 7 Hoàng Tử Vampire biết yêu rồi sao!?? Yêu con người!??

Gần tới chiều
Cô gái ấy đang dần mở mắt, nhìn xung quanh thấy 7 người con trai đang ngồi cạnh mình. Họ xinh đẹp đến nỗi ai nhìn cũng xuôi lòng. Mỗi người một vẻ đẹp tương trưng.

Ran cất giọng lên tiếng có phần mệt mỏi "Đây là đâu??"

Jimin "Đây là phòng y tế"

Ran "Sao mình vào đây vậy?"

Taehyung "Cậu không nhớ gì hết hả? Cậu bị Chị Đại của trường đánh đó"

RM "Cậu bị ngất nên bọn tớ đưa cậu vào đây"

Ran "Vậy sao? Tớ nhớ trước khi tớ ngất có thấy người nào đến.... sau đó tớ không nhớ gì hết"

Vừa nghe Ran nói, các anh lòng lo sợ bị người khác phát hiện ra bí mật. Nhưng không Ran vừa dứt câu, các anh thở phào một cách nhẹ nhõm.

Ran vừa nhìn xuống, cơ thể bản thân đã được băng bó rất kỹ "Ai đã băng bó cho tớ vậy?"

Jin "Là cô y tế đó"

J-Hope "Thôi, nằm nghĩ thêm tý nữa đi, lát bọn tớ đưa cậu về" *Vừa nói vừa đẩy nhẹ người cô xuống.... giường*

*********
Tan học

Jungkook cõng Ran trên lưng đi trên con đường quen thuộc. Mỗi người các anh có một nhiệm vụ riêng là sách cặp, cầm đồ và thay phiên nhau cõng Ran. Còn Ran thì sướng nhất được người này người kia cõng.

Nhà XXX
Cạch.... tiếng mở từ ngoài vào. Bảy chàng trai và cô gái bước vào ngôi nhà liền đặc cô gái ấy ngồi trên ghế Sofa gần đó

Jungkook vừa thở vừa nói "Cậu ổn chứ??"

Cô chỉ gật đầu một cái rồi mỉm cười với các anh. Các anh hiểu ý nên mỗi người lần lượt lại gần cô. Người thì xoa nhẹ đầu cô, người thì chéo nhẹ má Mochi của cô, người thì hôn nhẹ lên trán cô, bla bla..... làm cô đỏ ửng lên giờ nhìn cô giống quả cà chua vậy làm cho ai kia muốn cắn một cái nhưng không được..... Các anh lần lượt bước ra về quên không để lại một câu "Nhớ lo cho bản thân đó, ngày mai bọn tớ qua đón cậu"

Sau khi các anh ra về. Từ trên lầu có người Đan ông bước từ từ xuống với giọng u nhu "Con về rồi hả?"

Ran liền xay qua "Dạ, con về rồi.. thưa cha.."

Ông không nói gì chỉ mĩm cười, một nụ cười làm cho người nhìn phải xiêu lòng. Lướt nhìn người con gái ấy không khỏi lo lắng "Con bị sao vậy? Sao cơ thể con lại có nhiều vết băng thế!??"

Ran "....." một trả lời im lặng từ Ran, chỉ biết cuối đầu. Vì không biết giải thích từ đâu, sợ người cha lo lắng cho mình. Ran vốn là người có sức chịu đựng cao. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không chịu nói ra. Thế là ông ấy thở dài phải bước đến và đưa Ran lên phòng nghĩ thầm 'Ta không ngờ con gái ta là người như vậy đấy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro